Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

PHẦN THƯỢNG

Trời đã sụp tối, đàn chim mỏi cánh nơi vòm trời biến mất, kéo theo màn đêm tĩnh mịch ùa về. Đại Nội lên đèn sáng rực, từ những lầu gác cao có thể trông thấy những dải đèn lồng hệt như những những con rồng uốn mình bảo vệ cung cấm. Một vài cung thất phát ra ánh điện sáng choang, thứ ánh sáng Tây Dương lạ lùng mà rực rỡ, lấn át ánh đèn nến lập loè của cung thất tự bao đời.

Cung Càn Thanh vừa là chốn nghị sự vừa là tẩm cung của đế vương, đến nơi chỉ thấy vài tốp thị vệ đứng gác, quan phục giống như người Tây lại ôm súng Tây. Người hoài cổ không khỏi thở dài, vàng son vương giả đã sắp không còn nữa.

Lan Chỉ bước vào điện, thấy cảnh tượng một quân một thần cùng ngồi ăn một bàn ngự thiện, trong lòng có chút ngạc nhiên. Cũng không phải quá bất ngờ, chỉ là không hiểu vì sao hắn lại xem trọng người này đến như vậy.

Y là một thị vệ, tuổi cũng đã tam tuần, không còn là một thanh niên trẻ tuổi. Nước da hơi ngâm đi vì nhiều phen canh gác dưới nắng, quan phục ôm trọn một thân người khoẻ mạnh lực cường, rõ ràng hoàn toàn đối lập với Khải Định. Lại càng không hiểu hai người khác nhau như vậy, thì cớ gì lại được ở bên Khải Định hầu hạ ngự tiền.

"Đắc Vọng, cứ ngồi lại đi, đừng e ngại cô ta." Thấy người bên cạnh toan rời đi, Khải Định níu tay hắn lại, dôi bên dùng dằng ba lần bốn lượt.

Nguyễn Đắc Vọng nhìn thấy Lan Chỉ, nhất thời lúng túng, mãi một lúc sau mới cúi người hành lễ: "Ân Phi lệnh bà vạn phúc."

Y không ngồi dùng thiện cùng Khải Định nữa mà ân cần đứng bên cạnh Khải Định, hệt như muốn bảo vệ hắn. Cô nhìn y mà mà cười, ánh mắt lại hướng về Khải Định. "Lúc nãy vừa đến Diên Thọ cung vấn an hai vị Thái phi, Thái phi có dặn trên đường về ghé sang Càn Thanh cung mang chút canh bổ cho ngài ngự dụng. Mấy hôm nay trời nóng bức, canh củ sen giúp thanh nhiệt, ăn uống sẽ có khẩu vị hơn." Cô lấy ống tay áo che lấy khoé miệng giương nụ cười: "Không ngờ ngài lại ăn ngon miệng trước rồi, canh của Thái phi chắc sẽ không dùng đến."

Khải Định khéo người bên cạnh ngồi xuống, cử chỉ rất đỗi dịu dàng, đoạn trầm giọng nói với cô: "Cô vừa đến chỗ Mẫu phi sao, Mẫu phi định đoạt thế nào?"

"Thái phi có nói, chuyện giao Hoàng tử cho tôi nuôi dưỡng vốn đã được ghi trong Thánh chỉ sắc phong, hơn nữa cũng rất hợp ý bà. Chỉ có điều..." Đến đây cô có chút ngập ngừng, tựa như nỗi lo sợ trong lòng không biết từ đâu ùa đến, khiến ngay đến giọng nói cũng nhỏ đi. "... Thái tử còn quá nhỏ, lại không chịu tiếp xúc với người lạ, e là trong một sớm một chiều sẽ không thể xem tôi là mẹ của nó."

Người bên cạnh gắp cho Khải Định một miếng chả phụng đặt vào bát sứ men ngọc, hắn liền nhanh chóng thưởng thức, cứ như sợ bay mất thứ hương vị nào đó chẳng gọi thành tên. Đũa ngà vừa đặt xuống, giọng nói đã cất lên, nét trầm tư cũng vơi bớt: "Không quen thì phải tập cho nó quen đi. Trẫm chuẩn tấu cho Ân Phi mỗi ngày đều đến chăm sóc Thái tử Vĩnh Thuỵ, vun đắp tình mẫu tử."

Lan Chỉ mỉm cười, đôi mày lá liễu dãn ra, đến đáy mắt cũng rực sáng. Cô nhún gối hành lễ, hạ giọng nói: "Lan Chỉ cảm tạ Thánh ân."

