Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20

Hoàng Hàn từ ngoài cửa tiến vào, cất tiếng chào Ngọc Lệ đang ngồi trên ghế soạn quà.

"Hàn nhi về a." Ngọc Lệ ngước lên, nhìn sang đằng sau Hoàng Hàn thì thấy Diệp Thần đang mỉm cười liền đánh giá hắn một lượt từ trên xuống dưới, cẩn thận dò xét hồi lâu xong giả vờ nói. "Ấy, kia là ai? Hàn nhi, mau mời cậu ta ngồi xuống."

Hoàng Hàn lạnh mặt nghiêng người, nhường đường đi cho Diệp Thần. Diệp Thần đẩy đẩy mắt kính, bày ra một nụ cười trông đến ôn hoà ngồi xuống.

"Cháu chào dì." Vừa ngồi xuống, Diệp Thần đã nhanh chóng mở lời.

"Ừm." Ngọc Lệ gật đầu, mắt vẫn không nhịn được quan sát Diệp Thần một cách kĩ càng. "Cháu giới thiệu bản thân dì nghe nào, hiếm lắm Hàn nhi mới dẫn bạn về chơi."

Diệp Thần hơi bất ngờ vì thái độ tỏ ra không quen biết của bà. Hắn nhớ là lần trước hắn có cùng Ngọc Lệ và chồng của bà ngồi bàn chuyện về Hoàng Mặc mà? "Dì, có lẽ dì quên cháu rồi đi? Chúng ta có gặp nhau lần trước mà?"

Ngọc Lệ nghi hoặc, bà còn từng gặp qua bạn trai Hàn nhi?! "Cháu chắc chứ? Dì chắc là dì chưa thấy con bao giờ."

"Có lẽ dì quên thật rồi." Diệp Thần mỉm cười, từ trong túi lấy ra bảng điểm của Hoàng Mặc. "Cháu là thầy của Hoàng Mặc ạ."

Ngọc Lệ ngồi ngốc nhìn bảng điểm rồi sau đó chợt như bừng tỉnh đại ngộ, cười trừ cầm lấy tờ giấy. "Thật... thật ngại quá haha..." Bà đã tưởng Hàn nhi cuối cùng cũng có ý trung nhân, thì ra là do bà nghĩ nhầm... Đã thế bà còn quên mất thầy giáo của con trai bà...

"Haha... chưa già đã lẩm cẩm, con đừng để ý." Ngọc Lệ cười gượng một tiếng, sau đó nhanh chóng cầm lấy bảng điểm lên xem. "Xin hỏi thầy Diệp lần này đến đây chỉ đơn giản là đưa giấy thôi sao?"

Diệp Thần mỉm cười đẩy kính mắt, nói. "Kì thật không chỉ như thế, lần này cháu tới đây cũng là để hỏi ý kiến của dì."

"Ồ, cháu muốn hỏi gì cứ việc hỏi." Ngọc Lệ quay sang bảo quản gia đem trà lên cho Diệp Thần, mày hơi nhíu lại khi nhìn bảng điểm.

"Như dì đã thấy, điểm của Hoàng Mặc không còn tốt như lúc đầu nữa." Diệp Thần nhận lấy ly trà, nghiêm túc nói. "Nên là cháu muốn xin dì cho cháu dạy kèm em ấy, hiện tại không bắt đầu sẽ không kịp sửa nữa."

Ngọc Lệ nhìn sang Hoàng Mặc đang im lặng ngồi kế Hoàng Hàn, trong lòng có chút nghi hoặc. "Vậy... vậy phải phiền thầy rồi." Bà nhẹ cười, đem bảng điểm trả lại cho Diệp Thần. "Mong thầy giúp đỡ một chút."

Nhận lấy bảng điểm, Diệp Thần đứng dậy cúi người chào Ngọc Lệ. "Làm phiền rồi."

"Không phiền không phiền." Ngọc Lệ phất phất tay cười. "Thầy Diệp khách sáo rồi."

Diệp Thần cười rồi xoay người đi, quản gia nhanh chóng kêu người đưa hắn về.

Thấy Diệp Thần đã đi xa, Hoàng Mặc mới nhanh chóng chạy sang ôm lấy tay Ngọc Lệ, nói. "Mẹ, mẹ không buồn đi?"

