Tiết tử
Tự Bắc chí Nam, đâu đâu cũng in hằn dấu chân của những binh đoàn Phú Lang Sa tàn bạo như hổ đói. Đến bầu không khí cũng vương mùi máu tanh và thuốc súng nồng nặc. Từng cơn gió thu quét qua cung điện điêu tàn cũng không sao xua đi sự ảm đạm vây phủ đất thần kinh.
Non sông đã không còn là non sông của Nguyễn Phúc thị.
Hậu cung, ngay cả hậu cung cũng chẳng còn là hậu cung nước Nam đời đời tôn quý nữa rồi.
Lễ Từ Khương hàng năm, cũng là sinh thần của tôi, ngày càng trở nên nhạt nhẽo vô vị. Nhớ năm xưa lúc còn là tần phi của hắn, năm nào đúng dịp sinh thần của Thánh Cung Tiên Cung hai vị lệnh bà, nữ nhân từ trên xuống dưới ở hậu cung đều tề tựu đông đủ. Một câu thì chúc thọ, hai câu thì chúc phúc. Lời lẽ vàng ngọc, cống phẩm trân quý hầu như đều hàm tụ tại cung Diên Thọ, xa hoa không sao kể xiết. Kể từ khi nữ nhân không phải người An Nam đó nhập cung, tổ chế hậu cung của hoàng gia Nguyễn Phúc thị trải qua mười hai đời đế vương đã bị cô ta làm cho xáo trộn, làm cho điên đảo.
Cô ta so với tôi năm xưa có gì tốt hơn?
Luận tư dung, phàm là nữ tử chốn hậu cung có ai là không hoa nhường nguyệt thẹn, hoặc giả đã từng hoa nhường nguyệt thẹn? Luận tài đức, cái vẻ đẹp tân thời đó dẫu có rực rỡ chói mắt đến đâu đi nữa cũng khó lòng sánh với nét duyên đoan trang mà nền nã, đôn hậu mà sang cả của nữ nhân trong cung cấm tự bao đời nay.
Cô ta có thứ gì, tôi cũng có thứ ấy. Chỉ là, cô ta nắm giữ được trái tim của con trai tôi. Còn tôi, từ đầu đến cuối đều là kẻ yếu đuối nhược hèn. Trái tim của anh ấy, trái tim của tên hôn quân đó, và trái tim của con trai tôi Vĩnh Thuỵ, cả đời này tôi cũng đừng mơ đến.
Lầu son gác tía thì sao?
Quần là áo lụa thì sao?
Mão bạc trâm vàng thì sao?
Ai đã nói thân làm hậu phi thì cả đời có thể hưởng phúc...?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com