Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12/ Kế hoạch đánh trả

[Vừa xong] [Sào chọc cứt]: alo

[Vừa xong] [Sào chọc cứt]: @Kỳ Trịnh @Việt Tùng Phan các con của ta

[Vừa xong] [Sào chọc cứt]: dậy chưa

[Vừa xong] [Sào chọc cứt]: mở cửa ra

[Vừa xong] [Sào chọc cứt]: cho nắng sớm vào phòng

[Vừa xong] [Sào chọc cứt]: nắng cùng em hát

[Vừa xong] [Sào chọc cứt]: và dạo chơi

[Vừa xong] [Sào chọc cứt]: ăn phở

[Vừa xong] [Sào chọc cứt]: nào

[Vừa xong] [Sào chọc cứt]: dậy đi bọn chó

[Vừa xong] [Sào chọc cứt]: đi ăn phở nào

[Vừa xong] [Vu Gia Minh đã bắt đầu cuộc video nhóm]

[Vừa xong] [Kỳ Trịnh đã tham gia cuộc gọi]

Trịnh Anh Kỳ vừa tưới mấy giò lan vừa quát vào ống nghe: "Dậy rồi! Đệt mợ lần sau spam ít thôi tao block đấy."

"Không thế thì có cái đếch bọn mày trả lời tin nhắn, toàn seen tao." Vũ Gia Minh kẹp điện thoại trên vai trong khi cố xỏ một chân vào ống quần. Bấy giờ mới là năm giờ sáng, "Thằng Tùng dậy chưa?"

Anh Kỳ nhìn màn hình nhóm chat, thấy @Việt Tùng Phan đã từ chối cuộc gọi.

"Nó dập máy rồi."

"Quân khốn nạn."

Gia Minh xách quần nhảy lò cò, nghiến răng: "Để tao ốp nó."

Nói là làm, gã nã liền ba cuộc gọi vào máy Việt Tùng. Riêng về khoản làm phiền thì không ai qua nổi thằng này. Trong nhà, trên gã có một chị gái, dưới còn một em gái, từ đây có thể thấy rằng địa vị của Vũ Gia Minh trong gia đình còn thua cả chó. Để giành lấy sự quan tâm và công lý vốn quá hẹp hòi cho một thằng con giữa, từ nhỏ Vũ Gia Minh đã luyện thành tài mọi chiêu trò, từ tỏ ra đáng thương đến mặt dày ăn vạ, tóm lại là kiểu nào cũng khiến người khác muốn đánh bỏ mẹ gã vì phiền.

Quả nhiên đến lần gọi thứ bảy, Việt Tùng cũng chậm chạp bắt máy. Giọng nam sinh khàn đặc, nghe Vũ Gia Minh huyên thuyên một hồi mới gằn ra một chữ từ giữa kẽ răng:

"Cút."

"Nào nào. Tao biết buổi sáng mày huyết áp thấp lại còn gắt ngủ, có khác đếch gì cháu tao năm tuổi đâu." Gia Minh qua điện thoại cũng tưởng tượng được Việt Tùng nằm sấp trong chăn, mặt vừa lạnh vừa đen như đáy nồi, xấu tính hơn hẳn lúc bình thường. "Nhưng mình phải tích cực lên, mình là thanh niên Tiền Phong rồi. Với mày còn phải khao tao ăn phở, nhớ không? Đức Phật dạy rồi, 'nói lời phải giữ lấy lời - đừng như con bướm không giữ lấy lời.' Nhớ không nào?"

Việt Tùng im lặng mất ba giây rồi nói: "Vũ Gia Minh."

"Gì?"

"Tao phải giết mày."

"Đến giết tao đi. Sáu giờ ở phở Hiền ngõ chợ, nhớ nha."

Tiếng dập máy đầu dây bên kia đầy cục súc. Cơn buồn ngủ của Phan Việt Tùng thành công bị đánh bại và thay thế bởi nỗi bực dọc khó ở gấp 10 nhờ sự ngu đần của Vũ Gia Minh.

Trời còn tảng sáng, chim hót, gió hiu hiu, nắng mới chiếu xiên tán cây xuống mặt đường lốm đốm. Xe đạp của Gia Minh và Anh Kỳ phanh két lại trước hàng phở cùng lúc với Việt Tùng lững thững đi bộ tới. Nam sinh vừa đi vừa ngủ, lúc này không đeo kính, hai mắt nheo nheo cùng với sự khó chịu buổi sáng còn chưa tan giữa hàng lông mày. Trịnh Anh Kỳ nhìn mà chặc lưỡi:

"Trông mặt đã thấy hãm."