Rời khỏi Càn Thanh cung, trăng đã lên cao. Ánh điện phương Tây át cả vầng trăng lưỡi liềm. Đêm nay trời trong vắt, bầu thiên không cứ như tấm vải nhung điểm xuyết kim sa lấp lánh. Ánh đèn ánh lửa thi nhau chiếu sáng cả Đại Nội, phủ lên khắp nơi một sắc vàng trầm mặc mà dai dẳng, tựa như cuộc chiến ngầm nơi cung cấm đang lặng lẽ diễn ra.

Trinh Minh điện, gian phía Tây chỉ có ánh nến lập loè, cũng đủ biết chủ nhân nơi ấy không được đế vương xem trọng. Gian phía Đông của Lan Chỉ hoàn toàn đối lấp, ánh điện sáng rỡ, đến cả bày trí trong cung cũng là vật phẩm từ Tây Dương dùng tàu thuỷ vượt biển mang về An Nam, có thể nói trân quý đến tột cùng.

Lan Chỉ vươn tay để Thuý Loan dìu vào đại điện, ánh điện nhuộm tà áo hồng cứ như phong quang chiếu rọi, khoé môi cũng theo đó mà cong lên thành một nụ cười. Với cô mà nói, cười chưa hẳn là hạnh phúc, nhưng tâm nguyện bản thân sắp đạt thành cũng nên cười mới phải. Nụ cười đắc thắng ngạo nghễ trên môi, cảm nhận được cả quyền lực thao túng vận mệnh trong tay cũng hiện lên đầu mày khoé mắt.

Chấn cung kiến nhật, Đoài cung ẩn tinh*. Huệ Tần Hoàng Cúc ở Tây Trinh Minh điện kia hệt như ngôi sao nhỏ bé kia vậy, vĩnh viễn cũng không thể thi gan cùng vầng dương. Trận chiến tranh đoạt chốn hậu cung này, Ân Phi Hồ Lan Chỉ tin chắc bản thân chính là kẻ thắng cuộc.

(*) Câu thơ trích trong bài thơ sấm về sự lên ngôi của Lý Thái Tổ. Tạm dịch:"Phía Đông mặt trời mọc, phía Tây sao náo hình". Nguyên bản là ý chỉ sự thành lậpcủa triều Lý và sự tàn lụi của triều Tiền Lê, hệt như hết đêm lại đến ngày,sao lặn thì mặt trời lại mọc. Ở đây là ýchỉ gian phía Đông điện Trinh Minh thì vinh hiển, còn gian phía Tây thì lại lạnhlẽo hiu quạnh 

...   

Khải Định có khẩu dụ, Ân Phi Hồ thị là mẹ đích, được quyền hiệp trợ Thái phi nuôi nấng Hoàng tử, mỗi ngày đều có thể đến Diên Thọ cung trông nom coi sóc.

Trong cung lời đồn nhanh như cơn gió, phút chốc khẩu dụ đã truyền khắp tam cung lục viện. Đám người Nhu Tần, Diệu Tần lại đến chúc mừng Lan Chỉ. Cô không quan tâm đến những lời bợ đỡ của bọn họ, tâm tư lặng lẽ theo dõi nhất cử nhất động của người ở gian điện phía Tây kia, người nọ hình như cũng rục rịch đề phòng chuyện này.

Diên Thọ cung do hai vị Thái phi thống lĩnh. Nguyễn Hữu Hoàng Thái Phi đích mẫu của Khải Định, nguyên là Hoàng Quý phi của tiên đế Đồng Khánh và thân mẫu của Khải Định, Dương Hoàng Thái phi, nguyên là Hoà Tần. Lúc Phụng Hoá công Nguyễn Phúc Bửu Đảo đăng cơ, cũng chính là Khải Định bây giờ, quyền lực ở cung Diên Thọ đã nghiêng về mẹ ruột của Hoàng đế. Nhưng Hoàng Thái phi Nguyễn Hữu thị lại là chính thất của Tiến đế, từng thống lĩnh tam cung lục viện, lời nói của bà cũng phần nào có trọng lượng. Huệ Tần Hoàng Cúc vốn là cung nữ trong cung Diên Thọ, ngay từ đầu đã không phải là người Dương Hoàng Thái phi vừa mắt, nhưng Diên Thọ cung còn có Nguyễn Hữu Thái phi tấm lòng nhân hậu, Huệ Tần do đó nhận được một chút chiếu cố từ bà.

