Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19

Các bạn trong lớp sau khi chia tay Lưu Nguyệt cũng không ở lại lâu. Từng nhóm từng nhóm nhanh chóng tụ lại tiến về phía bến xe ra về.

Hoàng Mặc vẫy tay chào người cuối cùng, quay lại hỏi Mỹ Dung. "Cậu vẫn chưa về sao?"

Mỹ Dung đang nhàm chán nghịch diện thoại ngẩng đầu lên, cười nói. "Tớ còn phải đợi Anna nữa, hình như cậu ấy còn muốn mua đồ ăn về."

"Đồ ăn ở sân bay vừa mắc lại không ngon." Hoàng Mặc biểu tình thoáng tiếc nuối số tiền vừa bay đi vào cái bánh bao, lắc đầu nhớ đến hương vị mình vừa được nếm thử. "Tuy không tệ, nhưng cậu vẫn nên dẫn cậu ấy đi xuống phố vài lần đi."

"Chắc chắn mà." Mỹ Dung bỏ điện thoại vào túi xách, đeo lên mỉm cười vẫy tay khiến Anna phía xa chú ý. "Cậu ấy rất tham ăn, tớ chắc nên đem thật nhiều tiền theo."

Hoàng Mặc gật đầu đồng ý.

Anna nhanh chân chạy đến, hai tay xách không ít đồ ăn mang về. Mỹ Dung hơi nhăn mày cầm lấy những túi đồ ăn, miệng không ngừng dặn dò nói Anna không nên sử dụng tiền lãng phí như thế.

Hoàng Mặc nghe thế chỉ cười trừ. Ban nãy là ai đã xem tiền như giấy mà đãi Anna một bữa thế?

"Muốn về chưa?" Giọng nói lạnh băng của Hoàng Hàn vang lên.

"Ừm, hiện tại cũng không còn sớm..." Hoàng Mặc nhìn đồng hồ, trong đầu tính toán. "Anh hôm nay có việc trong công ty không? Nếu có liền lái xe đi đi, em có thể tự về được."

Hoàng Hàn biểu tình lạnh nhạt lắc đầu không đồng ý. "Không an toàn. Cha và mẹ vẫn đang đợi, nên sớm trở về."

Hoàng Mặc ừm một tiếng, ngoan ngoãn đi theo Hoàng Hàn về nhà.

Anna và Mỹ Dung trộm cười vẫy tay tạm biệt Hoàng Mặc phía xa, âm thầm thì thầm với nhau rồi sau đó nhẹ nhàng nở nụ cười. Đối với việc bản thân bị xem như không khí vừa rồi xem như không có.

Trên xe một mảnh tĩnh lặng, Hoàng Mặc im lặng nhìn vị khách không mời mà đến ngồi sau xe.

Diệp Thần ra vẻ tao nhã đẩy mắt kính, mỉm cười nhìn Hoàng Mặc. Tầm mắt của Hoàng Mặc đụng phải Diệp Thần liền nhanh chóng đảo đi, chuyển ra chỗ khác.

Hoàng Hàn trầm mặc lái xe, Hoàng Mặc nhàm chán nghịch ngón tay, Diệp Thần chuyên chú đem giáo án ra nghiên cứu. Bầu không khí trong xe quả thật ngộp chết người.

Diệp Thần là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí. "Hoàng Mặc, tôi thật sự đề nghị em nên chuyên chú vào học hành."

Hoàng Mặc quay xuống, khó hiểu nhìn Diệp Thần.

Lấy ra bảng điểm đầu vào của Hoàng Mặc, sau đó lại tiếp tục lấy ra bài kiểm tra đánh giá vừa rồi, Diệp Thần đẩy mắt kính nói. "Bảng điểm đầu tiên là bảng điểm đầu vào của em, theo đánh giá của riêng tôi thì nó vẫn còn rất tốt. Nhưng..." Diệp Thần ngừng lại, chuyển mắt đưa bài kiểm tra đánh giá cho Hoàng Mặc xem. "Hiện tại lại không còn tốt như vậy."

Hoàng Mặc nhận lấy giấy điểm, nghiêm túc xem xét những điểm sai, có chút ảo não. Vì cái gì lại trở nên như vậy a...

"Cho dù hôm nay không gặp hai người tại sân bay, tôi cũng sẽ gặp hai người tại nhà phụ huynh của em." Diệp Thần tiếp tục nói, đôi mắt sắc bén ẩn sau lớp kính nheo lại quan sát Hoàng Mặc. "Đề nghị em xem xét lại việc học của mình. Nếu em muốn, tôi có thể giúp em kèm."

"Không cần phiền thầy." Hoàng Hàn trầm giọng khách sáo nói. "Tôi có thể giúp em ấy."

Diệp Thần hơi nhếch miệng, tầm mắt rơi vào Hoàng Hàn. "Không phiền, làm một thầy giáo, tôi biết tôi có thể làm gì."

"Nếu như vậy thì thầy có thể dành thời gian cho các em khác." Hoàng Hàn dừng xe lại, nghiêng người sang nhìn Diệp Thần. "Em ấy đã có tôi giúp rồi."

Diệp Thần chỉ mỉm cười. "Còn phải xem phụ huynh của hai người đã."

