Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Những Cạm Bẫy Trên Đường Mòn Và Cuộc Rượt Đuổi Nghiệt Ngã

Sau khi nhận nhiệm vụ mới, Lê Quang Vịnh cùng đội trinh sát đặc biệt của mình bắt tay ngay vào việc. Họ không vội vàng hành động mà dành nhiều ngày liền để nghiên cứu kỹ lưỡng các tuyến đường vận chuyển huyết mạch của địch, quy luật đi lại của các toán lính tuần tra, cũng như các biện pháp phòng bị mà Đại úy De Castries có thể đã triển khai sau vụ tấn công công trường.

"De Castries không phải là kẻ dễ đối phó," Vịnh nói với các đội viên trong một buổi họp kế hoạch. "Hắn sẽ lường trước được việc chúng ta sẽ đánh vào các tuyến đường tiếp tế của hắn. Vì vậy, mỗi trận phục kích của chúng ta không chỉ cần yếu tố bất ngờ, mà còn phải có sự biến hóa, không được lặp lại một cách máy móc. Mục tiêu là làm cho địch luôn ở trong trạng thái căng thẳng, không biết chúng ta sẽ đánh ở đâu, đánh lúc nào và bằng cách nào."

Kế hoạch đầu tiên của họ nhắm vào một đoạn đường hiểm trở, nơi các đoàn xe của Pháp thường phải giảm tốc độ, hai bên là rừng rậm dễ bề ẩn nấp và rút lui. Vịnh cho một nhóm nhỏ đặt mìn tự chế ở những vị trí then chốt, một nhóm khác mai phục ở các điểm cao để bắn tỉa và yểm trợ, còn cậu và một nhóm chủ lực sẽ trực tiếp tấn công vào giữa đoàn xe khi chúng đã rơi vào bẫy.

Đúng như dự đoán, vài ngày sau, một đoàn xe vận tải của Pháp gồm ba chiếc, có lính hộ tống, lọt vào trận địa phục kích. Khi chiếc xe đi đầu cán phải mìn, một tiếng nổ lớn vang lên, chiếc xe bốc cháy ngùn ngụt, chắn ngang đường. Ngay lập tức, từ các vị trí ẩn nấp, hỏa lực của đội Vịnh đồng loạt khai hỏa. Quân Pháp trên xe hoảng loạn, chống cự yếu ớt. Trận đánh diễn ra chớp nhoáng. Sau khi tiêu diệt phần lớn lính hộ tống, phá hủy thêm một chiếc xe nữa và thu được một số vũ khí, lương thực, đội của Vịnh nhanh chóng rút lui vào rừng sâu trước khi quân chi viện của địch kịp đến.

Chiến thắng đầu tiên mang lại sự phấn khích lớn, nhưng Vịnh biết đây mới chỉ là sự khởi đầu. De Castries chắc chắn sẽ không ngồi yên. Quả nhiên, ngay sau vụ phục kích, De Castries cho tăng cường lực lượng hộ tống các đoàn xe, cho các toán biệt kích sục sạo kỹ hơn dọc các tuyến đường trước khi đoàn xe đi qua, đồng thời cho đặt thêm nhiều chốt canh gác ở những đoạn đường trọng yếu.

Không nản lòng, Vịnh thay đổi chiến thuật. Thay vì đánh vào các đoàn xe lớn, cậu cho đội của mình nhắm vào các toán lính tuần tra nhỏ lẻ, hoặc các tốp lính đi giải tỏa đường. Họ không đặt nặng mục tiêu tiêu diệt sinh lực địch mà chủ yếu là gây rối, gài mìn, bắn tỉa rồi rút lui nhanh, khiến cho lính Pháp luôn trong tình trạng căng thẳng, mệt mỏi vì phải đối phó với những cuộc tấn công bất ngờ từ mọi hướng. Có những lúc, đội của Vịnh chỉ dùng vài chiến sĩ thông thuộc địa hình, lợi dụng đêm tối, đột nhập vào gần các chốt canh của địch, dùng loa tay kêu gọi binh lính địch phản chiến, hoặc rải truyền đơn ngay trong đồn bốt, gây hoang mang trong hàng ngũ của chúng.