Ngọc Lệ ôn nhu xoa đầu Hoàng Mặc. "Sao có thể? Mẹ biết con rất tốt, bất quá là bảng điểm điểm số hơi bất thường thôi, không vấn đề." Nói rồi bà lấy ra thêm một cái bánh cùng một chiếc tai nghe, đưa cho Hoàng Mặc. "Mặc nhi ngoan, mẹ có chút chuyện cần nói với anh trai con, con có thể đeo tai nghe lên không?"

Hoàng Mặc ngơ ngác nhận lấy, ăn một miếng bánh rồi hỏi. "Như vậy sao không để con rời đi cho hai người nói chuyện?"

"Không cần." Ngọc Lệ xoa đầu tóc mềm mại của Hoàng Mặc, cười. "Không cần như vậy, ngồi đây cũng được, lỡ có gì mẹ có thể hỏi con được."

Hoàng Mặc ngoan ngoãn đeo lên, vặn âm vừa phải lấn đi tiếng nói bên ngoài, hoàn toàn chìm vào tiếng nhạc êm tai.

Ngọc Lệ ôn nhu nhìn Hoàng Mặc rồi sau đó quay sang, mặt liền có chút khó hiểu. "Hàn nhi, con có thấy kì lạ không?"

Hoàng Hàn lạnh nhạt liếc mắt lên nhìn, khẽ gật đầu. "Có chút, mẹ cảm thấy lạ chỗ nào?"

"Thầy Diệp đó không cần đến nhà mình để nói chuyện này." Ngọc Lệ hơi chút suy tư. "Thầy có có thể nhắn tin, có thể gọi điện, nhưng lại không làm như vậy. Ngược lại đi chọn cách tốn công như vậy chỉ để đến gặp mẹ và nói về việc sẽ dạy kèm cho Mặc nhi. Cái này có phải quá mức..."

Hoàng Hàn gật đầu, im lặng tiếp tục nghe.

"Con nói xem, thầy ấy là muốn đến xem mẹ sẽ đồng ý hay không thật à?" Ngọc Lệ uống một ngụm trà, nói tiếp. "Đến gặp thẳng mặt mẹ như vậy mà chỉ nói chuyện rất đơn giản, cái này... là muốn tạo ấn tượng tốt sao?"

Hoàng Hàn nghe đến đây thì hơi nhăn mày, khó hiểu nhìn Ngọc Lệ. "Ấn tượng tốt là như thế nào?"

"Hay là... thầy Diệp muốn làm rể cho mẹ?" Ngọc Lệ đột nhiên thốt lên như hiểu ra chuyện gì, gật gù hài lòng. "Thầy ấy là người tốt, bất quá em gái con hiện còn chưa muốn kết hôn. Nếu em con muốn liền tốt rồi, thầy Diệp nhìn qua là người rất tốt."

Hoàng Hàn có chút cảm giác dở khóc dở cười, nhưng mà vì mặt đã liệt khá lâu nên biểu cảm vẫn lạnh như cũ.

"Đúng rồi, khi nào Ly nhi mới về?" Ngọc Lệ cảm thấy giả thiết mình đưa ra sẽ không thể trở thành hiện thực, vì thế trực tiếp chuyển đề tài. "Còn mỗi Ly nhi là chưa về, mẹ nhớ em con chết đi được."

"Con không biết, nhưng có thể là hai tháng nữa." Hoàng Hàn giống như đã tìm thấy đề tài mà mình nghe hiểu, nhanh chóng trả lời. "Việc học em ấy cũng đã hoàn thành xong, khi nào về cũng được. Nhưng còn phải xem em ấy như thế nào."

Ngọc Lệ hơi xoa mi tâm, vẻ mặt đột nhiên lộ ra chút mệt mỏi. "Thế thì kêu em con về đi, bao giờ trở về cũng được, để mẹ ôm nó một cái. Lâu lắm rồi cũng chưa gặp lại em con đâu."

Hoàng Hàn gật đầu, nhìn Ngọc Lệ có chút uể oải lo lắng hỏi. "Mẹ ổn chứ?"