Mấy ngày nay Huệ Tần cũng thường lui tới cung Diên Thọ. Nguyễn Hữu Thái phi khai ân, đặc cách cho Huệ Tần gặp mặt Hoàng tử. Nhưng dẫu thế nào đi nữa, cô ta chỉ gặp được một lúc, không thể danh chính ngôn thuận như Lan Chỉ được hiệp trợ việc nuôi dưỡng. Mỗi lần bước vào Diên Thọ cung lại gặp phải Huệ Tần đang trở ra, ánh mắt lại ánh lên tia nhìn sắc lạnh. Bản thân Lan Chỉ từ nhỏ hiểu nhiều lễ nghĩa, vẫn biết thế nào là lòng mẹ thương con. Huệ Tần kỳ thực quá đáng thương, chỉ có điều ban bố sự thương hại cho cô ta chẳng khác nào phản bội chính bản thân mình. Con đường này đã đi, Hồ Lan Chỉ nhất quyết không quay đầu lại.

Nguyễn Phúc Vĩnh Thuỵ hãy còn nhỏ, tuy vậy lại được hoàng gia giáo dục rất khuôn phép, mới bốn năm tuổi đã hiểu được cung quy, chỉ là tuân thủ như thế lại tạo ra cảm giác xa cách. Nếu không nhờ cung trang màu đỏ thêu viên long tứ trảo và vào đường nét mơ hồ giống Khải Định, Lan Chỉ cũng không tin đứa trẻ này là con ruột của Khải Định. Chợn nghĩ đến tình cảnh lúc ấy tại cung Càn Thanh, cô cũng không thể nào lý giải được vì sao Huệ Tần lại có thể hoài thai long chủng. Chả trách vì sao Dương Thái phi năm xưa một mực nghi ngờ cô ta, lúc bụng mang dạ chửa cũng không nương tay dụng khổ hình. Vĩnh Thuỵ là Hoàng Thái tử An Nam, lại có một người mẹ như thế, đã là thiệt thòi rất lớn.

Trẻ con thường thích ăn đồ ngọt, Lan Chỉ mang đến vài món bánh ngọt của người Pháp, tay nhón một mấu đút cho Vĩnh Thuỵ. Nào ngờ đứa bé mím môi thật chặt, lắc đầu nguầy nguậy: "Tạ ơn Ân Phi lệnh bà. Vĩnh Thuỵ không ăn, không ăn."

Lan Chỉ chau mày, nhẹ giọng nói: "Bánh này là cống phẩm, con không ăn mẹ Ân sẽ buồn lắm. Phải rồi, sau này con phải gọi mẹ Ân là Ả, nhớ không? Ả là mẹ đích của con."

Vĩnh Thuỵ giương đôi mắt to tròn lay láy, vẻ mặt hết sức kinh ngạc: "Mệ nội vẫn nói mẹ của Vĩnh Thuỵ là mẹ Huệ. Mẹ Ân nói sai rồi."

Cô chỉ biết thở dài, đứa trẻ còn quá nhỏ, vẫn chưa biết được đích thứ tôn ti. Cô bèn cười cười vuốt ve gương mặt kháu khỉnh: "Mệ nội vẫn chưa nói với con, Ả đây là Nhất giai phi, mẹ Huệ chỉ là Tam giai tần. Theo lý mà nói, Ả nhận con thì mẹ Huệ không có quyền ngăn cản."

Vĩnh Thuỵ nghe xong chỉ biết im lặng, đôi mắt chứ chăm chú nhìn cô, khoé môi nhỏ hồng nhuận giương giương như muốn nói điều gì đó với cô, nhưng rồi lại thôi. Cô nở nụ cười, dang tay ôm lấy đứa bé. Những tưởng Vĩnh Thuỵ sẽ lao vào lòng cô nhưng nó lại nhanh chóng bỏ chạy, để lại vòng tay của cô trống rỗng đằng sau. Nụ cười trên môi cũng vụt tắt.

Trong lòng có thứ gì đó đã vụn vỡ từ rất lâu, nay lại sứt mẻ thêm từng chút một. Cảm giác trống rỗng này có chút giống với năm xưa.

...

Vị cung nữ già đứng trước mặt Lan Chỉ, sống trong cung lâu năm trở thành một tay lão luyện, khí chất cũng có chút cao sang. Tà áo xanh thẫm không thêu bất cứ hoa văn gì nhưng cũng đủ để khiến người ta nhận ra chất vải thượng phẩm, không phải ai cũng có. Trâm ngà ẩn sau búi tóc hoa trâm khiến thân phận càng thêm phần tôn quý.

"Lệnh bà xin đừng vì thế mà lo lắng. Uốn cây từ thuở còn non. Hoàng tử tuổi hãy còn nhỏ, tin rằng sẽ có ngày tiếp nhận lệnh bà." Vị cung nữ ôn tồn khuyên giải.