Phan Việt Tùng không đáp mà đập văng tay chó của Vũ Gia Minh đang rình rình khoác vai gã. Ba thằng ngồi xuống, gọi phở bò tái nạm nhiều bánh hai trứng trần, thêm quẩy và trà đá.

Tiếng cười, giọng nói, mùi hương, xe cộ và những bước chân làm dậy sức sống của con ngõ nhỏ trong lòng Hà Nội.

Càng gần giờ vào học buổi sáng, đường càng đông bọn nam sinh. Áo đồng phục trường Hoàng Diệu trắng phau nhìn từ xa trông như cả một binh đoàn, chói chang lóa mắt dưới nắng. Trên bàn phở lúc này cũng chỉ còn bát cốc cạn đáy, mấy thằng đứng dậy. Việt Tùng giữ lời khao bữa sáng, Anh Kỳ dắt xe đạp, bọn chúng đi trên vỉa hè dàn ngang thành hàng ba.

Gia Minh cậy chân dài tay dài túm được cả Anh Kỳ và Việt Tùng lôi về phía mình, chồm lên kẹp cổ mỗi thằng một bên, cười lớn như thằng ngu mặc kệ sự khó ở của bọn bạn. Ba gã nam sinh vừa cãi cọ vừa tha lôi nhau đi về phía trước.

"Vui thế? Cho chơi với nào."

Lê Duy bất chợt ập đến từ phía sau, trên tay cầm theo túi lưới đựng trái bóng rổ, huých vai Gia Minh.

"Bro!" Vũ Gia Minh trông thấy hắn thì mắt sáng rỡ.

"Bro."

Đoạn hai thằng bắt tay và đập vai kiểu anh em hiphop. Trịnh Anh Kỳ vẫn là không đỡ được tình đồng chí này, hơi muốn đảo mắt. Lê Duy quay sang gã:

"Bạn Anh T- Anh Kỳ."

"Mày lại định gọi tao là Anh Tài đúng không?"

"Đâu mà." Lê Duy tươi cười, vẻ mặt lẫn vài nét lười biếng. "Trịnh Anh Kỳ chứ gì, tôi nhớ mà."

"Mày cứ quên cũng được." Anh Kỳ cau có, "Tao cũng không biết tên mày."

"Lê-Duy, dễ nhớ. Chỉ thế thôi."

Vũ Gia Minh tò mò: "Ông không có tên đệm à? Họ Lê tên Duy?"

"Không thì ông cứ gọi tôi là Lê Duy Duy cũng được."

"Nghe kinh bỏ mẹ!"

Lê Duy đi giữa Gia Minh với Anh Kỳ, lúc này mới hơi cúi người về trước nghiêng đầu nhìn Phan Việt Tùng vẫn luôn im lặng. Vũ Gia Minh thấy thế liền dang tay bá vai Việt Tùng chặt hơn, cười nói:

"Sáng ra cái mặt thằng này hơi hãm tài, thông cảm. Hai ông chưa gặp nhau đúng không, đây là-"

"Tùng?" Lê Duy tiếp lời, "Gì nhỉ, Việt Tùng đúng không?"

Ba gã nam sinh giật mình, đến Việt Tùng cũng hơi mở to mắt.

"Ông biết Tùng cơ à?" Vũ Gia Minh ngạc nhiên.

"Biết chứ." Lê Duy xoay trái bóng rổ trên đầu ngón tay, lơ đãng nói, "Đẹp trai mà."

Bầu không khí có hơi lạ, nhưng không ai muốn chỉ ra chỗ nào lạ. Vẫn là Phan Việt Tùng được cái thản nhiên: "Tôi có nên cảm ơn không?"

"Nên. Nhưng ông không cần khách sáo." Lê Duy cũng thản nhiên. "Tuy là ai tôi cũng biết, nhưng thật ra mấy ông nổi tiếng hơn mấy ông tưởng."

Câu này như đã gãi đúng vào lòng ham vinh hư ảo của Vũ Gia Minh, gã vui vẻ hẳn lên:

"Thế á, sao tôi không biết nhỉ. Tôi nổi tiếng thế nào cơ? Mà nổi với ai mới được, nổi trong bọn nam sinh thì tôi lại đếch cần đâu."

