Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Kẻ Thù Giấu Mặt Và Những Nước Cờ Hiểm Độc (tiếp theo)

Một tiếng nổ chát chúa xé toạc màn đêm và tiếng mưa rừng. Lê Quang Vịnh cảm thấy một lực cực mạnh xô vào lưng, tiếp theo là cơn đau rát bỏng lan tỏa khắp cơ thể. Cậu cố gắng gồng mình, dùng toàn bộ tấm thân để che chắn cho Mai. Khói bụi và mùi thuốc súng nồng nặc bao trùm lấy họ.

"Vịnh! Anh Vịnh!" Tiếng Mai hét lên, giọng đầy hoảng loạn và sợ hãi khi thấy Vịnh gục xuống bên cạnh mình, lưng áo rách bươm, máu bắt đầu thấm đẫm.

Vịnh cố gắng mở mắt, tai ù đi vì tiếng nổ. Cơn đau khiến cậu gần như ngất lịm, nhưng ý chí kiên cường và hình ảnh Mai đang gặp nguy hiểm đã níu cậu lại. "Mai... em... không sao... chứ?" cậu thều thào, hơi thở đứt quãng.

"Em không sao! Anh... anh chảy máu nhiều quá!" Mai vội xé mảnh vải trên áo mình, cố gắng băng bó vết thương cho Vịnh, nước mắt lưng tròng.

Cuộc chiến đấu xung quanh vẫn diễn ra vô cùng ác liệt. Tiểu đội của Vịnh, sau cú sốc ban đầu và sự tổn thất nặng nề, vẫn ngoan cường chống trả. Nhưng quân địch quá đông, hỏa lực lại mạnh, vòng vây ngày càng siết chặt. Tiếng kêu la của đồng đội ngã xuống, tiếng súng không ngớt, tất cả như những nhát búa bổ vào tâm can Vịnh.

Tư Phúc, từ vị trí chỉ huy của mình, quan sát tất cả qua ống nhòm. Nụ cười tàn độc nở trên môi hắn khi thấy mục tiêu chính của hắn, Lê Quang Vịnh, đã trúng lựu đạn và có vẻ như không còn khả năng chiến đấu. "Đã đến lúc kết thúc rồi, Lê Quang Vịnh," hắn lẩm bẩm. "Ngươi sẽ phải trả giá cho cái chết của em trai ta." Hắn ra hiệu cho một toán lính tinh nhuệ nhất của mình, những tên sát thủ máu lạnh, tiến lên bắt sống Vịnh và tiêu diệt những kẻ còn lại.

Nhưng đúng vào lúc tuyệt vọng nhất, khi Vịnh cảm thấy mình sắp không cầm cự nổi nữa, từ phía sau lưng địch, nơi cánh rừng rậm rạp, bất ngờ vang lên những loạt súng liên thanh dữ dội. Tổ trinh sát nhỏ mà Vịnh đã bí mật bố trí từ trước đã đến!

Dù chỉ có ba người, nhưng sự xuất hiện bất ngờ và những loạt đạn chính xác của họ đã gây ra sự rối loạn không nhỏ trong hàng ngũ địch. Chúng không ngờ lại có viện binh của Việt Minh ở hướng đó. Tư Phúc sững người, rồi nghiến răng giận dữ. Kế hoạch hoàn hảo của hắn lại một lần nữa có biến số.

"Tập trung hỏa lực tiêu diệt bọn chúng! Không được để tên nào chạy thoát!" Tư Phúc gào lên, nhưng sự hỗn loạn đã bắt đầu lan rộng.

Lợi dụng thời cơ quý báu này, Ba, Tư, Năm (những chiến sĩ còn lại trong tiểu đội của Vịnh) cùng với tổ trinh sát yểm trợ, vừa bắn trả quyết liệt, vừa tìm cách mở một đường máu để đưa Vịnh và Mai cùng những người bị thương khác thoát khỏi vòng vây.

Mai, dù chân tay run rẩy, vẫn cố gắng dìu Vịnh. Vết thương của Vịnh rất nặng, cậu gần như đã bất tỉnh, nhưng mỗi khi Mai gọi tên, cậu lại cố gắng mở mắt, như để trấn an cô.

Cuộc rút lui diễn ra trong làn đạn như mưa. Tư Phúc, thấy con mồi sắp tuột khỏi tay, điên cuồng thúc quân đuổi theo. Hắn thậm chí còn đích thân cầm súng tiểu liên xông lên, cố gắng bắn hạ Vịnh. Một vài viên đạn bay sượt qua người Mai, nhưng cô vẫn cắn răng che chắn cho Vịnh.

Một trong ba chiến sĩ của tổ trinh sát yểm trợ đã anh dũng hy sinh khi ở lại chặn hậu, tạo điều kiện cho đồng đội rút lui. Máu của anh lại đổ xuống mảnh đất rừng thiêng, tô thắm thêm cho màu cờ quyết tử.

Cuối cùng, nhờ sự hy sinh quả cảm và sự phối hợp ăn ý, nhóm của Vịnh, dù tổn thất nặng nề – tiểu đội đặc nhiệm gần như bị xóa sổ, chỉ còn lại Vịnh (bị trọng thương), Mai và ba chiến sĩ Ba, Tư, Năm là thoát được cùng với hai người của tổ trinh sát yểm trợ – cũng đã thoát khỏi cái bẫy chết người của Tư Phúc.

Họ dìu nhau, mang theo những người bị thương, cố gắng lê bước trong đêm tối mịt mùng và cơn mưa rừng tầm tã, tìm đường trở về căn cứ. Nỗi đau mất mát đồng đội, sự căm phẫn quân thù, và cả sự lo lắng cho tính mạng của Vịnh bao trùm lấy họ.

Tư Phúc, đứng giữa bãi chiến trường tan hoang, nhìn theo hướng Vịnh vừa chạy thoát, gương mặt hắn co rúm lại vì tức giận và thất vọng. Hắn đã tính toán tất cả, đã giăng một cái bẫy gần như hoàn hảo, vậy mà cuối cùng con mồi chính vẫn thoát được, dù chỉ là trong gang tấc và với thương tích đầy mình. "Lê Quang Vịnh!" hắn gầm lên trong màn mưa. "Ta sẽ không bao giờ từ bỏ! Ta sẽ tìm ngươi đến cùng trời cuối đất!" Sự ám ảnh phải trả thù bằng được Vịnh càng thêm khắc sâu vào tâm trí hắn.

Trận đánh ở "kho thuốc giả" đã trở thành một trong những trận chiến bi hùng nhất mà Vịnh và các đồng đội từng trải qua. Nó cho thấy sự tàn độc, thông minh của kẻ thù mới, Tư Phúc, và cũng là một bài học xương máu về sự cảnh giác, về tầm quan trọng của việc chuẩn bị cho những tình huống xấu nhất. Lê Quang Vịnh, dù đang cận kề cái chết, nhưng ý chí chiến đấu của cậu không hề bị dập tắt. Ngược lại, ngọn lửa căm thù và quyết tâm trả nợ nước, thù nhà, giờ đây còn có thêm cả món nợ máu của những người đồng đội vừa ngã xuống. Cuộc chiến giữa cậu và Tư Phúc sẽ không dừng lại ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com