1/ Bún đậu mắm tôm
Đây là câu chuyện kể về một đoạn đời ngắn trong độ trai trẻ của những gã thanh niên nọ. Đây cũng là một câu chuyện tạp nham vì quãng thời gian tuổi trẻ cũng toàn những thứ tạp nham và vô nghĩa lý, bởi đời sống của bọn nam sinh vốn làm quái có ý nghĩa triết học gì nhiều hơn là bản tính trẻ trâu và những tình cảm khờ dại.
Truyện kể về ba gã nam sinh Vũ Gia Minh, Trịnh Anh Kỳ và Phan Việt Tùng. Bọn họ trong đây, là đại biểu cho thế hệ những chàng trai 17 tuổi to xác, vô tích sự và đa sầu đa cảm; biết ăn biết ngủ, biết yêu và ghét, biết vui buồn và cũng biết cả cô đơn, biết lúc nào thì nên sồn sồn đánh đấm vì anh em chiến hữu và cũng biết lúc nào nên cụp mắt rút lui tránh nhìn đểu nhau, biết chơi thì rất mạnh còn biết học thì hên xui, và quan trọng nhất là đang tập biết mùi đời.
Không biết có nhà hiền triết mạng nào bảo tuổi trẻ như mưa rào, bọn chúng lại không thấy thế. Tháng năm qua để mà nói thì lại giống như những ngày nắng cháy: cái gì cũng hừng hực, làm gì cũng muốn vội vàng và lòng thì hình như luôn thấy bồn chồn sôi sục. Tuổi trẻ của những nam sinh mặn mùi mồ hôi, lãng mạn hơn nữa thì có cả vị mặn của nước mắt.
Đó là mùa hè với những ngày nắng dài. Cảm tưởng như đang ở trong tiết học Thể dục bị phạt chạy mãi không hết. Bọn họ chạy, cứ chạy, đôi khi tìm thấy một bóng râm để ngồi thở than chốc lát, xong xốc lại vẫn phải đứng lên chạy tiếp. Hình như cũng chả mấy ai rõ ràng mình phải chạy vì cái gì lắm, hỏi đích đến ở đâu thì cũng mù mờ không hiểu. Nếu như nói là chạy để đến tương lai hay tìm về chính mình gì đấy thì nghe hơi sến - bọn nam sinh không nghĩ được nhiều vậy. Nói đơn giản nhất là vì, vì ai cũng vậy cả.
Ai cũng chạy, có lý do gì để họ lại ngồi chơi đâu. Thì chạy vậy.
Không ai thích những giờ trưa chang chang nắng hạ. Ba năm trung học vừa chạy vừa oán thán. Mà đến khi chạy chậm lại, chỉ vừa ngoảnh đầu đã trời đã đổ ập trận mưa rào tối mắt tối mũi, nhìn lại đã không còn thấy mùa hè nữa.
.
Lại là một trưa hè. Hôm ấy cũng như mọi hôm tháng Tám khác, nắng như đổ lửa.
Tại gánh bún đậu mắm tôm trong ngõ nhỏ trên vỉa hè, cạnh mặt đường nhựa hấp hơi đủ nhiệt lượng từ ban ngày còn nghe thoang thoảng mùi cao su cháy từ lốp xe máy ma sát ngày qua ngày, vài ba chiếc quạt to bằng hai lòng bàn tay chụm lại gắn trên thân cây phe phẩy đuổi ruồi, có một câu hỏi đầy trí tuệ đã được buông ra trong hoàn cảnh như vậy:
"Này,
theo chúng mày nghĩ,
con người ta sống trên đời để làm gì?"
Vũ Gia Minh gác đũa, hai bàn tay đan vào nhau, mang ánh mắt trầm tư nhìn hai thằng bạn ngồi đối diện đang chỉ biết cắm mặt vào ăn.
Câu hỏi vừa buông ra đã thấy miếng đậu rán trên đầu đũa Anh Kỳ rơi tõm vào bát mắm tôm. Gã nhăn nhó ngẩng đầu lên nhìn Gia Minh như nhìn một con gián:
"Mày nứng đấy à?"
"Không," Vũ Gia Minh tự nhiên thấy chán hẳn, "tao không thể chỉ tò mò được à?"
"Tò mò ngu thì không. Câm mồm rồi ăn đi." Trịnh Anh Kỳ nhai bún đậu trong sự khinh bỉ.
"Ô hay," Vũ Gia Minh trợn mắt đập đũa xuống bàn. Gã xổ một tràng dài chất vấn: "Thế như nào mới là tò mò khôn?? Mấy ông già Hy Lạp hồi xưa cũng thắc mắc mãi câu này đấy? Các-Mác Lê-nin đến Xuân Diệu cũng phải đi tìm ý nghĩa cuộc đời. Nếu ngu sao mày không trả lời thông minh cho tao xem, mày sống để làm gì?"
Anh Kỳ đập bàn quát lớn:
"Địt mẹ chả sống thì sao??? Mày đẻ ra như nào thì cứ thế mà sống thôi còn thế nào nữa? Cơ bản sống chỉ để giết thời gian chờ đến lúc tạch là hết."
Gia Minh há mồm rồi lại ngậm mồm:
"Mẹ kiếp đúng là phàm phu tục tử." Nhưng cũng không cãi lại được lý lẽ của thằng Anh Kỳ, nó nói không sai.
"Vì thế tao thấy bắt đầu từ tối nay mày nên ra vườn nằm cho quen mùi đất đi là vừa. Sống để làm gì mà rồi chả chết."
