Chương 29: Trái Tim Của Địch Trong Tay Ta Và Cơn Cuồng Nộ Mới (tiếp theo)
Cơn thịnh nộ của Đại úy De Castries không chỉ dừng lại ở những lời gầm thét trong phòng làm việc. Hắn bắt đầu một cuộc thanh trừng nội bộ và một chiến dịch khủng bố trắng trên diện rộng với một sự tàn bạo và đa nghi đến cực điểm. Bất kỳ sĩ quan Pháp hay lính ngụy nào tỏ ra thiếu năng lực, hoặc chỉ cần một chút nghi ngờ có liên hệ mờ ám, đều bị De Castries điều tra, thuyên chuyển hoặc thậm chí là giam giữ. Không khí trong các đồn bốt của Pháp trở nên ngột ngạt, đầy rẫy sự sợ hãi và ngờ vực lẫn nhau. Hắn tin rằng "nội gián" không chỉ là một, mà có thể là cả một mạng lưới đã được Việt Minh cài cắm.
Đồng thời, De Castries cho thiết lập lại toàn bộ hệ thống thông tin liên lạc, thay đổi mật mã liên tục, và ra lệnh cho các đơn vị phải tuân thủ những quy định bảo mật ngặt nghèo nhất. Hắn cũng tăng cường các toán biệt kích và mật thám lùng sục trong dân chúng, sẵn sàng bắt bớ, tra tấn bất kỳ ai bị tình nghi dù chỉ là cung cấp một nắm gạo cho Việt Minh. Hắn muốn cắt đứt hoàn toàn mối liên hệ giữa bộ đội và nhân dân, biến chiến khu thành một ốc đảo bị cô lập.
Trong khi De Castries đang loay hoay với những mớ bòng bong do chính mình tạo ra và sự hoang tưởng về "nội gián", thì tại căn cứ Việt Minh, Lê Quang Vịnh, Chính trị viên Trần Hùng và đồng chí Ba Dũng đang cẩn trọng phân tích những tài liệu tuyệt mật thu được. Một trong những thông tin quan trọng nhất mà họ có được là kế hoạch chi tiết về một đoàn tàu vận tải quân sự đặc biệt, chở một lượng lớn vũ khí hạng nặng, đạn dược và cả một số sĩ quan tham mưu cấp cao từ đồng bằng lên để tăng cường cho mặt trận của De Castries. Đoàn tàu này sẽ đi qua một cây cầu sắt hiểm yếu bắc qua một hẻm núi sâu – cầu Độc Mộc – vào một ngày giờ cụ thể đã được ấn định.
"Đây là một cơ hội ngàn vàng," đồng chí Ba Dũng nhận định, mắt sáng lên. "Nếu chúng ta phá hủy được đoàn tàu này, không chỉ cắt đứt nguồn cung vũ khí quan trọng của địch mà còn gây một tổn thất nặng nề về sĩ quan, làm suy yếu khả năng chỉ huy của De Castries trong một thời gian dài."
Chính trị viên Trần Hùng gật đầu: "Đúng vậy. Và quan trọng hơn, một đòn đánh thành công vào một mục tiêu được bảo vệ cẩn mật như đoàn tàu quân sự này sẽ gây một tiếng vang lớn, cổ vũ mạnh mẽ tinh thần của quân và dân ta, đồng thời cho bọn Pháp thấy rằng không có nơi nào là an toàn đối với chúng."
Tuy nhiên, nhiệm vụ này cũng vô cùng khó khăn và nguy hiểm. Cầu Độc Mộc chắc chắn sẽ được canh phòng cẩn mật, và đoàn tàu quân sự sẽ có lực lượng hộ tống hùng hậu. Hơn nữa, De Castries, sau vụ mất trung tâm thông tin, sẽ cảnh giác hơn bao giờ hết.
Lê Quang Vịnh, sau nhiều ngày đêm nghiên cứu kỹ lưỡng tấm bản đồ thu được từ phòng tài liệu của địch và kết hợp với những thông tin trinh sát mới nhất, đã đề xuất một kế hoạch chi tiết và táo bạo.