Hoàng Hàn im lặng, quay lên tiếp tục lái xe.

"Thế thầy nói xem, kết quả này rất tệ sao?" Hoàng Mặc có chút ảo não quay sang, lo lắng hỏi. "Còn có thể cải thiện không?"

"Có thể." Diệp Thần nói. "Kết quả không phải rất tốt, nhưng nếu cố gắng vẫn có thể tranh điểm tốt về."

Hoàng Mặc hơi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, trong lòng đang không ngừng buồn bực. Bộ não thiên tài liên tục đứng thứ hai toàn trường kiếp trước của cậu đâu a?

"Tôi có thể giúp em kèm thêm." Diệp Thần hơi nhích người đến gần Hoàng Mặc, tiếp tục nói. "Tôi là giáo viên, chính tôi biết nên—..."

"Đã đến." Hoàng Hàn phanh mạnh xe, lạnh giọng nói.

Không hề để việc Hoàng Hàn cắt lời mình vào mắt, Diệp Thần nho nhã vuốt thẳng bộ quần áo trên người mình, tự mở cửa xuống xe.

Trong phòng khách, Mạc phu nhân đang ngồi uống trà xem ti vi, Mạc Thần Huy vì bận chuyện công ty nên không có ở nhà.

Chú ý đến tiếng mở cổng, Ngọc Lệ đứng dậy tiến về phía cửa nhìn ra ngoài. "Mặc nhi!"

Hoàng Mặc tăng nhanh cước bộ, nhanh chóng chạy đến chỗ Ngọc Lệ. "Mẹ! Mừng mẹ về!"

Ngọc Lệ giang tay ra đón lấy Hoàng Mặc, đầy thương yêu mà đặt cậu ngồi xuống, tự mình ra sau bếp đem lên một chiếc bánh kem đẹp mắt. "Mặc nhi có nhớ mẹ không a? Riêng mẹ là đặc biệt nhớ con nha."

Hoàng Mặc nhìn chiếc bánh kem mà mắt sáng cả lên. "Đơn nhiên là nhớ rồi." Hơi cắn lưỡi vì cảm thấy bản thân quá dối trá, Hoàng Mặc tiếp tục nói. "Mấy ngày nay mẹ đi đâu cũng không thèm nói, để lại một tờ giấy xong liền rời đi."

Ngọc Lệ ôn nhu mỉm cười xoa đầu Hoàng Mặc. "Có chút chuyện xảy ra, mẹ và ba chỉ dành phải vội vàng đi, chỉ kịp viết lại lời nhắn." Bà cười đến đặc biệt tràn đầy yêu thương, nói. "Mẹ cũng không quên mua đồ về cho con a."

Nói rồi bà lấy ra một hộp màu trắng được trang trí đơn giản, đặt nó lên bàn. Hoàng Mặc tò mò nhìn theo, không ngừng thắc mắc mẹ sẽ mang gì về.

"Đúng rồi, Hàn nhi đâu a?" Đặt hộp quà lên bàn, Ngọc Lệ hỏi.

Hoàng Mặc chợt nhớ ra, quay đầu nhìn sang ngoài cổng tìm kiếm bóng hình của Hoàng Hàn.

Ngoài cổng, Hoàng Hàn và Diệp Thần không biết vì sao vẫn còn đứng bên xe, im lặng nhìn nhau đắm đuối.

Ngọc Lệ chú ý nhìn theo đường nhìn của Hoàng Mặc, sau khi thấy Diệp Thần liền nhanh chóng kêu người hầu mời thầy vào. Người hầu cúi người liền thông báo cho cô hầu quét vườn gần cửa, nhận tin cô hầu liền đi sang bên hai người truyền đạt. Chưa đợi cô hầu nói xong, Hoàng Hàn đã nhanh chân đi trước. Diệp Thần mỉm cười đầy ý tứ chậm rãi đi theo phía sau.

Ngọc Lệ hơi xoa cái cằm gọn đẹp của mình, nheo mắt nhìn hai người phía xa quay sang hỏi Hoàng Mặc. "Mặc nhi, Hàn nhi từ khi nào lại có bạn trai?"

"!!". Hoàng Mặc bất ngờ quay sang nhìn chăm chú mẹ cậu, trân trối thốt không nên lời.

"Nhìn xem, có phải hay không Hàn nhi đang ngại?" Ngọc Lệ hơi lắc đầu, cảm thán. "Mẹ chỉ đi trong vòng mấy ngày mà anh con đã có thể... Tuổi trẻ sung sức a..."

Hoàng Mặc nhìn Ngọc Lệ bộ dạng 'ta già yếu, quản không được chuyện con nít các ngươi' mà nhẹ nhàng lướt vào phòng khách, bản thân một câu cũng chưa thể thốt ra để biện mình cho Hoàng Hàn.

Cái trí tưởng tượng này, cậu bái phục a!
__________________________

Đôi lời tâm sự nhảm nhí:

Các nàng thi tốt!!!! Phù phù... ta cũng cầu mong bản thân thi tốt... hi vọng mấy bác ra đề có thể vì VN vô địch mà cho đề dễ a...

Đọc truyện vui vẻ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com