Chương 43: Cuộc Chiến Hào Sâu Và Ý Chí Thép
Sau những thắng lợi vang dội ở Him Lam và Độc Lập, chiến dịch Điện Biên Phủ bước vào một giai đoạn mới, một cuộc chiến của sự kiên trì, của ý chí và của từng tấc đất – giai đoạn vây lấn, tấn diệt. Quân Pháp, sau cơn choáng váng ban đầu, đã không còn ảo tưởng về một chiến thắng dễ dàng. Đại tá de Castries ra lệnh cho toàn bộ lực lượng còn lại co cụm về trung tâm Mường Thanh và các cụm cứ điểm trọng yếu như Éliane (đồi A1, C1, C2), Dominique (đồi D1, D2), Huguette, quyết tâm tử thủ, chờ đợi quân chi viện hoặc một phép màu từ không quân.
Lê Quang Vịnh và Liên đoàn của anh được giao nhiệm vụ phụ trách một trong những hướng chủ yếu, siết chặt vòng vây từ phía Đông và Đông Nam, nơi có những ngọn đồi hiểm yếu mà quân Pháp đang chiếm giữ, tạo thành bức bình phong che chắn cho khu trung tâm. Nhiệm vụ của anh không chỉ là tấn công mà còn là xây dựng một hệ thống chiến hào, giao thông hào ngày càng áp sát vị trí của địch, cắt đứt đường tiếp tế của chúng và tạo bàn đạp cho những đợt tấn công sau này.
Cuộc sống và chiến đấu trong giao thông hào là một thử thách khủng khiếp. Trời Tây Bắc tháng Ba, tháng Tư khi thì mưa dầm dề, biến những đường hào thành những con lươn lầy lội, khi lại nắng như thiêu như đốt. Bộ đội ta phải sống trong những căn hầm chật chội, ẩm thấp, đối mặt với bùn đất, với muỗi vắt, với bệnh tật và đặc biệt là với những trận pháo kích không ngớt của địch. Pháo binh Pháp, dù bị pháo binh ta chế áp mạnh sau những trận đầu, vẫn còn rất nguy hiểm, chúng liên tục bắn phá vào các vị trí nghi ngờ có quân ta, gây nhiều thương vong.
Lê Quang Vịnh, với vai trò Tư lệnh Liên đoàn, không chỉ ngồi trong hầm chỉ huy để ra mệnh lệnh. Anh thường xuyên có mặt ở những đoạn hào nóng bỏng nhất, trực tiếp kiểm tra công sự, động viên tinh thần chiến sĩ, chia sẻ với họ từng củ sắn, điếu thuốc. Hình ảnh người chỉ huy trẻ tuổi, bình tĩnh và gan dạ, lội bùn đào hào cùng chiến sĩ, hay trực tiếp quan sát trận địa dưới làn đạn pháo của địch, đã trở thành một nguồn cổ vũ lớn lao.
"Kẻ địch mạnh về sắt thép, chúng ta mạnh về ý chí và lòng dân," Vịnh nói với các chiến sĩ trong một buổi nghỉ ngơi hiếm hoi giữa hai đợt pháo kích. "Mỗi tấc hào chúng ta đào sâu hơn vào lòng đất mẹ, là một bước tiến gần hơn đến ngày chiến thắng. Mỗi khó khăn, mỗi hy sinh của chúng ta hôm nay, là để cho con cháu chúng ta ngày mai được sống trong độc lập, tự do."
Cuộc chiến "đào hào lấn dần" diễn ra vô cùng quyết liệt. Bộ đội ta, dưới sự yểm trợ của pháo binh và các đơn vị hỏa lực, cứ từng mét một, đào hào áp sát các vị trí của Pháp. Địch phản ứng điên cuồng. Chúng cho máy bay ném bom napalm, thả lựu đạn, dùng súng phun lửa để ngăn chặn. Nhiều đoạn hào vừa đào xong lại bị pháo địch san phẳng, nhiều chiến sĩ đã ngã xuống ngay trên lưỡi xẻng, cuốc chim. Nhưng cứ sau mỗi đợt tấn công của địch, bộ đội ta lại kiên cường bám trụ, lại tiếp tục đào, tiếp tục lấn tới.
