Chap 4
"Vâng..." Bước về chỗ ngồi, Hoàng Mặc nhìn sang bên cạnh, có học sinh mới sao? Mà... chắc là đến lúc mình đang ngủ.
Nghĩ rồi Hoàng Mặc quay qua muốn chào hỏi bạn học mới này một chút. Cơ mà... cô ấy đang đọc gì thế nhỉ? Nhìn không giống sách giáo khoa, càng không phải là từ điển. Trông giống học sinh nghiêm túc như thế mà lại đọc truyện sao a?
"Nhìn gì thế?" Anna nhìn Hoàng Mặc đang quan sát mình mà cảm thấy kì lạ. Nhưng mà... cậu bạn học này đáng yêu chết được~
"À... cậu là bạn học mới đúng không? Tớ là Hoàng Mặc, hân hạnh làm quen."
"Tớ là Anna Silveira, mong giúp đỡ trong năm học này." Mỉm cười nhìn Hoàng Mặc, trí tưởng tượng của Anna không khỏi bay xa. Còn đang tưởng tượng cái gì, chính đọc giả xem tới đây cũng sẽ rõ hơn ai hết.
"Ừ, cùng giúp đỡ nhau nhé!" Gật đầu nói với Anna, Hoàng Mặc nghiêm túc nghe giảng.
Tuy nói là nghiêm túc nghe giảng, nhưng sự thật chứng mình là nghe chưa được bao lâu, Hoàng Mặc đã nhắm mắt buông xuôi, chạy đi tìm Chu Công cùng nhau đánh cờ.
Chẳng bao lâu thì chuông báo hiệu đến giờ nghỉ trưa vang lên, Hoàng Mặc mơ màng tỉnh dậy.
"À, tôi nói luôn. Tuần sau các em sẽ chuyển đến kí túc xá ở." Diệp Thần sắp xếp lại các giáo án, cầm lên chuẩn bị rời đi. "Vì thế tuần này hãy nhanh chóng dọn đồ đi."
"Mặc Mặc! Chúng ta cùng nhau ăn trưa!" Nhanh chóng chạy về phía Hoàng Mặc, Mỹ Dung mỉm cười nói.
"Hả? À được." Gật đầu đồng ý với ý kiến của Mỹ Dung, Hoàng Mặc quay sang Anna. "Cậu có muốn đi cùng không?"
Vừa nghe được thế, mắt của Anna sáng hẳn lên. Trong lòng thầm nghĩ thật vui vẻ khi có một tiểu thụ dễ thương như Hoàng Mặc làm bạn với mình.
"Ừm!"
Nói rồi cả ba hướng về phía cửa lớp, bàn tâm với nhau xem muốn ăn gì. Hoàng Mặc hoàn toàn không có chút cảnh giác nào. Rõ ràng là đang đi với nữ chính, thế nhưng trong lòng lại không hề lo lắng rằng nữ chính là Mỹ Dung sẽ đầu độc hay đại loại vậy với mình. Như thế này không biết phải nói là do Hoàng Mặc quá tin vào Mỹ Dung, hay phải nói là Hoàng Mặc quên mất đó là nữ chính...
"À, Lưu Nguyệt, cậu có muốn cùng tụi tớ ăn trưa không?" Khi đi ngang qua bàn của Lưu Nguyệt, Hoàng Mặc hỏi.
Ngước lên nhìn, thấy đó là Hoàng Mặc, Lưu Nguyệt gật đầu, không nói gì đứng dậy cùng Hoàng Mặc và mọi người đi xuống căn tin.
Hoàng Mặc cùng Lưu Nguyệt đi đằng trước. Hai bóng lưng, một cao một thấp, nếu đứng từ đằng sau, như Anna và Mỹ Dung lúc này đây, sẽ không bao giờ tránh khỏi trí tưởng tượng đang dần bay xa. Và dĩ nhiên, Hoàng Mặc và Lưu Nguyệt đã vô tình rơi vào tầm ngắm.
"Cô là học sinh mới nhỉ? Hân hạnh làm quen, tôi là Mỹ Dung." Mỉm cười nhìn Anna, Mỹ Dung bắt đầu làm quen.
"Tôi là Anna Silveira. Và tôi mong cô đừng cười cái nụ cười đó trước mặt tôi, nhìn khiếp chết được." Gật đầu nhìn Mỹ Dung, Anna đưa ra lời bình luận.
"Hể? Tôi nghĩ đó là nụ cười đẹp nhất chứ? Tụi con trai ai nhìn thấy nụ cười này cũng ngả nghiêng cơ mà?" Làm ra một bộ mặt ngây thơ, Mỹ Dung ngây ngốc hỏi.
"Đó là đối với bọn con trai thôi." Mặt chảy đầy hắc tuyến, Anna thật hết cách nhìn Mỹ Dung đang giả ngơ kế bên.
"Mà này... Cô có nghĩ Lưu Nguyệt cùng Hoàng Mặc thật hợp nhau không? Ý tôi là nhìn vào bên ngoài thử xem?" Dời ánh mắt về phía hai con người đang thong thả đi đằng trước, Mỹ Dung hỏi. Cô cảm thấy rằng, Anna chắc chắn sẽ là đồng mình tốt của mình sau này. Theo một cách nào đó...
"Này, đừng nói với tôi... cô là hủ nữ nhé?" Ánh mắt chứa đầy sự kinh ngạc, Anna hỏi lại.
"Hô? Thế đừng nói với tôi là..." Bỏ câu nói lấp lửng giữa chừng. Thế nhưng cả hai nhìn nhau, gật đầu, đều hiểu ý của người đối diện.