"Cơ bản thì chơi bóng rổ sẽ dễ nổi đấy, vì trường khác cũng đến xem thi đấu hoặc chúng ta sang trường khác đấu. Dù từ lúc vào đội ông ra sân được có ba trận, nhưng thế cũng đủ. Mà ông lại không hứng thú lắm thì phải, ông không mấy khi đi tập cùng đội."

Lê Duy nói trong khi mắt vẫn đang dõi theo quả bóng chưa ngừng xoay trên tay, hắn không nhìn Gia Minh nhưng thằng này lại có cảm giác chột dạ. Anh Kỳ thì phì cười, vỗ lên gáy gã:

"Thằng ôn này? Đi tập? Nó cả ngày chỉ nghĩ toàn trò vô bổ, tao còn quên mất là nó biết chơi bóng rổ đấy."

Vũ Gia Minh xoa gáy, nói vẻ hơi ngại ngùng: "Thật thì ban đầu tôi bị ông thầy vợt vào đội chỉ vì cao thôi. Tôi chơi cũng không tính là hay lắm, mấy lần ra sân cũng là bị túm vào."

"Hmm." Lê Duy không đáp rõ ràng, không biết đang nghĩ gì.

"Nhưng đi thi đấu bóng rổ sẽ nổi tiếng thật à? Như ông bây giờ?"

"Ầy, trông tôi giống loại chơi bóng để làm màu lắm à?"

Rõ ràng luôn.

Câu trả lời không ai nói hẳn ra nhưng trên mặt ba gã nam sinh đều treo cùng một đáp án, Lê Duy bất đắc dĩ tặc lưỡi:

"Cứ cho là thế đi vậy. Dù sao thì vòng loại giải thành phố cuối tuần sau là bắt đầu rồi."

"À há."

"Thế nên là nghe này, Minh, tôi cần ông chiều nay ở lại tập với đội."

Vũ Gia Minh biết với tư cách là đội phó đội bóng rổ hiện tại, Lê Duy gọi gã đi tập cũng hợp lý, nhưng gã lại lờ mờ thấy giọng điệu hắn có gì đấy không đúng lắm, bản thân gã lại không chỉ ra được là tại sao.

"Chắc là thôi đi." Nam sinh cảm thấy mình cần phải lựa lời để từ chối, gã có hơi mất tự nhiên, "Tôi không hợp với bóng rổ lắm, đang tính nộp đơn xin rút."

"Tại sao? Vào bây giờ?" Lê Duy dừng bước.

Vũ Gia Minh chẳng rõ ý thằng này muốn hỏi tại sao gã lại không hợp với bóng rổ, hay tại sao bây giờ mới xin rút:

"Tôi nghĩ rút sớm trước mùa giải mới đúng lúc, càng đỡ ảnh hưởng đến đội hình."

Bọn nam sinh đi một chốc đã tới cổng trường. Lúc này nhìn quanh, Gia Minh mới chợt phát hiện hai thằng chó phản bạn kia đã đi tụt về sau cả một quãng từ bao giờ. Có lẽ chúng thấy đây không còn là cuộc trò chuyện cho nhiều người nghe nữa nên không tham gia, chừa lại không gian, nhưng vẫn làm Gia Minh dỗi muốn nghiến răng.

"Không, không đúng tí nào." Lê Duy nói, "Đội hình của đội là phải có ông."

"Hả? Tôi?" Nam sinh đực mặt, tự chỉ vào mình, "Sao phải có tôi? Ông không nghe những gì tôi vừa nói à?"

Lê Duy không trả lời câu hỏi nào của gã, nghiêng đầu suy nghĩ mất một lúc. Bình thường trên mặt hắn luôn có vẻ cười hơi lười biếng, nhưng lúc này thì không còn như thế nữa. Ngay khi Gia Minh tưởng hắn sẽ cứ im ỉm, Lê Duy đột nhiên mở miệng:

"Ông không muốn gặp Long Châu à?"

Vũ Gia Minh nghe đến cái tên này thì giật thót, tự nhiên có ảo giác đau rần như bị ai thụi vào sườn.

"Hay tôi nên hỏi là, ông không muốn đánh trả Vĩnh Thành à?"

"Muốn." Nam sinh trả lời luôn, gã biết Lê Duy đang không đùa.

Lê Duy lại nói: "Nhưng nói thật, ông bây giờ không có khả năng đấy đâu."

"... Đệt?"

"Vĩnh Thành ở quá tầm, mà ông thì không biết gì về thằng này và cũng chả có kế hoạch gì. Ông chỉ có thể chuẩn bị bằng cách tìm hiểu dần từng thứ, tôi nói ví dụ là tiếp cận từng môi trường của Vĩnh Thành chẳng hạn."