Đội đặc nhiệm năm xưa của Vịnh, giờ đây đã là những cán bộ tiểu đội, trung đội nòng cốt trong Liên đoàn của anh, lại một lần nữa phát huy vai trò xung kích. Ba, Tư, Năm, Sáu, cùng với những chiến sĩ mới được Vịnh huấn luyện, thường xuyên tổ chức những đợt đột kích nhỏ vào các vị trí tiền tiêu của địch, bắt tù binh, thu vũ khí, hoặc chỉ đơn giản là để thăm dò hỏa lực và cách bố phòng của chúng, cung cấp những thông tin quý giá cho Vịnh để điều chỉnh kế hoạch.
Trong một trận đánh nhằm chiếm giữ một mỏm đồi có ý nghĩa chiến thuật quan trọng, thuộc hệ thống phòng ngự của cụm cứ điểm Éliane (A1), đơn vị của Vịnh gặp phải sự kháng cự vô cùng quyết liệt của lính dù Pháp. Chúng dựa vào địa thế hiểm trở, hệ thống hầm ngầm và lô cốt bê tông kiên cố, bắn trả dữ dội. Nhiều đợt xung phong của ta bị đẩy lùi, thương vong tăng lên.
Tình thế vô cùng căng thẳng. Nếu không chiếm được mỏm đồi này, toàn bộ kế hoạch tấn công vào A1 của ta sẽ gặp khó khăn. Lê Quang Vịnh, sau khi phân tích nhanh tình hình, quyết định phải có một đòn đánh táo bạo để thay đổi cục diện. Anh cho tập trung những tay súng thiện xạ nhất, cùng với một số khẩu đội cối, bắn chế áp dữ dội vào các hỏa điểm chính của địch. Đồng thời, anh bí mật điều một tiểu đội cảm tử, gồm những chiến sĩ dũng cảm nhất, thông thuộc địa hình nhất, trong đó có cả Ba, mang theo bộc phá, tìm cách luồn qua một khe núi hẹp mà trinh sát vừa phát hiện ra, đánh vào sau lưng một lô cốt đầu cầu quan trọng của địch.
Chính Vịnh, không quản nguy hiểm, đã cùng tiểu đội cảm tử này tiếp cận mục tiêu. Dưới làn đạn như mưa, anh chỉ huy các chiến sĩ đặt bộc phá. Khi khối bộc phá gần một trăm ki-lô-gam phát nổ, làm rung chuyển cả ngọn đồi, lô cốt đầu cầu của địch bị thổi bay. Quân Pháp trong giây lát hoảng loạn. Chớp thời cơ đó, Vịnh phát lệnh tổng xung phong. Các chiến sĩ Việt Minh ào lên như vũ bão, và sau một trận cận chiến đẫm máu, cuối cùng ta cũng đã làm chủ được mỏm đồi chiến lược.
Chiến thắng này tuy nhỏ nhưng đã mở ra một hướng tấn công mới vào cụm cứ điểm A1, một trong những điểm kháng cự mạnh nhất của Pháp. Nó cũng cho thấy tài năng chỉ huy, sự quyết đoán và lòng quả cảm phi thường của Lê Quang Vịnh ngay cả trong những tình huống ngặt nghèo nhất.
Trong khi đó, ở bệnh xá dã chiến, Mai và các đồng đội của cô cũng đang phải trải qua những giờ phút căng thẳng không kém. Thương binh từ các mặt trận liên tục được chuyển về. Thuốc men, bông băng thiếu thốn, nhưng họ vẫn làm việc ngày đêm, giành giật sự sống cho từng chiến sĩ. Mỗi khi nghe tin thắng trận từ ngoài mặt trận vọng về, đặc biệt là những tin tức về đơn vị của Vịnh, Mai lại cảm thấy được tiếp thêm sức mạnh, dù lòng không khỏi thấp thỏm lo âu cho người yêu.
Cuộc bao vây Điện Biên Phủ ngày càng siết chặt. Ý chí thép của những người lính Cụ Hồ, biểu tượng là những đường hào ngày đêm tiến về phía trước, đang dần dần bóp nghẹt "con nhím" Điện Biên Phủ. Lê Quang Vịnh và Liên đoàn của anh, cùng với toàn thể mặt trận, đang từng bước tiến gần hơn đến ngày toàn thắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com