Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

"Hoàng Mặc." Đang ngồi thẩm thơ, Hoàng Mặc bị một bạn học ngồi gần đấy kéo tay. "Mỹ Dung kêu cậu có chuyện."

"Kêu tớ sao?" Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Hoàng Mặc ngơ nhác hỏi lại. Rõ ràng là cậu đâu có đụng chạm gì tới nữ chính đâu? Sao lại kêu mình rồi?

Tâm trạng đột nhiên dần trở nên hoảng loạn, Hoàng Mặc từ từ tiến về phía Mỹ Dung đang được bao vây bởi các bạn nữ trong lớp.

"Cậu... kêu tớ có chuyện gì không?"

"À, Hoàng Mặc." Quay sang mỉm cười, Mỹ Dung vẫy tay bảo Hoàng Mặc lại ngồi kế bên. "Lại đây nói chuyện tí đi."

Sau đó, Mỹ Dung xua tay nói cho mấy bạn nữ về chỗ ngồi, chính mình lại kéo ghế bảo Hoàng Mặc lại nói chuyện.

Xung quanh bắt đầu vang lên những tiếng nói đầy ganh tỵ của bọn con trai.

"Nhìn xem nhìn xem, cậu ta được ngồi gần nữ thần kìa."

"Đúng rồi, nghe nói cậu ta chỉ chuyển vào trường được có hai tuần thôi đó."

"Hể? Thế thì sướng thật! Tôi muốn thế chỗ của cậu ta quá đi~"

Tạm bỏ ngoài tai những lời nói của bọn con trai kia, Hoàng Mặc quay sang nhìn Mỹ Dung vẫn luôn một mực mỉm cười từ đầu đến cuối mà không khỏi rùng mình.

"Đây là điềm báo phải không...?"

"... Mặt cậu mềm thật ấy nhỉ?" Đưa tay lên nắn lấy khuôn mặt của Hoàng Mặc, Mỹ Dung thốt lên một câu.

"H-hể?"

"Lại còn mịn nữa chứ, nắn muốn nghiện luôn rồi này~" Khuôn mặt đầy gian ác, Mỹ Dung tiếp tục nắn a nắn.

"U oa, uông a, uông a." Khuôn mặt bị đôi bàn tay của Mỹ Dung dày vò, Hoàng Mặc khổ sở tránh né để phòng khi trở lại bàn học, hai má sẽ đỏ lên hết mất.

"Xúc cảm tốt thật, thật thoải mái~" Mỉm cười và tiếp tục xoa, Mỹ Dung nói. "Mà này, chúng ta làm bạn đi!"

"Àm ạn? Ơ à au uông a!!" Ngơ ra một lúc vì đề nghị của Mỹ Dung, sau đó Hoàng Mặc liều mạng lắc đầu, thầm nghĩ muốn đem bàn tay đang nghịch trên mặt mình rời đi.

Thế nhưng trong mắt Mỹ Dung, Hoàng Mặc là đang từ chối lời mời của cô một cách kịch liệt. Cô chợt cảm thấy lòng đau như thắt... Ôi tiểu thụ bé nhỏ của cô, sao lại nỡ từ chối chứ...?

Tâm trạng tuột dốc, mắt dần long lanh ngập nước, bàn tay đang nghịch loạn cũng dần buông ra, Mỹ Dung là đang sắp khóc đến nơi rồi.

"Oi oi, cái tên Mặc Mặc gì đó là cho nữ thần khóc kìa!" Một tên nào đó trong lớp la lên.

"Oa! Hắn dám?" Giọng nói nghe như sắp đánh nhau đến nơi.

"K-không có..." Còn chưa kịp thở phào vì thoát khỏi bàn tay của Mỹ Dung, Hoàng Mặc lại hứng thêm một đòn công kích khác.

"Híc... Mặc Mặc a... chấp nhận làm bạn mình đi..." Lau đi nước mắt chực tuôn ra, Mỹ Dung đột nhiên nở nụ cười mỉm thường thấy. "Mặc Mặc a~ hôm nay chúng ta qua nhà tớ chơi nhé!"

"H-hể?" Sự việc gì mà diễn ta nhanh vậy? "Ư-ừ, chúng ta cùng đi."

"Vậy tí nữa ra về tớ sẽ đợi cậu ngoài cổng trường nha!" Giọng nói trở nên vui vẻ hơn, Mỹ Dung mỉm cười.

Cả lớp thấy thế cũng dịu xuống, nhưng lại có vài người thầm ganh tỵ với Hoàng Mặc.

"Thầy Diệp đang đến! Thầy Diệp đang đến!" Một bạn học đứng ngoài cửa lớp nhanh chóng chạy vào, hét lên thông báo với cả lớp.

Cả lớp loạn cả lên, đạp lên nhau mà chạy về chỗ.

"Các em trật tự!" Mở cửa bước vào lớp, giọng nói đầy uy nghiêm vang lên. "Thầy là Diệp Thần, sẽ là giáo viên chủ nhiệm kiêm luôn giáo viên dạy toán của các em trong năm học này."

Diệp Thần là một giáo viên trẻ rất có tài. Khuôn mặt góc cạnh đầy nam tính. Đôi mắt đen sắc bén của một giáo viên lâu năm, cánh mũi cao nghiêm nghị. Nói chung là một người đẹp trai ngời ngời, tuổi trẻ tài cao. Hắn ta còn có hẳn một fanclub trong trường cơ mà.

