Chap 17
Hai ngày sau, Lưu Nguyệt rời đi.
Trước đó Hoàng Mặc đã tỏ ý muốn tổ chức một bữa tiệc cho Lưu Nguyệt, nhưng vì không muốn làm phiền nên hắn đã từ chối.
Ngày Lưu Nguyệt rời đi, trùng hợp lại rơi vào ngày nghỉ nên trước khi hắn lên sân bay, Hoàng Mặc liền kéo cả bầy cả lũ đến đưa đi.
"Bao giờ cậu mới lên máy bay?" Hoàng Mặc xoay xoay hộp sữa trong tay, hỏi Lưu Nguyệt.
"Một giờ nữa." Lưu Nguyệt cả thân vận đồ đen, đút tay vào túi quần trông ngầu hết sức.
"Nhanh vậy?" Hoàng Mặc bất ngờ, trên mặt có chút buồn. "Biết thế đã đến sớm hơn một chút."
"Không cần đâu..." Lưu Nguyệt chợt run người, siết chặt vali bên cạnh. "Anh hai của cậu cũng chờ ở đây mà, đến sớm quá lại phải ngồi chờ."
Vì Hoàng Mặc sáng sớm vừa dậy liền muốn chạy đi đưa Lưu Nguyệt, đã thế sợ không đủ đông, còn kéo gần nửa lớp đi theo. Đơn nhiên là trong đó có sự trợ giúp của nữ thần trong lớp với bạn học nước ngoài hoạt bát Anna.
Hoàng Hàn sáng sớm vừa dậy, lơ mơ bị Hoàng Mặc kéo đi chở một đám người đến sân bay. Đã thế còn lo Hoàng Mặc chưa ăn sáng, nên vừa đến đã phải chạy đi mua hộp sữa cho cậu. Mà từ lúc đến sân bay đến giờ, Hoàng Mặc liền mặc kệ hắn mà chạy đi theo Lưu Nguyệt, thật sự là chịu không nổi mà!
"Tớ có chút giấy tờ cần xử lí, tí gặp lại." May mắn là Lưu Nguyệt rất thức thời, vừa cảm thấy Hoàng Hàn bắn tia lạnh về mình liền mau kiếm cớ chạy đi.
Hoàng Hàn gật nhẹ đầu trong lòng, mặt lạnh chờ mua đồ ăn cho Hoàng Mặc.
"Cậu không cần buồn, chúng ta vẫn có thể gặp lại Lưu Nguyệt nhờ mạng Internet mà." Mỹ Dung hôm nay mặc đồ thường ngày, cho dù thế vẫn không giảm được khí chất thanh thuần đẹp đẽ của cô.
"Yes! Thời hiện đại vui vẻ và tiện lợi đến thế còn gì!" Anna gật đầu đồng ý, mắt dán sát vào món ăn được trưng bày tại cửa hàng.
"Nói đến mới nhớ Anna cậu chưa ăn sáng mà đúng không?" Mỹ Dung mỉm cười, vén tóc. "Đi, tớ dẫn cậu đi ăn. Sủi cảo tại đây ăn không tệ đâu."
"Thật sao?" Anna hai mắt tỏa sáng, xoa xoa bụng. "Đi thôi!"
Nói xong liền nhanh tay kéo Mỹ Dung chạy đi, chọn một chỗ thật tốt kêu thật nhiều món.
Mấy bạn học đi theo nghe giá mà khiếp sợ. Ai cũng biết đồ ăn tại sân bay giá mắc như trên trời, vậy mà Anna gọi thả ga như vậy, Mỹ Dung thân là người trả tiền còn thân thiện nói gọi thêm đi, chỉ sợ số tiền mình trả quá ít.
Mấy bạn học cảm khái, nhà giàu có khác.
"Nhanh ăn sáng đi." Hoàng Hàn ôn nhu đưa cho Hoàng Mặc một chiếc bánh bao. Sân bay bán lắm thứ, thế nhưng toàn là đồ ăn nhanh, rất hại cho sức khỏe. Hoàng Hàn đã phải đi xếp hàng đợi tại một cửa hàng bán đồ ấm duy nhất, chính là chỗ Anna và Mỹ Dung đang ăn. "Sân bay bán đồ không ngon, nhưng ít nhất vẫn tốt hơn mấy thứ không tốt sức khỏe kia."
"Không sao đâu." Hoàng Mặc nhận lấy, thổi phù phù cho bớt nóng rồi cắn một ngụm. "Rất ngon! Không tệ đâu!"
Hoàng Hàn đưa nước cho Hoàng Mặc, mỉm cười xoa xoa đầu cậu. "Ăn từ từ thôi."
"Ừm." Hoàng Mặc gật đầu vui vẻ ăn.
Bánh bao tại sân bay đơn nhiên không thể ngon bằng mấy quán ven đường trong thành phố được, nhưng sáng sớm chưa ăn gì thì nếm vào cũng không tệ.
Hoàng Mặc phồng phồng hai má, phù phù hà hơi vào tay cho đỡ nóng.
Hoàng Hàn cười sủng nịch, săn sóc đưa chai nước cho Hoàng Mặc.
Vài người ngồi gần hai anh em bọn họ đều không tránh được hơi nhích người. Thời đại này rồi cũng không còn kì thị gì, nhưng mà bọn họ còn độc thân có được hay không! Phát đường ân ái quan tâm gì đó bọn họ không quan tâm đâu! Mù chết mắt cẩu mạ kim cương của bọn họ rồi!
