Chương 8: Mồi Nhử Và Lưỡi Câu Sắc
Tiếng bước chân và giọng nói của bọn lính gác đang đến gần như tiếng búa gõ vào thái dương Lê Quang Vịnh. Không còn thời gian để phá khóa hay giải cứu Sơn một cách an toàn. Ưu tiên hàng đầu là tài liệu!
"Sơn!" Vịnh rít qua kẽ răng, giọng khẩn cấp. "Nghe đây! Không lấy được tài liệu ra, anh phải hủy nó ngay! Xé nhỏ, nhai nuốt, bất cứ giá nào! Đừng để chúng có được!"
Ánh mắt tuyệt vọng của Sơn lóe lên một tia hiểu biết và quyết đoán. Cậu ta gật mạnh đầu.
Đúng lúc đó, bóng của hai tên lính gác và một tên có vẻ là sĩ quan chỉ huy đã đổ dài ở đầu hành lang. Chúng đang đi thẳng về phía phòng giam của Sơn.
Vịnh không còn lựa chọn nào khác. Cậu phải tạo ra một sự xáo trộn ngay tại đây, ngay lúc này, để cho Sơn có vài giây quý giá. Bằng một động tác nhanh như chớp, Vịnh dùng hết sức bình sinh tung một cú đá vào cánh cửa gỗ ọp ẹp của một phòng kho trống đối diện phòng giam Sơn. Cánh cửa bật tung với một tiếng "RẦM" lớn, mảnh gỗ vụn bay tứ tung.
"Cháy! Có cháy trong kho!" Vịnh hét lớn, cố tình giả giọng hoảng hốt của một tên lính quèn, đồng thời nhanh như cắt, cậu nhặt một mảnh gỗ vỡ, quẹt mạnh vào bức tường đá nhám, cố tạo ra vài tia lửa nhỏ và một chút khói (dù biết rằng khó có thể gây cháy thật).
Ba tên lính giật nảy mình vì tiếng động và tiếng hét. Sự chú ý của chúng ngay lập tức bị hút về phía căn phòng kho với cánh cửa tan nát.
"Cái gì vậy? Chuyện gì xảy ra?" Tên sĩ quan quát, rút súng lục ra.
Hai tên lính còn lại cũng lăm lăm cây gậy, thận trọng tiến về phía phòng kho. Đây rồi! Khoảnh khắc vàng!
Vịnh không bỏ lỡ một giây. Trong khi ba tên địch đang bị phân tâm, cậu lao đến cửa phòng giam của Sơn, không phải để mở khóa, mà để quan sát hành động của Sơn qua khe cửa hẹp. Cậu thấy Sơn, với một sự quyết tâm đáng kinh ngạc trên gương mặt bầm dập, đã nhanh chóng tháo chiếc giày bên trái, móc từ trong đế giày ra một cuộn giấy nhỏ, rồi không một chút do dự, bắt đầu nhai và nuốt lấy nuốt để.
"Tốt lắm, Sơn!" Vịnh thầm khen.
Nhưng tên sĩ quan không phải là kẻ dễ bị lừa. Hắn chỉ liếc vào phòng kho một giây, không thấy dấu hiệu cháy thật sự nào đáng kể, liền quay phắt lại, ánh mắt sắc như dao lia về phía phòng giam của Sơn và bóng dáng thấp thoáng của Vịnh.
"Có kẻ đột nhập! Bắt lấy nó!" Hắn rống lên, chĩa súng về phía Vịnh.
Viên đạn bay sượt qua vai Vịnh trong gang tấc, găm vào tường xi măng tóe lửa. Vịnh cảm thấy một cơn đau rát bỏng, nhưng không có thời gian để kiểm tra. Cậu biết mình đã bị lộ.
Không còn đường lui, chỉ có thể chiến đấu để thoát thân. Vịnh hét lớn một tiếng để lấy khí thế, rồi vận Hùng Kê Quyền, lao thẳng về phía ba tên địch. Lợi thế của cậu là sự bất ngờ và không gian chật hẹp của hành lang, khiến bọn chúng khó triển khai đội hình.
Một tên lính vung gậy bổ xuống, Vịnh lách người né tránh bằng một thế "Kim Kê Độc Lập", đồng thời thuận thế dùng cùi chỏ thúc mạnh vào mạng sườn hắn, khiến hắn kêu "Ối" một tiếng rồi lảo đảo. Tên thứ hai xông tới, Vịnh dùng "Song Kê Tranh Thực", hai tay như hai mỏ gà cứng rắn, liên tiếp điểm vào các huyệt đạo trên cánh tay cầm gậy của hắn, làm hắn đau điếng phải buông vũ khí.
Tên sĩ quan vừa bắn vừa lùi lại, nhưng trong không gian hẹp này, súng lục không dễ phát huy. Vịnh di chuyển như con thoi, lúc ẩn lúc hiện, khiến hắn không thể ngắm bắn chính xác. Lợi dụng một khoảnh khắc hắn thay đạn, Vịnh áp sát, tung một cú "Hùng Kê Phá Áp", dùng cạnh bàn tay chém mạnh vào cổ tay cầm súng của tên sĩ quan. Khẩu súng văng ra, rơi xuống sàn kêu loảng xoảng.
Ba tên địch bị vô hiệu hóa trong chớp nhoáng, nhưng Vịnh biết còi báo động và tiếng súng sẽ sớm kéo thêm viện binh tới. Cậu không恋 chiến, lập tức quay người, dùng khinh công lao ra cửa sổ thông gió mà cậu đã vào, nhanh như một làn khói biến mất vào màn đêm và sự hỗn loạn vẫn còn tiếp diễn bên ngoài bót cảnh sát.
Vịnh chạy thục mạng, máu từ vết thương trên vai bắt đầu thấm ướt áo. Cậu phải nhanh chóng đến điểm hẹn với đồng đội.
Trong khi đó, tại Nha Mật thám Liên bang, Lê Bá Khải đang ngồi trong văn phòng, khẽ cau mày khi nghe những báo cáo dồn dập về "vụ bạo loạn" ở Gia Hội và sau đó là tiếng súng nổ từ bót cảnh sát gần đó. Một nụ cười lạnh lẽo lại nở trên môi hắn.
"Quả nhiên," hắn lẩm bẩm. "Mồi nhử ở chợ chỉ là phụ. Mục tiêu thật sự của chúng là tên Sơn và những gì hắn biết." Hắn đã đoán trước được phần nào nước cờ này, nên đã cho tăng cường canh phòng và ra lệnh cho sĩ quan ở bót phải đặc biệt cảnh giác.
"Xem ra, con cá lần này khá lớn và rất tinh ranh," Khải nói với một tên thuộc hạ. "Cho người phong tỏa các ngả đường chính. Kiểm tra kỹ bệnh viện, phòng khám. Ta muốn biết kẻ nào đã đột nhập vào bót cảnh sát. Đặc biệt, nếu có kẻ nào bị thương do đạn bắn, phải lập tức báo cho ta."
Ánh mắt "Cọp Xám" lóe lên sự hứng thú săn mồi. Dù kế hoạch của đám học trò có phần táo bạo và gây ra không ít phiền phức, nhưng chúng cũng đã để lại dấu vết. Và Lê Bá Khải là một tay thợ săn bậc thầy trong việc lần theo những dấu vết dù là nhỏ nhất. Cuộc đấu trí giữa hắn và những chiến sĩ trẻ tuổi, đặc biệt là kẻ mà hắn đang bắt đầu nghi ngờ là Lê Quang Vịnh, ngày càng trở nên gay cấn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com