Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Dòng Hương Giang Nặng Phù Sa Nộ Khí

Nắng tháng Năm ở đất thần kinh như đổ lửa xuống làng Xuân Hòa. Những mái nhà tranh, nhà ngói đơn sơ nép mình dưới bóng những rặng tre già, tưởng như cũng oằn mình trong cái oi nồng bức bối. Dòng Hương Giang lững lờ trôi, mặt sông lấp loáng ánh bạc, nhưng ẩn sâu dưới vẻ thơ mộng ấy là những lớp phù sa cuộn xoáy, như nén lại bao nỗi niềm của một xứ sở đang chịu nhiều đắng cay.

Năm ấy, Lê Quang Vịnh mới lên tám.

Cậu bé Vịnh có vóc người dong dỏng, đôi mắt sáng và thông minh hơn hẳn đám trẻ cùng lứa trong làng. Làn da ngăm ngăm rắn rỏi của một đứa trẻ thôn quê quen dầm mưa dãi nắng, nhưng ẩn chứa bên trong là một tâm hồn sớm nhạy cảm với những điều trông thấy.

Xuân Hòa, cũng như bao làng quê Việt Nam khác dưới thời Pháp thuộc, bề ngoài yên ả nhưng không khí luôn trĩu nặng một nỗi gì đó khó tả. Những tên lính Tây lê dương mũi lõ mắt xanh thỉnh thoảng lại đi tuần qua làng, vẻ mặt ngạo mạn, tiếng giày đinh nện xuống đường làng khô khốc nghe đến chói tai. Bọn hương lý, cường hào trong làng thì được dịp cáo mượn oai hùm, ức hiếp dân lành.

Vịnh thường theo chân cha, một thầy đồ nghèo nhưng đức độ có tiếng trong vùng, đi đây đi đó. Cha cậu dạy chữ Nho, chữ Quốc ngữ, và cả những bài học làm người mà ông kín đáo gửi gắm qua từng câu Kiều, từng tích truyện xưa. Chính những lần theo cha, Vịnh đã sớm được chứng kiến nhiều cảnh đời, nhiều mảnh phận người lầm than dưới ách đô hộ.

Một buổi chiều, khi hai cha con đang trên đường từ nhà một học trò trở về. Từ xa, đầu đình làng, vọng lại tiếng quát tháo, tiếng khóc lóc ai oán. Cha Vịnh, ông Lê Quang Đỉnh, khẽ chau mày, bước chân vội vã hơn. Vịnh cũng líu ríu chạy theo, lòng dấy lên một cảm giác bất an.

Đến nơi, một cảnh tượng đau lòng bày ra trước mắt. Tên cai đội Tây đồn gần đó, mặt đỏ gay vì rượu, đang lớn tiếng nạt nộ một người đàn bà nhà quê khắc khổ. Bên cạnh bà, mấy đứa con nhỏ gầy gò, đen đúa sợ hãi nép vào nhau. Chồng bà, một nông dân hiền lành, chỉ vì chậm trễ một ngày sưu mà bị tên cai đội và mấy tên lính lệ trói giật cánh khuỷu, lôi đi xềnh xệch.

"Van quan lớn tha cho nhà con! Nhà con không dám chậm trễ nữa đâu ạ!" Người đàn bà quỳ xuống, nước mắt giàn giụa, dập đầu lia lịa xuống nền đất bụi bặm.

Tên cai đội cười khẩy một tiếng man rợ, vung cái roi da lên dọa dẫm. "Tha? Bổn phận của lũ Annamít chúng bay là phải đóng sưu cho Mẫu quốc! Trễ một ngày là tội lớn!"

Ông Lê Quang Đỉnh định bước tới can ngăn, nhưng một hương chức trong làng vội kéo tay ông lại, thì thầm: "Thầy Đỉnh ơi, việc quan, mình dân đen biết làm sao..."

Vịnh đứng nép sau lưng cha, nắm chặt bàn tay nhỏ bé của mình. Cậu không hiểu hết những lời người lớn nói, nhưng cậu cảm nhận được sự bất công, sự tàn bạo đang diễn ra. Ánh mắt cậu nhìn xoáy vào tên cai đội Tây, một ánh nhìn căm ghét đến lạ lùng ở một đứa trẻ mới tám tuổi. Trong đôi mắt sáng ấy, như có một ngọn lửa vô hình vừa được nhen lên, âm ỉ cháy.

Dòng Hương Giang vẫn lững lờ trôi, nhưng trong lòng cậu bé Lê Quang Vịnh, một cơn sóng ngầm đang bắt đầu cuộn trào... Đó là những hạt mầm đầu tiên của ý chí phản kháng, của lòng yêu nước thương nòi, để rồi sau này sẽ bùng lên thành ngọn lửa cách mạng rực sáng, soi đường cho cả một thế hệ.

Cảnh tượng hãi hùng ấy rồi cũng qua. Người nông dân bị bắt đi, người đàn bà khóc ngất rồi cũng được xóm làng vực dậy, đưa về nhà. Đám đông dần tan, chỉ còn lại nỗi ám ảnh và căm phẫn lơ lửng trong không khí đặc quánh của buổi chiều tà.

Trên đường về, Vịnh im lặng lạ thường. Bàn tay nhỏ bé vẫn nắm chặt, những ngón tay bấm sâu vào lòng bàn tay đến hằn vết. Ông Lê Quang Đỉnh đi bên cạnh, cũng không nói gì, chỉ khẽ đặt bàn tay ấm áp lên vai con trai. Ông hiểu, những gì Vịnh vừa thấy đã vượt quá sự non nớt của một đứa trẻ. Nhưng ông không muốn dùng những lời lẽ hoa mỹ để xoa dịu hay che đậy sự thật. Ông muốn con mình tự cảm nhận, tự suy ngẫm.