Lan Chỉ ngồi trên sập gỗ khảm xà cừ tinh xảo, một tay day day trán. Cô nghe mấy lời đó liền thở dài. "Kỳ thực bản cung tìm mệ không phải chỉ để nghe những lời này." Ánh mắt lại hướng về phía Tây, chậm rãi nói: "Thức ăn bản cung mang đến nó cũng không ăn, đồ chơi bản cung tặng nó cũng chẳng buồn động đến. Bản cung thật sự muốn biết rốt cuộc làm thế nào để có thể khiến nó thích bản cung hơn một chút."

Vị cung nữ vốn là tâm phúc của Nguyễn Hữu Thái phi, hậu hà bà từ khi Tiên đế còn tại thế, nay lại được bà giao phó việc trông nom Thái tử, cũng đủ thấy kinh nghiệm trong cung không thể xem thường.

"Hồi bẩm lệnh bà, từ nhỏ Thái tử được nuôi dưỡng tại Diên Thọ cung, nhưng năm xưa chính Dương Hoàng Thái phi cũng đã đồng ý với chủ nhân của già này cho Huệ Tần ân điển được chọn món ăn dùng thiện cho Hoàng tử mỗi ngày. Nhưng mẹ con mà lại xa cách, Huệ Tần cũng không thể hiểu rõ sinh hoạt hay sở thích của con mình đâu. Về điểm này, lệnh bà có điều không biết, Hoàng tử rất thích dùng bánh..."

"Là bánh chi?" Mi mắt máy động, đến giọng nói cũng có chút khẩn trương.

Vị cung nữ lại ôn tồn: "Dạ phải. Thái tử đặc biệt thích dùng những món dân dã như bánh bèo, bánh nậm, bánh bột lọc."

Lan Chỉ day day huyệt Thái Dương. Trong lòng có chút gì đó khẽ động, tựa như từ nơi sâu thẳm nhất của con tim bị khuấy đảo khiến những thứ tưởng chừng đã quên lại ùa về hỗn độn, bủa vây lấy tâm can. Bất giác cô lại tự hỏi mình, vì sao nhiều người lại thích thứ bánh này đến vậy?

"Lệnh bà." Giọng nói của vị cung nữ phá tan đi suy tư của Lan Chỉ. "Áo quần của lệnh bà hương thơm nồng quá, như vậy Thái tử cũng sẽ không thích."

Lan Chỉ gật đầu: "Vậy à? Bản cung đã hiểu."

Người đã rời đi, Lan Chỉ thư thái tựa lưng trên sạp gỗ. Ánh năng xuyên qua màn sa mỏng, vương vít trên gương mặt trắng hồn, che đi cả tâm tình đang hiện hữu. Trong lòng lúc này bất giác lại trở thành sóng cuộn, bao nhiêu tiếc nhớ bồi hồi trào dâng, không sao ngăn lại.

Thuý Loan bật quạt đồng, đặt chậu nước đá ngay phía dưới, hơi nước lành lạnh toả đi khắp phòng. Năm nay Huế lại vào mùa mưa muộn, không khí khô rang, tựa như cõi lòng ai đó đong đầy nhung nhớ cháy bỏng chẳng nói thành lời.

"Quả nhiên chỉ cần dụng chút tâm sức thì đến người của Thái phi cũng có thể dùng được." Thuý Loan ngồi bên ghế gọt quả táo Tây, nhón cho chủ nhân một lát.

Vị chua ngọt của táo quyện trong khoan miệng, vui buồn cũng hoà lẫn, chẳng thể phân định.

"Con trai của bà ta muốn làm tại sở Tây, cho hắn một chân ký lục* đối với bản cung không khó, nhưng lại được bà ta mang ơn mà ra sức giúp đỡ, việc này có thể xem như một vốn bốn lời." Lan chỉ nghiêng người trên sạp gỗ, nhắm mắt dưỡng thần, lời nói giống như ánh nắng rọi trên gương mặt, cũng có chút mông lung. "Thân làm mẹ ai lại không lo cho con của mình chứ?"

Vị cung nữa kia cũng như thế, Huệ Tần lại càng như thế.

(*) Viên chức ngồi biên chép sổ sách trong các sở thời Pháp thuộc.

...

Mắt hé mở.

Lan Hạnh dùng đoá hoa nhài quệt ngang mũi. Hương thơm thanh tân mà nồng đượm khiến khoan nũi ngứa ran. Lan Chỉ bật dậy cốc lên đầu em gái một cú.