Ngồi cách họ không xa, Anna và Mỹ Dung cho dù đang ăn vẫn không quên nghĩa vụ của mình. Một bên vừa ăn một bên cầm điện thoại, liền tay 'tách tách tách' cả buổi được hơn cả chục tấm ảnh. Xong rồi hai người thỏa mãn đóng máy, tối đem về lấy ý tưởng vẽ tranh, viết truyện. (Mị không có liên quan đâu :v)
Hoàng Mặc chẳng mấy chốc đã ăn hết cái bánh bao, lau lau miệng đung đưa chân trò chuyện với Hoàng Hàn chờ Lưu Nguyệt.
"Anh hai." Hoàng Mặc từ balo mang theo của mình lấy ra một cái bánh ngọt được bỏ trong hộp kĩ càng, vừa ăn vừa nói. "Từ bây giờ anh sẽ ở đây đúng không?"
"Còn phải xem tình hình công ty của ba như thế nào." Hoàng Hàn trả lời.
Phải nói rằng hắn ở bên này bao lâu chính hắn cũng không định được. Tuy rằng chi nhánh công ty bên Mỹ của ba đã đứng vững trên nền thương nghiệp tại Mỹ, chính hắn cũng đã chọn ra một quản lí tài năng để xử lí công việc, nhưng người đó có thể đủ thông minh để dẫn dắt công ty bao lâu, hắn hiện tại vẫn chưa nhìn ra. Kinh nghiệm hoạt động trên thương trường của hắn đủ để hắn nhìn ra tâm tư và cảm xúc được che giấu dưới lớp mặt nạ của lũ thương nhân, đủ để hắn che giấu kĩ càng cảm xúc của mình. Nhưng để có thể đoán xem tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, hắn vẫn chưa đủ khả năng.
Cũng giống như hiện tại. Hắn không nghĩ được tương lai của mình và Hoàng Mặc sẽ như thế nào. Nếu như mình nói cho Hoàng Mặc tâm tư của mình, em ấy sẽ nghĩ như thế nào. Hắn không đoán được. Nếu như hắn có thể lăn lộn trong xã hội đủ lâu, hắn sẽ có khả năng tuyệt vời như ba hắn.
"Như vậy thì anh sẽ ở đây bao lâu?" Hoàng Mặc nghe thế hơi bất ngờ, cậu cứ nghĩ Hoàng Hàn sẽ mãi ở đây chứ.
"Đủ lâu để chứng kiến em trưởng thành." Hoàng Hàn trả lời, đưa ra một mốc thời gian hắn không xác định được.
Ai biết sẽ mất bao lâu để con người trưởng thành? Sẽ mất bao lâu để con người thoát khỏi ý nghĩ mình đã trưởng thành và thực sự trở nên trưởng thành? Mất bao lâu không ai xác định được, chỉ có thể xem bản thân mình như thế nào.
Hoàng Mặc hơi cúi đầu, bắt đầu tính toán xem bắt đầu từ năm nay sẽ còn bao lâu nữa mình sẽ hai mươi. "Vậy anh sẽ ở đây thêm năm năm nữa?"
Hoàng Hàn hơi khựng lại, sau đó chợt nhận ra, cười nói. "Không biết, để xem xem đến năm hai mươi tuổi em đã trưởng thành chưa, hay vẫn chỉ mà đứa nhóc chạy lòng vòng đòi ăn bánh."
Hoàng Hàn quên mất, Hoàng Mặc sẽ không bao giờ nghĩ sâu xa nghĩ vậy. Nếu vậy thì, năm năm thì năm năm. Đến lúc đó mà em ấy chưa trưởng thành, thì hắn sẽ giúp em ấy trưởng thành hơn. Mười năm, mười lăm năm, hắn không ngại đợi. Càng lâu trưởng thành, hắn sẽ có thể có nhiều thời gian hơn ở bên Hoàng Mặc.
"Em sẽ không!" Hoàng Mặc hơi phồng má, nhét một miếng bánh vào miệng. "Cứ chờ xem! Chắc chắn em sẽ trưởng thành mà!"
Hoàng Hàn mỉm cười, xoa xoa đầu Hoàng Mặc.
Hoàng Mặc tươi cười, hưởng thụ cái xoa đầu đầy ấm áp của Hoàng Hàn.
Cậu sợ, đến một ngày, A Hoàng sẽ có thể quay trở về thân xác này, còn cậu sẽ phải trở về thân xác cũ. Cậu biết như vậy là rất ích kỉ, vì những thứ tình cảm yêu thương này vốn dĩ là A Hoàng nên có. Mà... A Hoàng là nam phụ, nếu như để A Hoàng sống tiếp trong thế giới này, chỉ sợ cậu ta sẽ phải chết sớm.
Hoàng Mặc thở dài, lắc đầu tiếp tục thưởng thức bánh.
"Hoàng Mặc, thật trùng hợp nha." Một giọng nói từ từ tiến lại gần. "Không ngờ tuỳ tiện ra đây cũng có thể gặp."
Hoàng Mặc bất ngờ, lại là hắn!
_•_
Sau một thời gian dài lặn xuống đáy biển, mị trồi lên rồi đây :v thật ra là mị đang tu hành để văn chương tốt hơn, nhưng xem ra chỉ trở nên dị hơn :v dù sao thì, cảm ơn đã ủng hộ truyện của mị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com