Vũ Gia Minh hơi nuốt nước bọt: "Bằng cách nào?"

Bọn họ dừng lại ở sân bóng rổ cũ của trường, vạch kẻ đã mờ hết bởi rêu, bấy giờ chỉ còn lại hai cột rổ dặt dẹo.

Lê Duy đập trái bóng xuống đất cho nảy lên vài cái. Hắn hạ thấp người, dẫn bóng lùi lại lấy đà rồi làm một cú lên rổ cực kỳ mượt mà, trông không tốn sức.

"Vĩnh Thành từ lớp 10 đã làm đội trưởng, giờ rời chức rồi, nên đội bóng rổ sẽ là một môi trường mà ông đã đặt sẵn chân. Còn giải vòng loại lần này nếu qua được, đội sẽ sang thi đấu ở Việt Pháp - trường của Long Châu," Lê Duy hơi ngừng lại, cười cười, "Đây cũng có thể là, một hệ môi trường nữa."

Đoạn, hắn quay lại ném bóng vào lòng Vũ Gia Minh, chỉ chỉ tay:

"Tôi nói đến thế rồi, còn lại là tùy ông. Nếu ông đổi ý thì, hai giờ chiều nay, sân tập."

.

Khi trống trường báo hiệu giờ giải lao từng tiếng vang dội, Trịnh Anh Kỳ và Phan Việt Tùng quay xuống nhìn cái xác nằm chảy dài trên mặt bàn. Bài kiểm tra Văn tiết đầu, hai tiết Hóa liền kề nhau cùng với những lời Lê Duy nói cứ quay mòng mòng trong đầu Vũ Gia Minh, khiến gã chỉ mới lết qua nửa buổi học đã như bị rút cạn sự sống.

Việt Tùng tự chỉ vào mặt mình, rồi lại trỏ Vũ Gia Minh, mắt nhìn chằm chằm Trịnh Anh Kỳ.

"Gì? Mày có ý gì?" Anh Kỳ nhăn nhó.

"Đây," Đầu ngón tay cái dừng lại ở bộ mặt đờ đẫn của Gia Minh, "Mới là mặt hãm tài."

"Mày bị ấu trĩ à," Anh Kỳ thấy gã thù dai thì tặc lưỡi, "Nhưng mà công nhậ- Nhân Trần! Ê, Nhân Trần, đứng lại! Mày đang cầm cái gì trên tay đó!"

Trông thấy Trịnh Anh Kỳ chống tay phi một phát qua liền hai cái bàn, Trần Hiếu Nhân rú lên bài hãi, ôm chặt túi snack khoai tây vào lòng bỏ chạy:

"Đệch! Cút cút cút! Mày không thôi trò trấn đồ ăn của tao đi được à!"

Thân thủ Nhân Trần làm sao thoát khỏi Anh Kỳ đang giẫm cả lên bàn đuổi tới. Hắn còn chưa đặt được chân ra khỏi cửa đã bị thằng ác nhân này nắm cổ áo kéo lại, cưỡng ép thành một cái khoác vai.

Việt Tùng nhìn theo gã một cái rồi tiếp tục đọc sách. Đây, mới là ấu trĩ.

"Nào nào," Anh Kỳ cười ngoác miệng, "Sao lại gọi là trấn nhỉ, mày nói thế mất quan điểm quá Nhân Trần. Đây là chia sẻ, là tình thân."

Vừa nói vừa thọc tay vào túi snack của Hiếu Nhân, rút ra cái muốn nhẹ nửa gói.

"Thằng mất dạy!" Trần Hiếu Nhân đẩy Anh Kỳ ra, nhìn gói bim bim vơi gần nửa mà khóc không ra nước mắt, lòng đầy căm hận, "Sao mày đếch bao giờ ra chia sẻ tình thân với thằng Giang kia kìa!"

Trịnh Anh Kỳ ngó theo hướng Nhân Trần chỉ, trông thấy Trường Giang ngồi bàn đầu đang ngon lành gặm một bắp ngô, khuôn mặt mập mạp phúc hậu ngẩng lên nhìn lại gã trông hết sức thiện lành, hệt như một con hamster hình người.

"... Nó là động vật ăn cỏ, không tính."

