Chương 9: Trong Yên Tĩnh Lắng Nghe Bão Tố (tiếp theo)
Kế hoạch mà Lê Quang Vịnh đề xuất cho buổi lễ tưởng niệm không chỉ đơn thuần là "dương đông kích tây" một lần nữa, mà là một chuỗi các hành động nghi binh được tính toán kỹ lưỡng, nhằm làm nhiễu loạn phán đoán của Lê Bá Khải.
"Lần trước, chúng ta đánh lạc hướng hắn ở một điểm," Vịnh trình bày trong buổi họp kín của tổ, giọng cậu giờ đây đã có thêm sự đĩnh đạc của một người từng trải qua hiểm nguy. "Lần này, chúng ta sẽ tạo ra nhiều 'điểm nóng' giả cùng một lúc ở các khu vực khác nhau của thành phố. Những nhóm nhỏ sẽ thực hiện các hành động như rải truyền đơn với số lượng ít, hoặc hô khẩu hiệu chớp nhoáng rồi rút lui ngay. Mục tiêu là khiến 'Cọp Xám' phải phân tán lực lượng, khiến hắn không biết đâu là mục tiêu thật, đâu là mục tiêu ảo."
Hoàng gật gù: "Ý kiến hay. Nhưng việc điều phối nhiều nhóm cùng lúc, đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người và giữ bí mật tuyệt đối sẽ rất khó khăn."
"Chúng ta sẽ dùng ám hiệu và thời gian đã quy ước từ trước," Vịnh nói tiếp. "Địa điểm chính, nơi đặt vòng hoa tưởng niệm, sẽ chỉ có một nhóm rất nhỏ thực hiện, vào đúng khoảnh khắc mà lực lượng của địch bị căng kéo nhất. Em và Diệu Lan sẽ phụ trách việc do thám khu vực tượng đài và vạch ra đường rút lui an toàn nhất."
Những ngày tiếp theo, cả tổ chia nhau hành động. Vịnh và Diệu Lan, trong vai một cặp học trò đi dạo hoặc tìm mua sách cũ, lân la ở khu vực công viên có tượng đài nhà yêu nước. Họ không chỉ quan sát số lượng lính gác, quy luật đổi ca, mà còn để ý đến những vị trí có thể ẩn nấp, những con hẻm nhỏ có thể dùng làm đường thoát. Vịnh đặc biệt chú ý đến những người bán hàng rong, những người đạp xích lô quanh đó – trong số họ, có thể có tai mắt của "Cọp Xám".
Quả nhiên, Lê Bá Khải không phải là kẻ dễ đối phó. Hắn ta, với sự lọc lõi của một con cáo già, cũng lường trước được khả năng các nhóm học sinh sẽ lợi dụng ngày giỗ để hành động. Hắn không chỉ tăng cường tuần tra công khai, mà còn cho người cải trang, trà trộn vào đám đông, đặc biệt là ở những địa điểm nhạy cảm như khu tượng đài. Hắn còn cố tình cho thả một vài tin đồn về việc nới lỏng canh gác ở một số nơi, hòng nhử những con cá thiếu cảnh giác tự chui vào lưới.
Trong một lần do thám, Vịnh phát hiện ra một chi tiết đáng ngờ. Có một người thợ sửa giày dép mới xuất hiện gần công viên, nhưng thay vì chú tâm vào công việc, ánh mắt hắn ta lại thường xuyên liếc về phía tượng đài và những người qua lại. Khi Vịnh và Diệu Lan đi ngang qua, làm như vô tình đánh rơi một cuốn sách, người thợ giày đó đã có một phản xạ rất nhanh là nhìn về phía họ, rồi lại vội vàng cúi xuống.
"Người của 'Cọp Xám'," Vịnh thì thầm với Diệu Lan khi họ đã đi xa. "Hắn đã giăng sẵn lưới ở đó."
Thông tin này khiến kế hoạch càng phải được điều chỉnh cẩn thận hơn. Họ quyết định thời điểm đặt vòng hoa sẽ là lúc nhá nhem tối, khi tầm nhìn hạn chế và cũng là lúc bọn lính gác thường có tâm lý lơ là nhất sau một ngày dài.
Ngày diễn ra sự kiện, không khí Huế căng như dây đàn. Đúng giờ G, tại ba khu vực khác nhau trong thành phố – chợ Đông Ba, khu Gia Hội và gần cầu Trường Tiền – những tiếng hô khẩu hiệu "Đả đảo thực dân Pháp!" vang lên rồi tắt lịm, những tờ truyền đơn nhỏ được tung ra rồi người rải nhanh chóng hòa vào đám đông. Lực lượng cảnh sát và mật thám Pháp bị điều động chạy tới chạy lui như con rối. Trung tâm chỉ huy của Lê Bá Khải liên tục nhận được những báo cáo dồn dập.
