Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55: Xiềng Xích Trong Tim Và Những Bài Võ Giữa Lao Tù

Chương 55: Xiềng Xích Trong Tim Và Những Bài Võ Giữa Lao Tù

Chuyến tàu đưa Lê Quang Vịnh và các đồng chí bị án tử hình, án nặng ra Côn Đảo là một hành trình đen tối và ngột ngạt. Xiềng xích nặng trĩu trên tay chân, không gian chật hẹp, hôi thối dưới hầm tàu, và những ánh mắt căm thù của đám lính canh không làm lung lay được ý chí của những người cộng sản. Vịnh nhìn ra khoảng biển mờ mịt qua một khe hở nhỏ, lòng tự nhủ: "Đây chưa phải là kết thúc. Đây chỉ là một thử thách mới."

Côn Đảo đón họ bằng cái nắng cháy da, bằng tiếng sóng biển gầm gào và bằng những bức tường đá xám xịt, lạnh lẽo của một trong những nhà tù khét tiếng nhất Đông Dương. Ngay từ những ngày đầu tiên, Vịnh và các đồng chí đã phải đối mặt với sự tàn bạo của cai ngục, những trận đòn roi vô cớ, chế độ lao역 khổ sai hà khắc và điều kiện sống tồi tệ không thể tưởng tượng nổi. "Chuồng Cọp", "hầm đá", "khu biệt giam" – những cái tên chỉ nghe thôi đã đủ rùng rợn – trở thành nơi thử thách ý chí và sức chịu đựng của những người tù chính trị.

Đại úy Trần Lệ Quang, dù không trực tiếp quản lý Côn Đảo, nhưng cũng đã gửi "lời nhắn" đặc biệt đến ban quản lý nhà tù, yêu cầu phải "chăm sóc kỹ lưỡng" Lê Quang Vịnh, kẻ thù không đội trời chung của hắn. Điều đó có nghĩa là Vịnh sẽ phải đối mặt với những hình phạt còn khắc nghiệt hơn, những âm mưu còn thâm độc hơn.

Nhưng chính trong môi trường địa ngục đó, khí phách của người anh hùng Lê Quang Vịnh càng tỏa sáng. Anh không chỉ kiên cường chịu đựng mọi sự tra tấn, đày ải mà còn trở thành một chỗ dựa tinh thần vững chắc cho các anh em tù chính trị khác.

"Chúng ta có thể bị xiềng xích về thể xác," Vịnh nói với các đồng đội trong những giờ phút hiếm hoi được ở gần nhau trong xà lim chật chội, hoặc khi cùng nhau đi lao dịch khổ sai. "Nhưng tinh thần của chúng ta, ý chí cách mạng của chúng ta thì không một xiềng xích nào trói buộc được. Chúng muốn biến nơi này thành địa ngục để hủy diệt chúng ta, nhưng chúng ta sẽ biến nó thành trường học, thành nơi tôi luyện ý chí và chuẩn bị cho ngày trở về."

Và một trong những "môn học" quan trọng nhất mà Vịnh âm thầm truyền dạy cho anh em chính là võ thuật. Với những kiến thức uyên thâm về Hùng Kê Quyền và kinh nghiệm thực chiến phong phú, Vịnh nhận thấy võ thuật không chỉ giúp tăng cường sức khỏe, khả năng tự vệ trong những tình huống cần thiết, mà quan trọng hơn, nó rèn luyện sự kiên trì, tính kỷ luật, sự tập trung và một tinh thần bất khuất.

Trong điều kiện thiếu thốn và bị giám sát gắt gao, việc luyện võ là vô cùng khó khăn. Không có sân bãi, không có dụng cụ, thậm chí việc cử động mạnh cũng có thể bị cai ngục phát hiện và trừng phạt. Nhưng Vịnh và các đồng đội đã sáng tạo ra những cách thức luyện tập độc đáo.

"Võ không chỉ nằm ở tay chân," Vịnh giải thích cho một nhóm tù trẻ tuổi đang bí mật học những thế tấn đầu tiên. "Nó nằm ở trong ý nghĩ, trong hơi thở, trong từng thớ thịt, đường gân. Ngay cả khi các đồng chí đứng im, các đồng chí vẫn có thể luyện nội công, luyện khí. Hãy tập trung cảm nhận từng hơi thở, để khí lực lưu thông khắp cơ thể. Đó cũng là một cách để chống chọi với bệnh tật, với sự đói rét."

