Chương 48: Đất Thép Miền Đông và Trọng Trách Mới
Cuộc hành trình đưa Lê Quang Vịnh đến Chiến khu D kéo dài nhiều ngày, vượt qua những cánh đồng lúa bạt ngàn của đồng bằng sông Cửu Long, rồi len lỏi qua những cánh rừng cao su bạt ngàn và những vùng đất đỏ bazan đặc trưng của miền Đông Nam Bộ. Đây là một vùng đất có vị trí chiến lược vô cùng quan trọng, cửa ngõ phía Bắc Sài Gòn, và cũng là một trong những căn cứ địa cách mạng vững chắc nhất của miền Nam.
Khi đặt chân đến trung tâm Chiến khu D, Vịnh cảm nhận được một bầu không khí hoàn toàn khác biệt so với những chiến khu ở miền Bắc hay sự ngột ngạt của Sài Gòn. Nơi đây rộng lớn hơn, có tổ chức quy mô hơn, với những hệ thống giao thông hào, hầm bí mật chằng chịt, những xưởng quân giới tự chế, những bệnh xá, trường học dã chiến. Tinh thần của các chiến sĩ và đồng bào ở đây cũng vô cùng quật khởi, dù phải đối mặt hàng ngày với những cuộc càn quét, bắn phá của quân đội Sài Gòn (ARVN) và cố vấn Mỹ.
Vịnh được đưa đến gặp Bộ Tư lệnh Chiến khu. Anh được giới thiệu với đồng chí Tư lệnh Nguyễn Văn Trung (một vị tướng dày dạn kinh nghiệm, nổi tiếng với lối đánh cơ động, táo bạo, được binh sĩ yêu mến gọi là "Hổ Xám miền Đông") và đồng chí Chính ủy Lê Minh (một nhà lãnh đạo chính trị sắc sảo, có khả năng quy tụ và khích lệ quần chúng).
Cả hai vị chỉ huy đều đã nghe danh Lê Quang Vịnh từ lâu, không chỉ qua những chiến công ở Điện Biên Phủ mà còn qua những báo cáo về hoạt động của anh tại Sài Gòn, đặc biệt là những cuộc đấu trí với các tên mật vụ khét tiếng.
"Chào mừng đồng chí Lê Quang Vịnh đến với Chiến khu D," Tư lệnh Nguyễn Văn Trung bắt tay Vịnh thật chặt, nụ cười nồng hậu. "Chúng tôi rất cần những cán bộ trẻ tuổi, có tài năng và kinh nghiệm thực tiễn như đồng chí để củng cố và phát triển lực lượng ở đây."
Chính ủy Lê Minh tiếp lời: "Tình hình miền Đông đang rất nóng bỏng. Chính quyền Ngô Đình Diệm, với sự hậu thuẫn ngày càng tăng của Mỹ, đang ráo riết thực hiện các chiến dịch 'tố cộng', 'bình định', xây dựng 'khu trù mật', 'ấp chiến lược' nhằm cô lập và tiêu diệt lực lượng cách mạng. Nhiệm vụ của chúng ta là phải đập tan âm mưu đó, giữ vững và mở rộng vùng giải phóng, bảo vệ nhân dân."
Vịnh được giao nhiệm vụ cụ thể: Phó Tham mưu trưởng Chiến khu, trực tiếp phụ trách việc xây dựng và huấn luyện các đơn vị đặc công, trinh sát, đồng thời tham gia vào việc nghiên cứu, xây dựng các kế hoạch tác chiến mới, đặc biệt là các phương án chống càn và tấn công vào các căn cứ, chi khu quân sự của địch.
Đây là một trọng trách nặng nề. Chiến khu D không chỉ đối mặt với quân đội chính quy của Sài Gòn mà còn cả các lực lượng biệt kích, tình báo được Mỹ huấn luyện và trang bị hiện đại. Địa hình tuy có nhiều rừng rậm, nhưng cũng có những vùng trống trải, dễ bị máy bay và pháo binh địch khống chế.