Ngọc Lệ xua tay, cười. "Cái thân thể này già yếu lắm rồi, mệt cũng là chuyện thường thôi."

"Cẩn thận sức khoẻ." Hoàng Hàn nhìn bóng dáng của bà khuất phía sau hành lang, quay sang căn dặn người hầu tối nay nấu những món ăn bổ cho sức khỏe.

Hoàng Mặc từ nãy đến giờ vẫn luôn chìm đắm trong tiếng nhạc, không biết là do máy phát đến bài yêu thích hay gì, đến khi Hoàng Hàn chú ý đến thì đã nghe thấy tiếng hát đột nhiên oanh tạc đến màn nhĩ của mình.

"Ôi! Những tia sấm gầm thét!" Giọng nói nhu thuận hằng ngày đột nhiên cất tiếng hát khiến cho Hoàng Hàn chao đảo...

Những người hầu xung quanh chịu không nổi tiếng hát đặc biệt này của cậu chủ nhỏ của mình, vì bảo vệ màn nhĩ mà đã nhanh chóng lui đi.

Hàn thiếu gia, chúng tôi cầu phúc cho cậu!

Hoàng Mặc vẫn tiếp tục hát lên những câu từ thuộc về dòng nhạc Rock and Roll, Hoàng Hàn thì lại đen mặt mà bịt lỗ tai lại.

"Aaaa, tôi là vị thần giữa thế giới này! Những con người ô ồ, ngu xuẩn kia không thể hiểu được tôi~"

Hoàng Hàn thật sự có chút chịu không nổi rồi... cái thứ lời bài hát gì vậy...

"A Hoàng, đừng hát nữa." Nhanh chóng tiến lên lấy tai nghe ra, Hoàng Hàn tắt đi bài nhạc, vỗ vỗ đầu cậu.

Đột nhiên có người tắt nhạc của mình, Hoàng Mặc có chút phụng phịu mà nhìn hung thủ. Nhạc đang hay mà, sao lại cắt ngang như vậy chứ.

"A Hoàng, hát như vậy sẽ ảnh hưởng đến cổ họng." Lấy ly nước mà người hầu đưa tới, Hoàng Hàn ôn nhu vỗ mặt cậu. "Đến, mẹ lên lầu rồi, uống chút nước."

Hoàng Mặc cầm lấy ly nước, uống liền một ly, ánh mắt nhìn Hoàng Hàn có chút phụng phịu.

"Nguyệt Ly sắp về rồi." Hoàng Hàn đưa tới dĩa bánh bị lãng quên, khẽ nhếch khoé môi tiếp nhận ánh mắt của Hoàng Mặc, tiện miệng nhắc đến.

"Nguyệt Ly?" Hoàng Mặc ngước lên nhìn, có chút ngơ ngác.

"Em quên em ấy rồi sao?" Hoàng Hàn nhếch khoé môi, hơi ấn đầu Hoàng Mặc. "Em mà quên em ấy thì đợi đến lúc em ấy về sẽ nháo đến rất ồn ào cho xem."

Hoàng Mặc đưa tay cố gắng kéo tay của Hoàng Hàn ra, bộ não vẫn luôn hoạt động hết công suất để nhớ ra Nguyệt Ly là ai.

Nhìn Hoàng Mặc vẫn mang một bộ dạng ngơ ngác suy tư, Hoàng Hàn chỉ có thể lắc đầu. "Được rồi, nghe bảo ngày mai liên phải vào kí túc xá ở đúng không? Mau lên dọn đồ đi, anh sẽ kêu quản gia đem đi giúp em."

Hoàng Mặc ngoan ngoãn gật gật đầu, xách theo dĩa bánh chạy lên lầu.

Hoàng Hàn nhìn đống quà mà mẹ mình bày ra bàn, lắc đầu thở dài, nhanh tay đem cái bàn lộn xộn dọn qua một lượt.
__________________________

Haha... lâu quá rồi không ra, không biết có ai còn nhớ mị không hahaha...

Đáng lẽ là chương này phải đăng lâu rồi, mà bản thân soạn xong liền quên mất... thật xin lỗi mọi người

Đọc truyện rồi ủng hộ mị nha, cảm ơn mọi người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com