Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Hoa Rừng Nở Giữa Khói Súng Và Bóng Mờ Phản Trắc

Thời gian ở chiến khu tiếp tục tôi luyện Lê Quang Vịnh. Sau trận Khe Sói, cậu không chỉ được đồng đội nể phục vì võ nghệ và sự dũng cảm mà còn được Chính trị viên Trần Hùng tin tưởng, giao cho những nhiệm vụ quan trọng hơn, từ việc huấn luyện võ thuật cho các tân binh, tham gia vào các đội trinh sát đặc biệt, đến việc đóng góp ý kiến trong việc lên kế hoạch cho một số trận đánh nhỏ. Vết thương trên vai đã lành hẳn, chỉ còn lại một vết sẹo mờ, một kỷ niệm về trận chiến đầu tiên nơi rừng xanh núi đỏ.

Trong những ngày tháng đó, giữa khói súng và gian khổ, một bông hoa rừng lặng lẽ hé nở trong tim Lê Quang Vịnh. Đó là Mai, một cô y tá trẻ của trạm xá quân y căn cứ. Mai không có vẻ đẹp lộng lẫy, nhưng ở cô toát lên một sự dịu dàng, đôn hậu và một nghị lực phi thường. Cô đến từ một làng quê ở Quảng Trị, gia đình bị giặc Pháp tàn sát, căm thù quân xâm lược, cô đã tình nguyện lên chiến khu, dùng kiến thức y học ít ỏi học được từ cha mình (một thầy lang) để cứu chữa cho thương bệnh binh.

Lần đầu Vịnh gặp Mai là khi cậu đang dưỡng thương sau trận Khe Sói. Chính Mai đã chăm sóc vết thương cho cậu với sự tận tình và khéo léo. Những cử chỉ ân cần, giọng nói nhẹ nhàng và ánh mắt đầy lo lắng nhưng cũng không kém phần cương nghị của Mai đã để lại một ấn tượng sâu sắc trong lòng Vịnh. Sau này, khi đã bình phục, Vịnh thỉnh thoảng vẫn tìm cớ qua lại trạm xá, khi thì mang giúp vài bó củi, khi thì sửa lại mái tranh bị dột, cốt chỉ để được nhìn thấy Mai, được nghe giọng nói của cô.

Mai cũng cảm nhận được sự đặc biệt ở chàng chiến sĩ trẻ tuổi này. Cô nghe mọi người kể về sự dũng cảm, mưu trí của Vịnh trong trận đánh, về những chiến công của cậu ở Huế. Cô thấy ở Vịnh không chỉ có sức mạnh của một người luyện võ mà còn có sự thông minh, khiêm tốn và một trái tim đầy nhiệt huyết. Giữa họ nảy nở một tình cảm trong sáng, thầm lặng, được thể hiện qua những ánh mắt trao nhau, những nụ cười kín đáo và những lời động viên chân thành. Tình yêu thời chiến không có những lời hoa mỹ, không có những buổi hẹn hò lãng mạn, mà nó được xây đắp từ sự đồng cảm, từ lý tưởng chung và từ sự sẵn sàng hy sinh cho một ngày mai tươi sáng. Những lúc rảnh rỗi hiếm hoi, họ ngồi bên nhau dưới gốc cây cổ thụ, Vịnh kể cho Mai nghe về Huế, về sư phụ Ba Phi, về những người đồng đội đã ngã xuống. Mai lại kể cho Vịnh nghe về quê hương cô, về những ước mơ giản dị của một cô gái thời bình. Tình yêu ấy như một dòng suối mát lành, tưới tẩm tâm hồn họ giữa chiến trường khốc liệt.

Tuy nhiên, cuộc sống ở chiến khu không chỉ có những điều tốt đẹp. Bên cạnh tình đồng chí, lòng quả cảm và lý tưởng cao đẹp, vẫn có những góc khuất, những bóng mờ mà không ai ngờ tới.