"Đốc phủ, lại có gây rối ở đường Trần Hưng Đạo!" "Báo cáo, một nhóm học sinh vừa hô khẩu hiệu ở gần trường Quốc Học!"
Lê Bá Khải ngồi im trong văn phòng, tay vân vê cằm, cố gắng phân tích. Quá nhiều điểm nóng cùng một lúc. Chúng đang muốn làm gì đây? Phân tán lực lượng của ta? Hay đây chỉ là màn mở đầu cho một hành động lớn hơn ở một nơi khác? Hắn không thể bỏ qua bất kỳ khả năng nào, buộc phải chia nhỏ lực lượng để đối phó.
Trong khi đó, tại công viên trung tâm, Vịnh, Diệu Lan, Hoàng và Nam, cùng với một vòng hoa kết bằng những bông cúc trắng giản dị, đang ẩn mình trong một lùm cây rậm rạp gần tượng đài. Tim họ đập nhanh. Xung quanh có vẻ yên tĩnh hơn, phần lớn lính gác và mật thám đã bị hút về các "điểm nóng" kia. Nhưng người "thợ giày" mà Vịnh phát hiện vẫn ngồi ở góc đường, không rời mắt khỏi khu vực.
"Chờ thêm chút nữa," Vịnh ra hiệu. Cậu quan sát thấy hai tên lính gác thường trực ở gần tượng đài bắt đầu tỏ ra mệt mỏi, nói chuyện với nhau nhiều hơn là tập trung quan sát.
Khi một chiếc xe chở rác của thành phố chạy chậm ngang qua công viên, tạo ra một chút tiếng ồn và che khuất tầm nhìn trong giây lát, Vịnh biết thời cơ đã đến.
"Hành động!"
Bốn người nhanh như cắt lao ra khỏi chỗ ẩn nấp. Hoàng và Nam cảnh giới hai bên. Vịnh và Diệu Lan ôm vòng hoa chạy thẳng đến chân tượng đài. Người "thợ giày" ở góc đường dường như đã phát hiện ra, hắn đứng bật dậy, định hô hoán.
Nhưng Vịnh đã lường trước. Ngay khi đặt vòng hoa xuống, cậu không vội rút lui mà tung người, dùng một thế trong Hùng Kê Quyền là "Kim Kê Phi Độ" (gà trống vượt tường), bằng vài bước đệm chân lên một bệ đá gần đó, cậu phi thân qua hàng rào thấp ngăn cách công viên với con phố nhỏ phía sau. Diệu Lan, Hoàng và Nam cũng nhanh chóng theo đường đó rút lui. Hành động của họ diễn ra chỉ trong vòng chưa đầy một phút.
Người "thợ giày" và hai tên lính gác chỉ kịp ú ớ nhìn theo. Đến khi chúng hoàn hồn, hô hoán và thổi còi inh ỏi thì bốn người đã biến mất vào những con hẻm chằng chịt. Vòng hoa cúc trắng lặng lẽ nằm dưới chân tượng đài nhà yêu nước, như một lời thách thức, một lời khẳng định tinh thần bất khuất giữa lòng Kinh thành đang bị kiểm soát gắt gao.
Khi Lê Bá Khải nhận được tin báo về vòng hoa xuất hiện ở tượng đài, và các "điểm nóng" kia chỉ là những vụ gây rối nhỏ không bắt được ai đáng kể, hắn biết mình lại một lần nữa bị qua mặt. Sự tức giận lộ rõ trên gương mặt thường ngày vẫn giữ vẻ bình thản của hắn.
"Lũ chuột nhắt này ngày càng ranh ma!" hắn nghiến răng. "Chúng không chỉ có lòng quả cảm mù quáng, mà đã bắt đầu biết dùng cái đầu để đối phó với ta." Hắn nhìn về phía tượng đài qua cửa sổ văn phòng, dù không thấy gì nhưng có thể hình dung ra vòng hoa trắng đó. "Ta sẽ không để các ngươi đắc ý lâu đâu. Trò chơi mèo vờn chuột này, con mèo phải là kẻ chiến thắng cuối cùng."
Lần này, dù không bắt được ai, nhưng "Cọp Xám" đã thu hẹp được phần nào phạm vi nghi ngờ của mình. Cách thức hành động, sự táo bạo và đặc biệt là kỹ năng thoát thân của nhóm nhỏ tại tượng đài càng khiến hắn tập trung hơn vào những đối tượng có võ nghệ, đặc biệt là kẻ có khả năng khinh công mà hắn đang truy lùng. Cuộc đấu trí ngày càng trở nên trực diện hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com