Những ngày đầu, Vịnh dành phần lớn thời gian để đi thực tế các đơn vị, tìm hiểu về cách bố phòng, phương pháp huấn luyện hiện tại, cũng như những khó khăn, thuận lợi của từng địa bàn. Anh lắng nghe ý kiến của các cán bộ, chiến sĩ, từ những người chỉ huy tiểu đoàn, đại đội đến những người lính trinh sát trẻ tuổi. Anh nhận thấy, tinh thần chiến đấu của bộ đội rất cao, nhưng kỹ năng tác chiến đặc biệt, khả năng hoạt động độc lập, luồn sâu của các đơn vị trinh sát, đặc công vẫn cần được nâng cao hơn nữa để đối phó với những chiến thuật mới của địch.
Anh bắt tay vào việc cải tổ lại chương trình huấn luyện. Dựa trên những kinh nghiệm từ Hùng Kê Quyền, những bài học từ các trận đánh ở chiến khu Việt Bắc và cả những cuộc đấu trí ở Sài Gòn, Vịnh đưa vào những nội dung mới: kỹ thuật ngụy trang, di chuyển bí mật trong mọi địa hình, các bài võ cận chiến thực dụng, kỹ năng sử dụng các loại vũ khí tự tạo, thuốc nổ định hướng, và đặc biệt là các phương pháp thu thập tình báo, phân tích tâm lý địch.
Anh không chỉ là người chỉ huy trên giấy tờ mà còn trực tiếp tham gia vào các buổi huấn luyện, thị phạm từng động tác, chia sẻ từng kinh nghiệm. Hình ảnh vị Phó Tham mưu trưởng trẻ tuổi, mồ hôi nhễ nhại, lăn lộn cùng chiến sĩ trên bãi tập, đã truyền một ngọn lửa nhiệt huyết và sự tin tưởng lớn lao cho toàn thể các đơn vị.
Bên cạnh công tác huấn luyện, Vịnh cũng bắt đầu nghiên cứu về đối thủ chính của Chiến khu D lúc này: một viên Đại tá quân đội Sài Gòn tên là Nguyễn Văn Thiệu (một nhân vật lịch sử có thật, nhưng ở giai đoạn này có thể chưa giữ những chức vụ quá cao, hoặc có thể là một nhân vật hư cấu lấy cảm hứng tương tự), được biết đến với sự lọc lõi, khả năng tổ chức các cuộc hành quân càn quét quy mô và việc sử dụng các thủ đoạn tâm lý chiến để lung lạc tinh thần dân chúng. Cuộc "đấu trí" mới của Vịnh sẽ là với viên Đại tá này và bộ máy chiến tranh mà Mỹ đang ngày càng can thiệp sâu hơn.
Thỉnh thoảng, Vịnh vẫn nhận được những lá thư từ Mai ở miền Bắc từ đồng chí Ba Phong ở Sài Gòn. Mai kể về công việc ở hậu phương, về nỗi nhớ và niềm tin vào ngày thống nhất. Đồng chí Ba Phong thì cập nhật tình hình Sài Gòn, về sự đàn áp ngày càng khốc liệt của chính quyền Diệm, và cả những tin tức mơ hồ về Thầy Tư Mắt Kiếng hay cô đào Thanh Trà – những con người mà Vịnh đã thoáng gặp trong vòng xoáy của đô thành. Những lá thư đó như những sợi dây vô hình, kết nối Vịnh với quá khứ, với tình yêu và với những mặt trận khác của cuộc chiến tranh nhân dân rộng lớn.
Tại Chiến khu D, một giai đoạn mới đã bắt đầu. Lê Quang Vịnh, với trọng trách mới trên vai, cùng những người đồng đội mới, đang chuẩn bị cho những trận đánh mới, những cuộc đối đầu cân não mới, góp phần vào sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Ngọn lửa từ trái tim anh, ngọn lửa của lý tưởng và lòng yêu nước, vẫn đang rực cháy, soi đường cho những bước chân không mỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com