Lan Hạnh nheo mắt ôm đầu hệt như con mèo mướp nhỏ cuộn tròn trên mái ngói: "Chị nghỉ trưa lâu quá, cha đã về phủ lâu rồi."

Lan Chỉ lúc này mới choàng tỉnh, hai tay nắm chặt lấy vai Lan Hạnh, giọng nói tựa hồ rất hồi hộp gấp gáp: "Cha có nói gì không?"

Lan Hạnh cười cười, thuận thế ngả vào lòng chị: "Cha vui lắm, nói Thái hậu rất vừa mắt, còn định..."

"Còn định thế nào?"

"Còn định phong chị một bước lên làm Hoàng Quý phi!"

Cô bé cười hớn hớn trêu chị gái. Hai chị em lòng vui như trẩy hội, chơi trò mèo vờn chuột khắp phủ nhà. Đến cả Hồ Thượng thư cũng chỉ cười cho qua, lắc đầu mà ngán ngẩm. Người ta như ông vẫn không tin được con gái của ông đã là thiếu nữ mười lăm tuổi trăng tròn, nhan sắc khuynh quốc khuynh thành như mỹ nhân thuở trước, nhìn một lần đã lay động quân tâm.

...

Mang theo nia bánh đến cung Diên Thọ, khoé mắt không hiểu sao cứ cay cay, những mảng ký ức từ đâu lùa về ấy, vẫn vẹn nguyên như mới hôm nào. Một bước lại một bước, gió thổi lao xao lướt qua mấy tầng cung điện, nghe thân quen như tiếng sóng biển Cửa Tùng.

...

Kỳ xuất cung tránh nóng của thiếu đế Duy Tân đã hết, vị vua trẻ nhanh chóng rời khỏi Thừa Lương, khởi giá hồi cung. Huế lúc này hẳn là đang vào thu, mùa mưa cũng đã đến mang theo hơi ẩm phả vào trong gió khiến người ta thấy dễ chịu. Vậy nên, Duy Tân cũng không còn cớ gì để nán lại Thừa Lương lâu hơn được nữa. Ngoài kia việc triều chính đang đợi, việc nước đang chờ, lòng người dẫu muốn vẫn không thể không rời đi.

Ngoài đụn cát trắng có cô bé mười hai tuổi đứng đấy, tà áo màu phấn hồng bay phấp phới trong gió cứ như cánh nhạn chiều hôm. Đã có em gái đứng cạnh bên chị ôm ấp vô về, vậy mà không hiểu sao mấy giọt mặn đắng cứ như con sóng xô bờ, tuôn trào mãi không dứt.

Trước mặt bá quan người ấy đành giữ lễ, chỉ gọi Lan Hạnh đến sai bảo mấy lời. Nói xong cũng khởi giá hồi kinh.

Người đi về xứ Huế.

Còn cô, cô cũng về xứ Huế.

Cùng đi trên một đoạn đường từ Quảng Trị về Thừa Thiên mà cứ như ngàn dặm phân ly, nhìn trùng xa cách. Có lẽ đã sớm quen với người thiếu niên tản bộ trên bãi biển mỗi sớm mai ấy, giờ đây phải nói lời ly biệt, trong lòng có chút luyến tiếc chẳng thể gọi tên.

Cửa Tùng dần bị bỏ lại phía sau, nhạn bay mỏi cánh cũng chẳng đuổi kịp đoàn người xe nọ. Ai ai cũng hướng về đất kinh kỳ, chỉ có cô thiếu nữ áp mặt vào cửa sổ, lặng lẽ níu giữ chút vị mặn nồng của biển, lặng lẽ hồi tưởng bóng dáng thanh tân ấy.

Cô em gái ôm lấy tay chị mà thủ thỉ: "Ngài ấy bảo chị đừng buồn. Năm sau, năm sau sẽ gặp lại."

Nước mắt vãn lăn dài trên má, thấm ướt bờ môi hồng ngọt ngào như màu hoa ngô đồng.

"Ngài ấy cũng nói, lời của ngài là thánh chỉ."

...

Cửa lớn Diên Thọ cung hiện ra trước mắt, gió cũng đã lặn, nước mắt cũng đã khô tự khi nào chẳng rõ. Áo Nhật Bình* vận trên người, thoa cài trên tóc, cô giờ đây là Hồ Lan Chỉ Đệ Nhất giai Ân Phi cao quý tột cùng, tuyệt đối không phải là cô bé mười hai tuổi mau nước mắt năm đó. Có những người, có những chuyện dẫu cho tiếc nuối đến đâu đi nữa cũng chẳng cách nào thay đổi.

