Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45: Sài Gòn Nước Lớn Và Những Mắt Xích Ngầm (tiếp theo)

Lời cảnh báo của Thầy Tư Mắt Kiếng về "chim lạ" không phải là vô căn cứ. Lê Quang Vịnh, với sự nhạy bén của một người đã nhiều lần đối mặt với hiểm nguy, lập tức truyền đạt lại thông tin này một cách cẩn trọng cho đồng chí Ba Phong và các thành viên chủ chốt trong các nhóm sinh viên, học sinh yêu nước mà anh đang gầy dựng. Các biện pháp bảo mật được siết chặt hơn. Lịch trình sinh hoạt, địa điểm hội họp được thay đổi liên tục. Mọi người được quán triệt phải nâng cao cảnh giác, chú ý đến những kẻ lạ mặt hoặc những biểu hiện bất thường xung quanh.

Quả nhiên, chỉ vài tuần sau đó, một chiến dịch truy quét ngầm của mật vụ Ngô Đình Diệm nhắm vào các phong trào sinh viên, trí thức có tư tưởng đối lập bắt đầu diễn ra. Nhiều cuộc khám xét bất ngờ được tiến hành ở các ký túc xá, nhà trọ của sinh viên. Một vài người có những hoạt động "khả nghi" bị bắt giữ, thẩm vấn. Không khí trong các trường đại học trở nên căng thẳng, u ám. Các nhóm học tập bí mật của Vịnh cũng phải tạm thời ngừng hoạt động hoặc chuyển sang hình thức liên lạc đơn tuyến, cực kỳ hạn chế.

Vịnh như đi trên dây mỏng. Anh vừa phải tìm cách bảo vệ những cơ sở cách mạng non trẻ của mình, giúp đỡ những đồng chí có nguy cơ bị lộ rút vào hoạt động bí mật hơn, vừa phải tiếp tục duy trì vỏ bọc một sinh viên bình thường, không để lộ bất kỳ sơ hở nào. Anh nhận ra rằng, cuộc đấu trí với mật vụ Sài Gòn còn phức tạp và khó lường hơn nhiều so với những cuộc đối đầu quân sự trực diện ở chiến khu. Kẻ thù ở đây không chỉ có súng đạn mà còn có tai mắt ở khắp nơi, có những thủ đoạn tâm lý chiến, chia rẽ, mua chuộc tinh vi.

Trong lúc đó, thế giới giang hồ Sài Gòn cũng có những xáo trộn. Việc mật vụ tăng cường hoạt động không chỉ ảnh hưởng đến giới sinh viên mà còn làm xáo trộn "trật tự ngầm" mà các băng nhóm đang duy trì. Một vài tụ điểm ăn chơi, sòng bạc do các băng nhóm nhỏ hơn, ít "ô dù" bảo kê, bị cảnh sát và mật vụ "hỏi thăm" thường xuyên hơn. Có tin đồn rằng một vài tay anh chị có số má, vốn không ưa gì Thầy Tư Mắt Kiếng, đang nhân cơ hội này để "bắt tay" với một vài quan chức tham nhũng trong chính quyền, tìm cách lấn át và gây khó khăn cho những địa bàn làm ăn của các nhóm có liên hệ với Thầy Tư.

Vịnh, qua những kênh thông tin ít ỏi mà anh có được từ thế giới này (chủ yếu là qua Kha và những quan sát của bản thân), cảm nhận được sự phức tạp của những mối quan hệ chằng chịt đó. Anh hiểu rằng, Thầy Tư Mắt Kiếng, dù có uy thế đến mấy, cũng không thể một tay che cả bầu trời Sài Gòn. Lời cảnh báo của ông ta dành cho Vịnh, có lẽ một phần cũng xuất phát từ việc ông ta không muốn những "biến động" không cần thiết làm ảnh hưởng đến sự "cân bằng" mà ông ta đang cố gắng duy trì.