"ĐỒNG MINH A!" Vui vẻ ôm chầm lấy nhau, Anna cùng Mỹ Dung phấn khích hét lên.
Rồi cả hai nhìn quanh, thầm lau mồ hôi vì ở đây không có ai. Nhưng mà ở phía trên vẫn còn Hoàng Mặc cùng Lưu Nguyệt đấy thôi, chắc chắn họ sẽ hỏi Anna và Mỹ Dung vì sao hét lên rồi.
Thế nhưng có lẽ trước khi hỏi, họ sẽ phải giải quyết vài vấn đề trước rồi.
Do không có nghĩ tới hai người phía sau sẽ hét lên, lại trùng hợp theo kiểu nào đấy, Hoàng Mặc vô tình va phải một người. Và tiếp tục vô tình hay không biết do ai sắp đặt, Hoàng Mặc cư nhiên lại va phải một cậu học sinh đang bước ra từ giáo vụ với một chồng giấy trên tay.
"Xin lỗi!" Sau khi tiếp đất bằng cái mông đã hôn đất mẹ những hai lần, Hoàng Mặc nhanh nhẹn ngồi dậy nhặt lại từng tờ giấy để trả cho cậu học sinh.
Có lẽ Hoàng Mặc đã rút ra được kinh nghiệm khi đụng nhiều người như vậy. Nhưng đụng người cũng có thể rút kinh nghiệm sao?
"Cảm ơn đã giúp tôi nhé." Nhận lấy chồng giấy từ trong tay của Hoàng Mặc, cậu học sinh cười cảm ơn.
"Cho tôi xin lỗi vì đã đụng trúng cậu. Để xin lỗi, tôi giúp cậu mang một nửa chồng giấy này được không?" Tuy là đang hỏi, nhưng Hoàng Mặc đã nhanh chóng đem một nửa tờ giấy trong tay cậu học sinh nọ về phía mình, thể hiện rõ là cậu học sinh đó không thể từ chối.
Cậu học sinh đó gật đầu, sau đó liền nhanh chân đi về phía phòng của hội học sinh trên tầng ba.
Hoàng Mặc quay lại nói với ba người kia cứ đi trước, sau khi đem chồng giấy này lên thì cậu sẽ đuổi theo sau. Rồi chạy mất dạng theo cậu học sinh đó.
"Haizz... Hoàng Mặc quả thật là tốt bụng nhỉ?" Cúi đầu thở dài, Anna day day trán nói.
"Hể? Anna thật sự thấy vậy sao?" Lại tiếp tục tỏ vẻ ngây thơ, Mỹ Dung nói. "Nếu thế thì tôi cũng tốt bụng đấy nhỉ? Sáng hôm nay tôi đã giúp người khác trực nhật đấy!"
"Cáo đó không phải là đã tới phiên của cô sao?! Với lại chỉ là cô giúp giặt khăn thôi, có gì đặc biệt đâu chứ." Ngay lập tức phản bác lại lời nói của Mỹ Dung, Anna vừa đi vừa nói.
Cả hai người vừa đi vừa cãi nhau, mặc dù Mỹ Dung luôn tỏ vẻ mình là người bị hại với vẻ mặt ngây thơ vô số tội.
"Im lặng đi!" Lưu Nguyệt quay ra đằng sau, với ánh mắt đỏ lạnh giá, nhìn rồi quát cả hai người đang loi choi phía sau.
Vừa nghe thế, Anna đã định quay lên phản bác lại. Thế nhưng chưa kịp nói câu nào đã bị Mỹ Dung bịt miệng lại, lắc đầu ý bảo đừng nói gì nữa. Lúc này cậu ta đang là bom nổ chậm đó, không cẩn thận là 'chết' như chơi.
"Sao lại giận người vô cớ thế chứ?" Nhìn vào bóng lưng của Lưu Nguyệt, Anna bĩu môi.
"Là vì có một người bỏ bạn theo trai đấy thôi. Đoán thế." Nhún nhún vai tỏ vẻ không biết nhưng lại nói ra một câu nghe hết sức hợp lý, Mỹ Dung lắc đầu. "Sặc cả mùi dấm chua lên men ngàn năm ấy."
"Khoan đã, vậy có phải hay không là..." Anna chợt đập tay như hiểu ra gì đó, quay sang nhìn Mỹ Dung.
"Ừm... không chừng... Lưu Nguyệt..." Gật đầu đồng ý với suy nghĩ của Anna, Mỹ Dung nói.
Lại một lần nữa, hai hủ nữ tiếp tục bàn tán sôi nổi, hơn hết là với nụ cười gian trên gương mặt. Kết cục là buổi ăn trưa kết thúc mà chẳng có ai ăn được bữa trưa.
Mà... không biết là bên Hoàng Mặc đã ra sao rồi nhỉ? Thôi thì... chap sau rồi hẳn biết nha~
__________________________
Hay không? Tốt không? Tệ không a?! Mị thật bối rối quá đi a!
Hẳn là bên Hoàng Mặc đã có gì thú vị xảy ra, mà cũng có thể là chẳng có gì thú vị xảy ra. Thật mong chờ chap sau quá đi a~
Ta vẫn đang không biết rằng SakamotoRuki có muốn nhân vật mình nằm trong dàn công không. Cơ mà giờ cậu đổi thì cũng có vẻ muộn rồi... vì thế sẽ thay đổi hết a thay đổi hết...
Thôi thì chúc mọi người thi tốt~!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com