(*) Một loại trang phục của nữ giới quý tộc triều Nguyễn. Google bá bá sẽ cho bạn thêm thông tin ~

Trong chính điện cung Diên Thọ, hương trầm lan toả mang theo cứ cảm giác thanh tỉnh vô ngần, trong một thoáng có thể gột sạch hết mọi muộn phiền cõi lòng chất chứa. Thần trí lại sáng suốt như cũ, lại có thể nhận ra mỗi bước đi trong chốn tường son ngói biếc này là một cuộc chiến, vạn lần không được lơi lỏng phòng bị cho dù chỉ trong khoảnh khắc.

Không hẹn mà gặp, vừa khéo Huệ Tần cũng xuất hiện, Lan Chỉ liếc nhìn cô ta một thoáng. Người phụ nữ này thật sự đáng thương. Bộ dạng vào luồn ra cúi đầy cam chịu ấy, thật khiến người ta nhìn không ra mẹ ruột của Hoàng tử duy nhất bản triều. Chỉ là, đáng thương cách mấy cũng vẫn là người ở chiến tuyến đối lập với cô, tuyệt đối không được nhân nhượng dù là nửa bước.

Dương Thái phi ngồi giữa đại điện, gật gù mỉm cười: "Hoàng tử đúng là có phúc. Hôm nay vừa khéo cả mẹ đích lẫn mẹ ruột đều đến thăm, lại còn mang theo bao nhiêu quà bánh."

Huệ Tần toan đáp lời, Lan Chỉ đã nhanh chóng đứng dậy chiếm thế thượng phong. "Chỉ là chút lòng yêu mến con trẻ, không dám so sánh với công ơn ngày đêm dưỡng dục của Thái phi."

Nguyễn Hữu Thái phi tỏ vẻ hài lòng, nét mặt vô cùng phúc hậu. "Vẫn là Ân Phi lễ phép nhất."

Huệ Tần bị cướp lời, cử chỉ trong một thoáng có phần ngượng ngập. Dương Thái phi bắt gặp liền buông lời trách móc: "Ân Phi thân là Nhất giai phi mà vẫn một mực tôn kính già này. Trái lại là ai đó thân phận chỉ mới Tam giai đã không biết trời cao đất dày..."

Huệ Tần bị quở trách liền dập đầu tạ tội, Dương Thái phi cũng chẳng chịu để yên.

Lan Chỉ giương trên môi nụ cười hờ hững như có như không. Huệ Tần kỳ thực chẳng đáng trách, có chăng chỉ là nàng ta không có dã tâm, không có tham vọng, lại gây cho Thái phi thành kiến khó lòng lay chuyển. Người như cô ta lọt vào chốn hậu cung, nếu không mau chóng trui rèn bản lĩnh thì sớm muộn gì cũng trở thành cái bóng vất vưởng nơi lục viện, không ai nhớ mặt đặt tên. Dẫu triều đình đã không còn là triều đình ngày trước, hậu cung cũng chẳng giống hậu cung, nhưng số phận đã an bày con người ta bị giam hãm tròn bốn bức tường Đại Nội, chuyện ngươi sống ta chết chỉ là chuyện sớm muộn.

"Hãy thôi gây khó dễ cho cô ta. Để Vĩnh Thuỵ thấy mẹ nó như thế, quả thật không tốt chút nào." Nguyễn Hữu Thái phi lên tiếng giải vây, liếc mắt ra hiệu Huệ Tần hãy đứng dậy.

Vị cung nữ già dẫn Thái tử đến, theo sau là ba bốn cung nữ khác chực hầu, người mang theo áo ấm, kẻ mang theo đồ chơi, con cháu hoàng thất bản thân vạn phần cao quý. Thái tử Vĩnh Thuỵ cuối đầu hành lễ với hai vị Đức bà, tuổi hãy còn nhỏ nhưng đã tỏ ra thông minh sáng dạ, mấy lời vấn an chữ nào chữ nấy đều mang ý an tường tốt đẹp, hết thảy đều được nhớ nằm lòng.

Dương Thái phi nhìn thấy cháu nội, ánh mắt không giấu được vẻ vui mừng, nét uy nghiêm trên gương mặt cũng đã mấy phần dịu bớt. Hoàng tử nép trong vòng tay bà, đôi mắt tròn xoe thi thoảng lại len lén nhìn vị tần phi ăn mặc giản dị ngồi ở phía xa xa. Huệ Tần đứng ngồi không yên, mỗi lần bắt gặp ánh mắt con trẻ nhìn mình khoé miệng khẽ run, cứ như sắp không kiềm được mà nức nỡ.