Lúc này Trung Chó, Ngô Xuân và Quang Thái từ căng tin quay lại lớp. Mỗi thằng đi qua đều lần lượt thò tay bốc lấy một nắm khoai tây của Nhân Trần, chọc thằng này muốn phát điên lên:

"Bọn mày cứ bị làm sao đấy? Bạo lực học đường à?? Bọn mày cũng vừa mua đồ ăn cơ mà??"

"Nhưng bọn tao không mua bim bim," Ngô Xuân nói như thể đương nhiên, "Đã mua bim bim vào lớp là phải chấp nhận thành của chung, luật bất thành văn rồi, mày không biết à?"

"Gì? Luật rừng hả??"

Trung Chó bỏ bim bim vào mồm nhai hết trong một lần: "Mày lại chưa nghe huyền thoại cụ Gia Minh rồi. Có lần nó đem bim bim vào lớp xong đi từ đầu dãy đến cuối dãy là bốc hơi mẹ luôn, hết sạch bách."

Quang Thái đánh mắt về phía cuối dãy thấy Gia Minh còn đang nằm chết trên bàn thì huých Anh Kỳ hỏi: "Cụ lại làm sao rồi? Sắp đi chưa?"

'Đi' trong ngữ cảnh đi đời.

"Biết đếch," Anh Kỳ nhai rôm rốp, "Một ngày cụ đi rồi lại ở hết cỡ chục lần, tao không đủ rảnh để quan tâm hết."

Bây giờ Vũ Gia Minh mới ảo não ngồi dậy, cào cào tóc gáy: "Cụ nghe thấy hết đấy các con."

Không ai quan tâm lắm, bọn nam sinh tiếp tục quay lại chủ đề luật sinh tồn khi mang các loại thức ăn vào lớp. Vũ Gia Minh ngả người ra sau, khều khều chân ghế Việt Tùng đằng trước:

"Ê, Tùng."

"Nói."

"Mày thấy thằng Duy là người thế nào?"

"Không biết. Không quan tâm."

"Tùng~ Việt Tùng~ Phan Việt Tùng~"

Việt Tùng gấp sách, cúi người nện thẳng lên ống đồng Gia Minh bằng gáy sách: "Bỏ chân. Đừng rung ghế tao."

Vũ Gia Minh co cẳng về xuýt xoa, tủi thân nói: "Nó bảo tao có thể thăm dò Vĩnh Thành bắt đầu từ đội bóng rổ, vì thế tao đừng nên rút khỏi đội."

"Mày định trả thù Vĩnh Thành?" Cuối cùng Việt Tùng cũng quay xuống.

"Ầy, nói là trả thù hơi quá. Có qua có lại, tao chỉ muốn đánh lại một trận thôi, coi như huề."

"Mày định làm thế nào?"

"... Thì, đánh thôi? Gặp ở đâu, đánh ở đó? Chặn đường quây đánh?"

"Thiểu năng." Phan Việt Tùng kết luận luôn. "Mày không phải giang hồ, ngoài thằng Kỳ ra mày có thể gọi ai đi quây đánh cùng mày? Ngoài ra, đánh ở đâu, bằng cái gì, đối phương có bao người, năng lực thế nào, làm sao để thắng, làm sao để không ai biết?"

Vũ Gia Minh há mồm, ú ớ né tránh ánh mắt.

"Mày đều chưa hề nghĩ đến đúng không? Vì mày thiếu óc hình dung, logic và thường thức."

"... Coi như con lạy ngài. Tao có hỏi để bị mày sỉ nhục vào mặt đâu?? Tao đang hỏi về thằng Duy cơ mà?"

Phan Việt Tùng ngẫm nghĩ: "Nó bảo mày ở lại đội chỉ để tiếp cận Vĩnh Thành?"

"Để thi đấu nữa chứ, sắp vào giải liên trường rồi."

"Mày muốn thi không?"

"Cũng không phải tao muốn hay không, chỉ là, ầy, tao đếch biết phải tả sao nữa-" Vũ Gia Minh buồn bực vò đầu bứt tai, "Bóng rổ chơi vui, không phải tao ghét, nhưng vấn đề là-"

"Là đội bóng đúng không?" Ngô Xuân Nam đứng cạnh gã tiếp lời.

Vũ Gia Minh giật bắn mình, phát hiện ra thằng này và Anh Kỳ đã quay lại đứng nghe chuyện từ bao giờ.

"Bóng rổ không phải vấn đề, vấn đề là đội bóng trường mình chứ gì?" Gã bí thư ngồi xuống vắt chéo chân, nhàn nhã tiếp lời.