"Chúng ta sẽ không tấn công đoàn tàu khi nó đang di chuyển trên cầu," Vịnh trình bày. "Như vậy rất khó để phá hủy hoàn toàn và nguy cơ bị phản kích từ hai đầu cầu là rất lớn. Thay vào đó, chúng ta sẽ nhắm vào chính cây cầu Độc Mộc. Mục tiêu là đánh sập một nhịp cầu chính ngay trước khi đoàn tàu đến, khiến cả đoàn tàu lao xuống vực sâu."
Kế hoạch này đòi hỏi sự tính toán thời gian cực kỳ chính xác và một đội cảm tử có khả năng đột nhập, đặt thuốc nổ một cách bí mật ngay dưới chân cầu, nơi có những trụ bê tông cốt thép kiên cố.
"De Castries, dù có nghi ngờ, cũng sẽ không thể ngờ rằng chúng ta dám đánh vào chính cây cầu, một công trình được coi là biểu tượng cho sức mạnh kỹ thuật của họ ở đây," Vịnh phân tích thêm. "Hơn nữa, sau những vụ phục kích vừa qua, hắn có thể sẽ tập trung bảo vệ đoàn tàu trên đường bộ nhiều hơn là đề phòng việc cây cầu bị tấn công."
Mai, lúc này cũng có mặt trong buổi họp với vai trò ghi chép và hỗ trợ thông tin y tế, nghe kế hoạch của Vịnh, lòng không khỏi thắt lại vì lo lắng. Cô biết mỗi nhiệm vụ Vịnh nhận đều vô cùng hiểm nguy, nhưng lần này, mức độ rủi ro dường như còn lớn hơn rất nhiều.
Đội trinh sát đặc nhiệm của Vịnh lại một lần nữa được giao trọng trách thực hiện nhiệm vụ cảm tử này. Họ chỉ có một đêm để hành động. Sáu, người đã bình phục vết thương ở chân, với kinh nghiệm về thuốc nổ, sẽ là người chủ chốt trong việc tính toán và đặt lượng bộc phá cần thiết. Vịnh, Ba, Tư, Năm sẽ phụ trách việc đột nhập, vô hiệu hóa lính gác ở hai đầu cầu và yểm trợ cho Sáu.
Trong khi đó, để đánh lạc hướng De Castries, Chính trị viên Trần Hùng sẽ cho các đội du kích ở những khu vực khác đồng loạt tổ chức các cuộc quấy rối nhỏ, tạo ra nhiều "điểm nóng" giả, buộc De Castries phải phân tán sự chú ý và lực lượng của mình. Đây là một ván cờ mà Việt Minh đang cố gắng tận dụng tối đa lợi thế từ những thông tin tình báo đã có, trong khi De Castries, dù đang trong cơn cuồng nộ và nghi ngờ, vẫn chưa thể hình dung được quy mô và sự táo bạo của đòn đánh sắp tới.
Vài ngày trước giờ G, Vịnh và đội của mình đã bí mật tiếp cận khu vực cầu Độc Mộc, ẩn mình trong rừng sâu để quan sát. Cây cầu sắt kiên cố bắc qua hẻm núi, phía dưới là vực sâu thăm thẳm. Hai đầu cầu có lô cốt canh gác với lính Pháp và ngụy quân thay nhau túc trực. Việc tiếp cận chân cầu để đặt thuốc nổ mà không bị phát hiện là một thử thách cực đại.
De Castries, đúng như Vịnh dự đoán, sau những thất bại liên tiếp, đã cho tăng cường tuần tra trên các tuyến đường bộ dẫn đến khu vực chiến sự, nhưng việc bảo vệ cây cầu Độc Mộc dường như vẫn theo một quy trình cũ, có phần chủ quan vì hắn tin rằng Việt Minh không đủ khả năng và phương tiện để tấn công một công trình kiên cố như vậy.
Cuộc đấu trí giữa Lê Quang Vịnh và Đại úy De Castries lại một lần nữa bước vào giai đoạn căng thẳng tột độ. Một bên là kế hoạch cảm tử dựa trên những thông tin tình báo chính xác và lòng quả cảm phi thường. Một bên là một sĩ quan Pháp đầy tham vọng, đang bị dồn vào thế bí và sẵn sàng làm tất cả để lấy lại thể diện và tiêu diệt đối thủ. Số phận của đoàn tàu quân sự và cây cầu Độc Mộc sẽ sớm được định đoạt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com