Lan Chỉ hờ hững mỉm cười, chủ động tiến đến bên cạnh Vĩnh Thuỵ, cúi thấp người xoa xoa tấm lưng bé nhỏ. Thái tử có vẻ không dễ chịu, cả người bỗng hoá cứng đờ. Lan Chỉ thầm biết trẻ con vốn không dễ lấy lòng, bèn sai Thuý Loan mang nia bánh lại trước mặt Thái tử.

"Nghe nói con thích ăn mấy thứ bánh này, Ả liền đích thân xuống bếp làm cho con ăn. Con nếm thử xem, có khi còn ngon hơn cả ngự trù ở Thượng Thực cục đấy." Lan Chỉ nhẹ giọng dỗ ngọt, cử chỉ rất đỗi dịu dàng.

Chỉ là, Vĩnh Thuỵ đối với cô vẫn mười phần xa lạ. Bản thân cô cũng không thấy quá thất vọng trước biểu hiện của đứa trẻ. Trẻ con so với người lớn ngàn vạn lần nhạy bén, chỉ cần một cử chỉ, một lời nói cũng đủ nhận ra ai là người yêu thương chúng thật lòng. Lan Chỉ thật sự không hề yêu thương đứa bé này, dù cho nó có đáng yêu đến độ nào, thông minh ra sao, trong mắt cô nó vẫn là giọt máu của tên vua bù nhìn đó. Phàm là thứ gì liên quan đến hắn, cô hết thảy đều không lấy làm quý trọng.

Thế nhưng, chỉ khi đường đường chính chính làm mẹ của vị Hoàng tử nhỏ tuổi này, cô mới có thể tiến thêm một bước trên đoạn đường mà vận số buộc cô phải đi. Lời ngon tiếng ngọt vốn không thuộc về Đệ Nhất giai Ân Phi. Từng lời ngọt ngào như mật nghe qua đã thấy không chân thật, có điều không thật mấy thì cô vẫn phải nói ra, nếu không lại tự thấy giả dối với chính hoài mong của mình.

Nguyễn Hữu Thái phi nhìn thấy cảnh Thái tử xa lánh cô như vậy, vội sai người đến nhận lấy nia bánh, nói rằng sẽ mang cho Thái tử ngự dùng sau. Lan Chỉ tạ ơn Thái phi, vuốt ve tay áo lụa, lòng thầm mong đợi những thứ sắp diễn ra.

Trên dưới trong cung ai cũng biết Nguyễn Hữu Thái phi nổi tiếng nhân từ, không ít lần giải vây cho kẻ dưới. Huệ Tần trong cảnh khốn cùng lại được Thái phi rủ lòng thương xót, âu cũng là trong hoạ có phúc. Từ khi cô ta còn đang hoài thai Vĩnh Thuỵ, nếu không nhờ Thái phi nhiều lẫn nói giúp, e rằng cô cũng khó lòng bình an hạ sinh Vĩnh Thuỵ, chứ đừng nói đến sẽ có ngày danh phận rỡ ràng nơi hậu cung.

Huệ Tần Hoàng Cúc sửa khăn áo thật chỉnh tề, mỉm cười tiến về phía Vĩnh Thuỵ, dang tay ôm lấy con mình. Dương Thái phi trong lòng có chút phật ý, nhưng bà cũng là người làm mẹ, chứng kiến cảnh mẫu tử tình thâm như vậy cũng không có lý do gì chia rẽ mẹ con Huệ Tần trong lúc này. Huống chi Hoàng Cúc mới chỉ là Tam giai Tần vị, có mười lá gan cũng không dám đứng ra chống đối lại Thái phi tôn quý như bà.

Lần này, thật sự mà nói, Huệ Tần có muốn chống đối cũng chẳng thể chống đối được nữa rồi.

Trên dưới trong cung có ai ngờ, Thái tử vừa sà vào lòng Huệ Tần liền hoà khóc, vùng vẫy hệt như bị người lạ bắt đi. Mặc cho Huệ Tần ra sức dỗ dành, ra sức ôm ấp, cử chỉ dịu dàng cưng chìu cách mấy cũng chỉ đổi lại bằng gương mặt trẻ con nhăn nhó vì khó chịu và những cú quẫy đạp liên hồi.

Huệ Tần đứng đó ngơ ngác hồi lâu, bản thân cô ta cũng chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra trước mắt mình. Đứa con đã rời xa mẹ từ thuở mới lọt lòng, khó khăn lắm mới tạo dựng được một chút tình cảm tốt đẹp trong lòng nó, hôm nay không rõ vì cái gì chối bỏ người mẹ này, hệt như chối bỏ một kẻ xa lạ không thân không thích.