Anh dạy họ những bài quyền rút gọn, những thế tấn cơ bản của Hùng Kê Quyền có thể luyện tập trong không gian chật hẹp của xà lim. Những động tác được thực hiện một cách chậm rãi, nhẹ nhàng, chủ yếu là để rèn luyện sự dẻo dai, sức bền và sự tập trung tinh thần. "Mỗi động tác phải đi liền với hơi thở," Vịnh căn dặn. "Hít vào khi thu tay, thở ra khi phát lực. Hãy tưởng tượng các bạn đang đối mặt với kẻ thù, mỗi đòn đánh phải chứa đựng ý chí và lòng căm thù của mình."

Không chỉ dạy võ, Vịnh còn tổ chức những buổi học văn hóa, học chính trị bí mật. Anh dùng những mẩu than củi viết lên nền đất, dạy chữ cho những người chưa biết, cùng nhau ôn lại lịch sử dân tộc, phân tích tình hình thời sự (qua những mẩu tin tức ít ỏi lọt được vào nhà tù), và không ngừng củng cố niềm tin vào thắng lợi cuối cùng của cách mạng.

Sự hoạt động của Vịnh không qua được mắt bọn cai ngục và những tên chỉ điểm trong tù. Anh nhiều lần bị biệt giam, bị tra tấn dã man hơn. Nhưng mỗi lần như vậy, khi trở về xà lim, dù thân thể đầy thương tích, ánh mắt anh vẫn không hề suy suyển, ngọn lửa trong tim anh vẫn rực cháy. Chính sự kiên cường đó của Vịnh đã truyền thêm sức mạnh cho các đồng đội.

Trong những năm tháng ở Côn Đảo, Vịnh đã gặp gỡ và kết nghĩa với nhiều chiến sĩ cách mạng kiên trung khác, những người đến từ mọi miền đất nước, thuộc nhiều thế hệ. Họ cùng nhau chia sẻ từng củ khoai, củ sắn, từng ngụm nước, cùng nhau đối mặt với sự tàn bạo của kẻ thù, và cùng nhau nung nấu một ý chí: vượt ngục, trở về với cách mạng, tiếp tục chiến đấu.

Ý định vượt ngục không phải là một suy nghĩ bột phát. Đó là một kế hoạch được Vịnh và một số đồng chí cốt cán khác âm thầm chuẩn bị trong suốt một thời gian dài. Họ bí mật quan sát quy luật canh gác của địch, nghiên cứu địa hình của đảo, tìm cách thu thập những vật dụng thô sơ có thể dùng để phá xiềng, đào hầm hoặc làm bè vượt biển.

"Vượt ngục khỏi Côn Đảo là một việc vô cùng khó khăn, gần như không thể," một đồng chí lớn tuổi, đã từng chứng kiến nhiều cuộc vượt ngục thất bại, nói với Vịnh. "Biển cả mênh mông, sóng dữ, chưa kể đến sự truy lùng gắt gao của địch."

Vịnh nhìn người đồng chí, ánh mắt kiên định: "Khó khăn, nhưng không phải là không thể, thưa bác. Chỉ cần chúng ta có ý chí, có kế hoạch chặt chẽ và sự đồng lòng, nhất định chúng ta sẽ tìm được đường về với đất mẹ. Chúng ta không thể để cuộc đời mình bị chôn vùi ở nơi địa ngục này."

Vịnh bắt đầu truyền dạy cho những đồng chí tham gia kế hoạch vượt ngục những bài tập thể lực đặc biệt, những kỹ năng bơi lội, chịu đựng sóng gió và cả những thế võ Hùng Kê Quyền thực chiến hơn, những đòn đánh có thể vô hiệu hóa lính gác một cách nhanh chóng và thầm lặng khi cần thiết.

"Khi thời cơ đến," Vịnh nói với nhóm anh em cốt cán, giọng đầy quyết tâm. "Chúng ta sẽ phải hành động như một mũi tên đã được bắn đi. Nhanh, mạnh, chính xác và không có đường lùi. Sự sống và tự do đang chờ chúng ta ở phía trước."

Cuộc đấu trí và đấu lực của Lê Quang Vịnh với kẻ thù giờ đây không còn là trên chiến trường súng đạn hay giữa đô thành hoa lệ, mà là ngay trong chốn địa ngục trần gian, nơi mỗi ngày sống sót đã là một chiến thắng. Và một kế hoạch vượt ngục đầy cam go, thử thách đang dần được hình thành, hứa hẹn những chương hồi còn bi tráng và hào hùng hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com