Rõ ràng sống trên đời thì đừng bao giờ nên tâm sự với thằng khốn này những câu sâu sắc. Gia Minh bỏ cuộc với thằng Anh Kỳ, bắt đầu chĩa mũi dùi sang Phan Việt Tùng vẫn lặng lẽ ngồi ăn từ đầu đến giờ:
"Tùng, mày nghĩ thế nào?"
"Nghĩ gì?" Thằng này còn không buồn ngẩng đầu lên.
"Theo mày thì con người ta sống để làm gì?"
Việt Tùng hơi cau mày, vừa nhai rau sống vừa ra chiều nghĩ ngợi. Để làm gì hả? Chưa ai từng hỏi gã câu này. Gã cũng chưa từng nghĩ về vấn đề này bao giờ.
Nam sinh nghĩ nghĩ một lúc vẫn chưa trả lời làm Gia Minh và Anh Kỳ tự nhiên cũng tò mò lên hẳn. Cả hai thằng dừng đũa cùng nhìn Phan Việt Tùng và chờ đợi. Cái thằng lúc nào cũng im ỉm và lầm lỳ, ít khi nào chủ động nói về bản thân, biết đâu nó lại suy nghĩ sâu sắc lắm thì sao? Có lẽ đằng sau cặp kính lỗi thời kia lại là cả bầu trời tâm hồn phong phú và nhạy cảm?
Con người ta, sống trên đời để làm cái gì?
Hai thanh niên cứ thế mà ngồi ngó thằng Tùng nhai dập miếng rau sống, thêm một gắp bún, hai gắp thịt luộc mà vẫn chưa có câu trả lời nào được phun ra.
Ơ kìa? Hai thằng nhìn nhau. Sao nó cau mày nghĩ gì mà lâu thế? Bọn chúng sốt ruột dần lên.
Đến khi Việt Tùng định nâng ly trà đá lên làm một hớp thì Anh Kỳ đã cáu tiết giằng phắt lấy, dằn cái ly xuống khay nhựa.
"Mẹ mày ăn vừa thôi. Nói đi xem nào."
"Nói gì?"
"Vãi?! Nó hỏi mày nghĩ con người ta sống trên đời để làm gì? Tao tưởng mày đang nghĩ cơ mà?"
"Ờ," tay đang cầm ly trà tự nhiên hụt hẫng, gã đành chống cằm, mắt nhìn xa xăm, "Tao quên nghĩ mất rồi."
Gia Minh đã phải can Anh Kỳ trước khi nó hất cốc văng cốc trà đá.
Rõ ràng,
con người ta sống trên đời càng không nên tâm sự với thằng Tùng.
"À đúng rồi,"
Phan Việt Tùng bất chợt ngẩng đầu lên như nhớ ra điều gì đó. Hình như gã đã nghĩ thông. Gia Minh và Anh Kỳ lại quay sang nhìn gã đợi chờ, có vẻ lần này chúng sẽ có được câu trả lời chăng?
"Cái đó," gã chỉa chỉa đôi đũa vào đĩa chả cốm rán của Gia Minh, "Mày có ăn không?"
Giờ thì Vũ Gia Minh cũng thôi không buồn cản Anh Kỳ gạt đổ đĩa mắm tôm đầy đường.
Sống trên đời quan trọng là đừng chơi cùng những thằng như vậy.
Trong ba gã nam sinh đó, Vũ Gia Minh thường là thằng dễ được nhận ra nhất vì gã cao nhất, và cũng là người có tâm hồn trữ tình nhất. Gã lãng mạn và khá gàn dở. Thỉnh thoảng hay nghĩ ra những thứ quái dị có nói cũng không ai hiểu, hoặc thật ra là đếch ai muốn nghe. Thằng này có thể vừa khóc vừa cười được, đầu óc đơn giản với tư duy khá lệch lạc, logic không theo một quy tắc nào.
Ở phía đối diện là Trịnh Anh Kỳ, chỉ số EQ thấp thảm hại y như chiều cao thực. Mẹ Anh Kỳ bảo gã bị giời hành. Có lẽ đúng. Gã thiếu kiên nhẫn, keo kiệt, háo thắng. Cả người gã không moi ra được ưu điểm nào đáng nói ngoài cái mồm đầy thuốc súng, bẩm sinh có năng khiếu dè bỉu đâm chọc. Bù lại thì máu trâu của Trịnh Anh Kỳ lại cao ngất ngưởng, bởi nghiệp đều từ chính mồm mà ra nên từ sớm nam sinh đã quen gây gổ đánh nhau, không ngán một thằng nào.
Nam sinh còn lại, Phan Việt Tùng là người duy nhất dùng não trong ba thằng, là một nhân vật khó nói. Gã có chiều cao trung bình để cân bằng hai thằng bên cạnh (nhìn từ xa, trông chúng như cột wifi), lại đeo kính trông có vẻ tri thức nhất. Thật thì gã cũng có bản mặt đẹp trai kiểu thư sinh, tính cách không thích nói nhiều cũng không gây sự, đại khái trông như Phật sống. Nhưng thật ra có quỷ mới biết thằng này toan tính những điều gì trong đầu.
Trưa cuối hè, quạt trên đầu chạy hết công suất mà luồng khí oi nóng vẫn cứ bốc lên gắt gỏng không gian. Ánh nắng chói qua những tán cây xanh mỡ, rọi thành mảng loang lổ nhảy nhót trên những tấm lưng áo đồng phục trắng ướt dính mồ hôi.
Con người ta sống để làm gì không ai biết.
Nhưng Gia Minh, Anh Kỳ và Việt Tùng đã sống như thế từ khá lâu rồi, bởi chúng tự mặc định mình sống để làm đời hai thằng kia thêm nhục và thêm phần khốn khổ. Có lẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com