Mấy vị nhũ mẫu nhanh chóng đến bế Thái tử về tẩm điện. Lát sau, khi tiếng khóc của trẻ con đã thôi vang lên, Dương Thái phi lo lắng không yên, triệu người đến hỏi.

"Bẩm Thái phi. Hoàng tử đã ngủ say, không còn quấy khóc nữa." Vị cung nữ hầu Thái tử thở phào.

Thái phi nhíu mày: "Có biết vì sao Hoàng tử lại quấy khóc như vậy không? Thường ngày nó vẫn ngoan ngoãn lắm, hay là có vật gì làm cho nó sợ chăng?"

"Bẩm. Không hẳn có thứ gì đáng sợ, có thể là do..." Lời nói vừa đến cửa miệng liền trở nên ngập ngừng, e sợ.

Tiếng đập bàn khiến cả gian điện bỗng chốc nín lặng, Dương Thái phi vì thương cháu mà vô cùng tức giận: "Còn sợ gì mà không nói mau?"

Vị cung nữ dập đầu, kính cẩn khai báo: "Hoàng tử vốn không chịu được hương thơm quá nồng hay mùi hương lạ. Hôm nay lại vừa khéo trên người Huệ Tần lệnh bà lại có mùi hương lạ, có thể do đó mà Thái tử quấy khóc không thôi..."

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Huệ Tần. Dương Thái phi vô cùng tức giận, vẻ mặt nhìn Huệ Tần mười phần khinh bạc. Sau đó không ai bàn luận gì cả, dường như hết thảy đều rõ số phận của Huệ Tần sẽ như thế nào.

...

Khải Định sai người đưa đến Đông Trinh Minh điện mấy loại son phấn Tây Dương mới, Lan Chỉ nhìn sơ qua một lược, tuỳ tiện chọn ra vài món sai người mang đi làm tặng phẩm.

Thuý Loan đứng hầu bên cạnh, tiếc rẻ không thôi: "Đám người Du Tần, Diệu Tần da dày mặt thô, tặng mấy thứ này cho bọn họ chẳng phải là lãng phí sao?"

"Mấy năm nay trong cung thịnh lối trang điểm của người Pháp, cứ ban cho bọn họ để lấy lòng Bệ hạ đi." Lan Chỉ cười khẽ, nét mặt thoáng hiện ra vẻ đắc ý. "Cũng là để thấy bản cung không bạc đãi người đã giúp đỡ mình."

"Lệnh bà ưu ái bọn họ cũng không phải ngày một ngày hai, hơn nữa bọn họ cũng không phải thật lòng thật dạ kính nể lệnh bà. Lệnh bà vì việc này mà ban thưởng cho họ, thật sự là quá đề cao họ rồi." Giọng nói của Thuý Loan pha lẫn chút ấm ức.

Lan Chỉ không hề khó chịu, ngược lại thần sắc có phần khoan khoái, lần giở từng trang tiểu thuyết viết bằng tiếng Tây, vừa đọc vừa mơ màng.

"Cũng là nhờ bọn họ mang đến Tây Trinh Minh điện loại nước hoa đó, mới khiến Hoàng Cúc không thể trở mình. Ta ở ngay cạnh cô ta, muốn trực tiếp ra tay thật sự rất khó khăn. Vì thế ta đành phải đánh một đường vòng, sự chú ý về phía ta mới có thể giảm bớt. Cô ta có muốn trách thì cũng phải trách bản thân không kịp phòng bị."

Tiếng chim sơn ca ngoài cửa sổ vọng vào thánh thót hệt như khúc Nam Bình ai ngâm nơi hồ Tịnh Tâm. Màn che trướng phủ bốn bề, ẩn giấu luôn cả tâm tư con người, sâu sâu cạn cạn không thể đoán lường.

"Giờ đây Huệ Tần đã tuyệt đối làm mất lòng Dương Thái phi, cho dù Nguyễn Hữu Thái phi có chống lưng cách mấy thì cô ta cũng không còn cơ hội nuôi dưỡng Thái tử. Chuyện còn lại của lệnh bà chỉ là chờ ngày đón Hoàng tử về cung mà thôi."

"Mong là như vậy." Tấm lưng mỏi mệt khẽ khàng chạm vào lưng ghế, như dò như xét.

Sống trong cung cô độc quạnh quẽ, thật giả khó lòng phân biệt, ngay cả lưng ghế cũng không thể an tâm mà dựa dẫm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com