"Sao mày biết??" Gia Minh cảm thấy hơi sợ, cứ như thể mọi suy nghĩ của gã đều dễ dàng bị người khác nhìn thấu.

"Chuyện. Tao mà? Nhưng việc bọn bóng rổ độc hại có tiếng là điều ai cũng biết."

"Tao có biết đâu?" Trịnh Anh Kỳ nói.

"Mày chỉ cần biết điều đã là phước cho xã hội rồi." Ngô Xuân nhếch môi khinh bỉ. "Để tao lại phổ cập dân trí cho chúng mày nghe. Đội bóng rổ trường mình mạnh, nhưng nói thẳng ra là toxic thành truyền thống rồi, đến khi Tô Vĩnh Thành lên làm đội trưởng thì nó càng lên đỉnh cao mới. Như bóng đá đội hình ra sân còn được 11 người, bóng rổ chỉ có 5, cạnh tranh càng khủng. Tao nghe bảo mọi năm tụi nó chọn đội trưởng bằng cách cứ solo 1:1 cho đến khi có thằng thắng cuối cùng, đếch cần biết bầu chọn hay ý kiến số đông thế nào."

Nói đến đây mấy gã nam sinh đều quay sang Vũ Gia Minh là thành viên duy nhất trong đội bóng rổ để xác nhận, nhưng thằng này chỉ nhún vai:

"Tao chịu. Sau đợt tuyển đầu năm thầy thể dục mới tự nhiên lôi tao vào đội. Ban đầu thấy cũng vui, mà càng ngày càng ngộp thở. Năm ngoái bị thầy bốc ra sân thi đấu đúng mấy phút cuối hiệp, được 3 trận, trận nào xong cũng nghĩ đệt mợ thà tao đi chạy đánh với thằng Kỳ cũng còn đếch mệt như thế này. Sang năm nay tao cũng ít tham gia hẳn, không buồn đi tập nữa."

Ngô Xuân Nam lại nhanh chóng bắt được trọng điểm: "Nói thế nghĩa là, mấy lần mày ra sân năm ngoái đều là do thầy chỉ định?"

"Ờ, đại loại vậy."

"Đệch," Ngô Xuân cười phá ra, "Đúng là ngu si hưởng thái bình. Bảo sao mày bị bọn nó ghét."

"Ghét tao?? Nhưng tại sao mới được?"

"Đếch ghét mày thì ghét ai. Tao bảo rồi, nam sinh thì lắm, vị trí trống thì có hạn. Bọn nó choảng nhau vỡ đầu còn chưa được thay vào sân phút cuối, còn mày thì cứ thế ngây người đi vào rồi lại đi ra."

Vũ Gia Minh hết hồn, bây giờ mới như ngộ ra cả một chân trời mới. Ngô Xuân đã được nói sướng cả mồm, lúc này bắt đầu cảm thấy nhàm chán, vỗ vai Gia Minh động viên một câu 'Thôi thì cố lên nhé' cho có lệ rồi lượn đi chỗ khác.

Trịnh Anh Kỳ tặc lưỡi:

"Nếu đúng solo 1:1 để chọn đội trưởng, thì thằng ngu Vĩnh Thành đã làm đội trưởng 2 năm liền rồi."

Vũ Gia Minh càng lúc càng chán nản, ôm đầu nằm bò ra bàn. Phan Việt Tùng lại như nhớ ra gì đó, hỏi:

"Vị trí của Lê Duy trong đội là gì?"

"Hả, đội phó."

Trả lời xong, nam sinh cũng thấy trong đầu mình như lóe lên một điều gì. Gã chống bàn, thẳng lưng dậy:

"Vĩnh Thành rời chức rồi. Thế là Lê Duy solo thua một thằng khác."

"Đội trưởng bóng rổ bây giờ là ai?"

"Đoàn Nhật Quân."

_________

Quá là chăm luôn đó mấy má, 2 tuần 2 chương, mà đều dài phết =))). Tôi đang cố vớt vát lại khoảng thời gian bỏ bê truyện, cần lắm các bà động viên và tương tác huhuhu. Những thằng trẻ trâu này rất cần sự iu thương quan tâm!!

Có thể đọc sẽ thấy hơi drama nhưng đây vẫn là truyện đời thường nên các bà cứ nghĩ nó sương sương cho zui hoy, không có gì giật gân lắm đâu =)))

Mong là Nam Sinh vẫn đem lại được niềm zui và tiếng cười cho các bạn. Mãi iu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com