Những hành động này, tuy không gây tổn thất lớn về vật chất cho Pháp, nhưng lại có tác động tâm lý rất mạnh. Lính Pháp và ngụy quân đóng ở khu vực này bắt đầu cảm thấy bất an, sợ hãi mỗi khi phải ra ngoài tuần tra hay đi tiếp tế. Tinh thần của chúng sa sút rõ rệt.

Đại úy De Castries vô cùng tức giận trước sự biến ảo và lì lợm của đối phương. Hắn cảm nhận được có một bộ óc thông minh đang chỉ huy những hành động này, một kẻ biết cách khai thác từng kẽ hở nhỏ nhất trong hệ thống phòng thủ của hắn. Hắn tăng cường các biện pháp đối phó, cho lính mặc thường phục trà trộn vào dân để dò la tin tức, sử dụng chó nghiệp vụ để truy tìm dấu vết, thậm chí còn cho rải chất độc hóa học ở một vài khu vực bìa rừng mà hắn nghi ngờ là nơi Việt Minh ẩn náu.

Cuộc đấu trí giữa Vịnh và De Castries ngày càng trở nên căng thẳng. Vịnh phải liên tục thay đổi chiến thuật, dựa vào sự ủng hộ của nhân dân và sự thông thuộc địa hình để khắc chế những biện pháp của địch. Mai và các y tá ở trạm xá cũng phải làm việc cật lực hơn để cứu chữa cho những người dân bị ảnh hưởng bởi chất độc hóa học của Pháp, đồng thời thu thập tin tức từ những người dân chạy nạn để cung cấp cho Vịnh.

Trong một lần tổ chức phục kích một toán biệt kích của De Castries đang trên đường đi thực hiện một nhiệm vụ ám sát cán bộ của ta ở một xã vùng sâu, đội của Vịnh đã rơi vào một cái bẫy phản phục kích do chính De Castries giăng ra. Hắn đã đoán được ý đồ của Vịnh và cho một lực lượng mạnh hơn ém sẵn.

Trận chiến diễn ra vô cùng ác liệt. Tiểu đội của Vịnh bị bao vây từ nhiều phía. Chính Vịnh cũng bị một viên đạn sượt qua cánh tay, vết thương cũ chưa lành hẳn nay lại thêm đau nhức. Nhưng với kinh nghiệm chiến đấu dày dạn và sự chỉ huy bình tĩnh, quyết đoán của Vịnh, cùng với lòng dũng cảm của các đội viên, họ đã chiến đấu kiên cường, bẻ gãy từng đợt tấn công của địch.

Giữa lúc nguy cấp, Vịnh phát hiện ra một điểm yếu trong vòng vây của địch ở một sườn núi dốc, khó di chuyển. Cậu quyết định tập trung toàn bộ hỏa lực còn lại, cùng với những quả lựu đạn cuối cùng, mở một đường máu ở hướng đó. Chính Vịnh là người dẫn đầu mũi đột phá, Hùng Kê Quyền của cậu lại một lần nữa được phát huy, tả xung hữu đột giữa vòng vây quân thù.

Cuối cùng, sau một trận chiến đẫm máu, tiểu đội của Vịnh cũng thoát được khỏi vòng vây, dù có thêm vài người bị thương và một đồng chí đã anh dũng hy sinh. Đây là một tổn thất không nhỏ, một bài học đắt giá cho Vịnh về sự nguy hiểm và khó lường của De Castries.

Trở về căn cứ, không khí nặng trĩu. Nhưng thất bại này không làm Vịnh và đồng đội nản lòng. Ngược lại, nó càng làm tăng thêm quyết tâm của họ. Cuộc rượt đuổi nghiệt ngã giữa họ và De Castries vẫn chưa đến hồi kết. Mỗi bên đều đang cố gắng tìm ra cách để tiêu diệt đối phương. Và Vịnh biết rằng, để chiến thắng được kẻ thù thông minh và tàn bạo này, cậu cần phải có những nước cờ còn cao tay hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com