Mãi đến khi gần về tới cổng nhà, Vịnh mới lí nhí hỏi, giọng khàn đi: "Cha ơi, tại sao... tại sao họ lại ác với dân mình như vậy?"

Ông Đỉnh dừng lại, nhìn vào đôi mắt vẫn còn hoe đỏ của con. Ông thở dài, giọng trầm buồn: "Vì họ là kẻ mạnh, con ạ. Họ có súng, có quyền. Họ đến xứ mình không phải để yêu thương, mà để cai trị, để vơ vét. Dân mình yếu thế, nên phải chịu nhiều điều oan trái."

"Vậy... mình không làm gì được sao cha?" Vịnh ngước lên, ánh mắt khẩn thiết.

Ông Đỉnh khẽ lắc đầu, rồi lại gật đầu. "Làm gì được chứ, con. Nhưng không phải bằng cách đối đầu trực diện với họ lúc này. Trước hết, con phải học. Học cho giỏi, học để hiểu biết, để có trí tuệ. Sau này, khi con lớn, con sẽ hiểu mình phải làm gì để dân mình không còn bị ức hiếp, đất nước mình không còn bị giày xéo." Ông siết nhẹ vai con: "Nhớ lấy, ngọn lửa trong lòng con hôm nay, đừng để nó tắt, mà hãy giữ nó, nuôi dưỡng nó. Đó là lửa quý."

Lời cha nói, Vịnh chưa hiểu hết ý nghĩa sâu xa, nhưng cậu cảm nhận được một sự thôi thúc mạnh mẽ. "Lửa quý", cậu lẩm nhẩm trong đầu.

Những ngày sau đó, hình ảnh người đàn bà khóc ngất, người nông dân bị trói đi, và khuôn mặt tàn bạo của tên cai đội Tây cứ ám ảnh trong tâm trí Vịnh. Cậu ít nói hơn, nhưng ánh mắt lại thêm phần cương nghị. Những lúc rảnh rỗi, thay vì nô đùa cùng đám bạn, Vịnh thường tìm một góc vắng, ngồi trầm tư, hoặc lẳng lặng quan sát những người lính Pháp, những tên tay sai đi lại trong làng. Cậu để ý cách họ đi đứng, cách họ nói năng, cố gắng tìm hiểu điểm mạnh, điểm yếu của họ, dù chỉ bằng trực giác non nớt của một đứa trẻ.

Một buổi sớm tinh sương, khi mặt trời còn chưa ló dạng sau rặng tre đầu làng, Vịnh đã thức giấc. Cậu không ngủ được, trong lòng vẫn còn trằn trọc bởi những suy nghĩ về chuyện hôm trước. Nhẹ nhàng bước ra khỏi nhà, cậu đi lang thang về phía bờ sông Hương. Sương sớm còn giăng mờ ảo trên mặt nước, không khí trong lành và tĩnh lặng.

Khi đến gần một gốc đa cổ thụ um tùm, cành lá xum xuê rủ xuống gần mặt đất, Vịnh bỗng nghe có tiếng động lạ. Tiếng "vù vù" như xé gió, rồi lại "bộp bộp" trầm đục. Tò mò, cậu rón rén nép mình sau một bụi cây rậm rạp, hé mắt nhìn qua.

Dưới gốc đa, một bóng người cao gầy đang uyển chuyển vận động. Dáng người đó Vịnh thấy quen quen. À, ra là ông Ba Phi, một người sống khá ẩn dật ở cuối làng. Người ta nói ông Ba Phi xưa kia cũng từng là nghĩa quân chống Pháp, sau này thất thế nên lui về ở ẩn, làm nghề bốc thuốc và dạy võ cho vài đứa trẻ có duyên. Ông ít nói, vẻ mặt lúc nào cũng nghiêm nghị, nhưng ánh mắt lại hiền từ.

Lúc này, ông Ba Phi đang đi những đường quyền mạnh mẽ mà linh hoạt. Tay ông khi thì mềm mại như nước chảy mây trôi, khi lại cứng rắn như sắt thép phóng ra, tạo thành những tiếng rít trong không khí. Chân ông di chuyển nhẹ nhàng, thoăn thoắt, lúc tấn vững chãi như bàn thạch, lúc lại lướt đi như không chạm đất. Mồ hôi đã thấm đẫm chiếc áo nâu sồng ông đang mặc, nhưng hơi thở vẫn đều đặn, ánh mắt vẫn sáng quắc, tập trung cao độ.

Vịnh nín thở theo dõi, chưa bao giờ cậu thấy ai múa võ đẹp và có thần thái đến vậy. Nó khác hẳn những màn vật nhau hay đánh lộn của đám trẻ con trong làng. Đây là một thứ gì đó có uy lực, có quy củ, ẩn chứa một sức mạnh tiềm tàng. Bất giác, ngọn lửa nhen nhóm trong lòng Vịnh từ hôm chứng kiến cảnh bất công ở đình làng như được thổi bùng lên. Cậu cảm thấy một sự khao khát lạ kỳ. Giá như... giá như mình cũng có thể mạnh mẽ như vậy.

Đúng lúc đó, ông Ba Phi đột ngột dừng lại, xoay người nhìn thẳng về phía bụi cây Vịnh đang ẩn nấp.

"Ra đi, nhóc con. Trốn trốn tránh tránh không phải là khí chất của người học võ." Giọng ông trầm mà vang.

Vịnh giật mình, mặt đỏ bừng. Cậu biết mình đã bị phát hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com