Thời gian gần đây, một vài kế hoạch hành quân nhỏ của đơn vị Vịnh bất ngờ gặp phải sự phục kích của địch, dù đã được chuẩn bị rất kỹ lưỡng. May mắn là tổn thất không quá lớn, nhưng nó dấy lên một sự nghi ngờ trong ban chỉ huy. Đồng chí Ba Dũng và Chính trị viên Trần Hùng nhận thấy dường như có thông tin bị rò rỉ.

Trong một lần tiểu đội của Vịnh được cử đi trinh sát một con đường mà địch có khả năng sẽ tiếp tế lương thực, họ đã cẩn thận thay đổi lộ trình vào phút chót so với kế hoạch ban đầu. Vậy mà khi đến gần địa điểm nghi ngờ, họ vẫn phát hiện ra dấu hiệu địch đã mai phục sẵn ở đó từ trước, như thể biết trước đường đi nước bước của họ. Lần đó, nhờ sự cảnh giác và phản ứng nhanh của Vịnh, cả tiểu đội mới kịp thời rút lui an toàn, tránh được một trận thua trông thấy.

"Không thể là ngẫu nhiên được nữa," Vịnh nói với Chính trị viên Trần Hùng sau khi trở về. "Chắc chắn có nội gián trong hàng ngũ của chúng ta. Kẻ đó đã biết được kế hoạch, thậm chí cả những thay đổi vào phút chót."

Trần Hùng gật đầu, gương mặt đanh lại. Ông cũng đã có những suy nghĩ tương tự. Sự phản bội, dù ở đâu, cũng là điều nguy hiểm và đáng khinh bỉ nhất, nhất là trong hoàn cảnh cách mạng gian nan này. "Ta cũng đã nghĩ đến điều đó. Nhưng kẻ đó là ai? Hắn làm việc cho ai? Và động cơ của hắn là gì?"

Nhiệm vụ tìm ra kẻ phản bội giấu mặt này được bí mật giao cho Lê Quang Vịnh. Với khả năng quan sát tinh tế, đầu óc phân tích sắc sảo và sự kín đáo đã được tôi luyện qua những cuộc đấu trí với "Cọp Xám" ở Huế, Vịnh là người thích hợp nhất cho công việc này. Đây là một trận chiến thầm lặng, còn khó khăn hơn cả việc đối mặt với kẻ thù ngoài mặt trận, bởi kẻ phản bội có thể là bất cứ ai, thậm chí là một người đồng đội vẫn kề vai sát cánh hàng ngày.

Vịnh bắt đầu âm thầm quan sát. Cậu để ý đến từng cử chỉ, lời nói, thói quen của những người xung quanh, đặc biệt là những người có khả năng tiếp cận thông tin mật. Trong tiểu đội của cậu, có một người tên Tư Lợi, một chiến sĩ có vẻ ngoài xốc vác, nhanh nhẹn, hay nói hay cười, nhưng thỉnh thoảng Vịnh lại bắt gặp trong ánh mắt hắn một nét gì đó khó tả, một sự tính toán ẩn giấu. Tư Lợi cũng là một trong số ít người biết về những thay đổi lộ trình của chuyến trinh sát lần trước. Tuy nhiên, đây mới chỉ là sự nghi ngờ ban đầu, Vịnh không có bất kỳ bằng chứng nào.

Cậu biết rằng, để tìm ra con cáo đang ẩn mình trong bầy cừu này, cậu cần phải kiên nhẫn, cẩn trọng và có thể phải giăng một cái bẫy của riêng mình. Cuộc chiến chống ngoại xâm đã gian khổ, cuộc chiến chống nội phản còn phức tạp và đau đớn hơn nhiều. Ngọn lửa tình yêu vừa nhen nhóm trong tim Vịnh giờ đây phải đối mặt với bóng tối của sự phản bội đang rình rập ngay trong hàng ngũ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com