Một sự cố nghiêm trọng xảy ra. Tuấn, người sinh viên mà Vịnh đã giúp đỡ đòi lại công bằng cho anh họ, trong một lần quá nhiệt tình đi rải truyền đơn (một hoạt động tự phát của một nhóm nhỏ chưa có nhiều kinh nghiệm), đã bị mật vụ phát hiện và bắt giữ. Đây là một đòn đau đối với Vịnh, bởi Tuấn là một hạt nhân tốt, đầy nhiệt huyết. Nguy hiểm hơn, nếu Tuấn không chịu nổi những đòn tra tấn của địch, rất có thể những thông tin về Vịnh và các nhóm học tập bí mật khác sẽ bị lộ.

Vịnh đứng trước một quyết định vô cùng khó khăn. Tổ chức yêu cầu phải tuyệt đối giữ bí mật, không được manh động để tránh làm lộ thêm cơ sở. Nhưng lương tâm của một người đồng chí, một người anh, không cho phép Vịnh bỏ mặc Tuấn. Anh phải tìm cách cứu Tuấn, hoặc ít nhất, phải biết được tình hình của Tuấn để có biện pháp đối phó.

Các kênh thông tin chính thức của cách mạng lúc này gần như không thể giúp được gì nhiều trong việc tìm hiểu tin tức về một người vừa mới bị bắt và đang bị thẩm vấn bởi mật vụ. Thời gian thì vô cùng cấp bách.

Trong đầu Vịnh chợt lóe lên hình ảnh Thầy Tư Mắt Kiếng và lời đề nghị "hỏi han thông tin" mơ hồ của ông ta. Đây là một sự mạo hiểm cực lớn. Nhờ vả Thầy Tư vào một việc nhạy cảm như thế này, liên quan trực tiếp đến mật vụ, có thể sẽ làm lộ thân phận của Vịnh, hoặc khiến anh phải trả một cái giá rất đắt. Nhưng nếu không thử, Tuấn có thể sẽ không qua khỏi, và những cơ sở cách mạng mà anh dày công xây dựng có nguy cơ bị phá vỡ.

Sau một đêm trằn trọc suy nghĩ, Vịnh quyết định sẽ thử một lần nữa, nhưng theo một cách khác. Anh không thể trực tiếp ra mặt. Anh nhớ lại, Thầy Tư Mắt Kiếng có vẻ nể trọng những người "biết điều" và có "nghĩa khí". Anh cũng biết, trong giới giang hồ, đôi khi có những mối quan hệ vay trả, những sự "giúp đỡ" dựa trên những quy tắc ngầm mà người ngoài khó hiểu.

Vịnh tìm gặp Kha, người duy nhất có thể làm cầu nối một cách tương đối an toàn. Anh không nói rõ toàn bộ sự việc, chỉ bóng gió rằng Tuấn là một người bạn tốt, tính tình bộc trực, có thể vì bênh vực lẽ phải mà đắc tội với một vài "người có chức quyền" và bị bắt oan. Anh nhờ Kha tìm cách chuyển một thông điệp kín đáo đến A Lý, và từ đó đến Thầy Tư, không phải để "cứu" Tuấn ra, mà chỉ để "hỏi thăm" xem Tuấn đang bị giam ở đâu, tình hình sức khỏe ra sao, và liệu có "hiểu lầm" nào trong việc bắt giữ đó không. Vịnh cố tình nhấn mạnh yếu tố "bắt oan" và "hiểu lầm", hy vọng có thể chạm đến một khía cạnh nào đó trong con người phức tạp của Thầy Tư.

Đây là một nước cờ đầy rủi ro. Liệu Thầy Tư có giúp không? Hay ông ta sẽ nhân cơ hội này để tìm hiểu thêm về Vịnh, thậm chí là báo cho mật vụ? Cuộc đấu trí giữa Lê Quang Vịnh và các thế lực ở Sài Gòn, cả công khai lẫn ngấm ngầm, ngày càng trở nên gay cấn và khó lường. Số phận của Tuấn, và cả sự an nguy của Vịnh, giờ đây phụ thuộc rất nhiều vào phản ứng của con "cáo già" Thầy Tư Mắt Kiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com