Cơ mà... Diệp Thần sao? Cái tên nghe quen quen... A! Đây là một nam chính trong hậu cung của nữ chính này! Hừm hừm... phải tránh xa cái con người này mới được.

"Hôm nay lớp ta có một học sinh mới." Nói rồi Diệp Thần quay sang cửa, nói. "Em vào đi."

Cả lớp hướng ánh nhìn về phía cửa. Bước vào là một cô gái trông như người ngoại quốc. Mái tóc vàng rực rỡ như ánh mặt trời mùa hè, đôi mắt đỏ ruby to tròn. Làn da trắng nõn, khuôn mặt trái xoan kết hợp với những đường nét hoàn hảo trên cơ thể đầy thu hút.

"Hello! Tôi là Anna Silveira, là người Anh gốc Úc, hân hạnh làm quen!" Nở ra một nụ cười rạng rỡ làm đốn tim biết nào đứa con trai ngồi dưới, Anna tự giới thiệu bản thân.

"Em sẽ ngồi kế bên bạn Hoàng Mặc nhé! Bàn cuối phía bên trái ấy. Cả hai đều là học sinh chuyển trường, giúp đỡ nhau nhé." Nói rồi Diệp Thần quay lên, bắt đầu giảng bài. "Cả lớp dở sách ra trang một, hôm nay chúng ta sẽ ôn tập lại các bài học.

Bước xuống chỗ ngồi của mình, Anna đặt cặp sách xuống, lấy sách vở ra đặt lên bàn, ngồi trông rất là nghiêm chỉnh. Nhưng thực ra là trong ngăn bàn, cô đang giấu một cuốn tiểu thuyết đam mỹ vừa mua hai hôm trước. Vì ngồi ở trong nên cô không lo sẽ bị bắt. Suỵt, không được nói cho ai đâu đấy!

Nhìn sang người bạn cùng bàn, cô thầm thở dài. Từ lúc ngồi xuống đến giờ cô còn chưa thấy được mặt của vị bạn học này nữa, vì vị bạn học này đã thăng thiên từ lúc cô bước vào lớp rồi. Cứ nằm thế này sớm muộn gì cũng bị bắt thôi.

"Hoàng Mặc! Em đứng lên giải bài này cho tôi." Đứng từ trên nhìn xuống, Diệp Thần nghiêm giọng nói.

"Này này, nhanh chóng dậy đi." Lắc lắc người vị bạn học này, Anna nhắc nhở. "Thầy kêu cậu kìa."

Hoàng Mặc mơ màng tỉnh dậy, vẫn còn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra.

"Hoàng Mặc! Em lên giải bài này ngay cho tôi!" Diệp Thần thật sự không nói nổi với cậu nhóc này, chưa từng ai dám ngủ trong giờ của hắn, vậy mà cậu nhóc này lại dám, quả thật là gan to lắm đây.

"V-vâng!" Tuy chưa hiểu tình hình nhưng Hoàng Mặc vẫn nhanh chóng giải bài trên bảng.

Tay cầm phấn, Hoàng Mặc vẫn tiếp tục đứng im, không động đậy gì. Cậu không động đậy không phải là vì cậu không biết làm, càng không phải là vì cậu sợ nam chính, mà là vì cậu buồn ngủ đến sắp ngất đi.

Diệp Thần đứng kế bên mà dần trở nên tức giận. Nhóc con này... thật không biết sợ là gì!

"Hoàng Mặc! Em còn không mau làm bài?!" Gần như là muốn bùng nổ, Diệp Thần vẫn cố kìm chế, giữ lại chút bình tĩnh để nói chuyện với nhóc con.

Đề hắn cho đâu có gì là khó? Chỉ ôn lại bài cũ mà thôi! Chả là nâng cao lên tí, thêm một vài câu vào để làm rối lên một tí và chỉ là toán giải thôi, tới hắn còn giải được thì đề này lấy gì mà khó?

Hẳn là Diệp Thần không thấy bản mặt ngái ngủ Hoàng Mặc rồi, bởi thế mới nghĩ là cậu không biết làm... Cơ mà nếu Hoàng Mặc đang tỉnh, thì vẫn khẳng định là sẽ không biết làm.

"À... ừm... em không biết làm..." Tầm mắt dần dần rõ hơn, Hoàng Mặc bắt đầu xác định tình hình. Bây giờ thì nói không biết làm là tốt nhất! Cho dù chưa hiểu lắm thì cũng nói là không biết làm!

"Em!" Diệp Thần thở dài, nói. "Thôi được rồi, tôi quyết định là sẽ dạy thêm cho em. Lo mà chuẩn bị đi."

"Vâng..." Bước về chỗ ngồi, Hoàng Mặc nhìn sang bên cạnh, có học sinh mới sao?
__________________________

Tạm dừng tại đây~ chap sau chúng ta sẽ biết có chuyện gì xảy ra a~

Nhân vật của bạn icemak yêu cầu đã xuất hiện rồi a~ có muốn chỉnh sửa gì thì nói với mình nhé!

Chúc mọi người thì tốt và luôn ủng hộ truyện của mình! ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com