Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4




Trong phòng phẫu thuật, ekip mổ mặc dù có tới gần mười người nhưng động tác vẫn vô cùng nhịp nhàng ăn ý, ngoại trừ âm thanh kim loại va chạm vào nhau ra thì không còn bất kỳ âm thanh nào khác. Với trình độ y học hiện nay mà nói thì phẫu thuật cơ van cũng không phải  là một ca phẫu thuật quá phức tạp nhưng bệnh nhân lại là một ông lão đã hơn bảy mươi tuổi, van tim bị tổn thương vô cùng nghiêm trọng, tâm thất trái phình to, chức năng của tim đã yếu đến mức không thể tượng tượng nổi, biến cuộc phẫu thuật này trở thành một bài khảo nghiệm cực kỳ khó khăn. Ca bệnh này đã từng được thuyên chuyển qua không biết bao nhiêu bệnh viện, vô số chuyên gia về tim mạch đều lắc đầu bó tay, cuối cùng rơi vào trong tay  Nghiêm Quân Nghiêu.

Sau khi thành công thay van tim cho bệnh nhân khiến cho trái tim già cả kia lại một lần nữa đập những nhịp đập vững chắc, toàn bộ bác sĩ nổi tiếng trong giới y học đến tham gia ca phẫu thuật lần này đều dùng ánh mắt khâm phục nhìn vị bác sĩ trẻ tuổi được mệnh danh "Bàn tay thần" Nghiêm Quân Nghiêu. Tốc độ của con dao phẫu thuật trong tay Nghiêm Quân Nghiêu vô cùng thần tốc những vẫn cực kỳ chính xác khiến cho tất cả mọi người xung quanh đều phải cảm thán vì kỹ thuật của anh. Không ai có thể tưởng tượng được thủ pháp tinh diệu như vậy lại đến từ một bác sĩ trẻ chưa đầy ba mươi tuổi. Nhưng điều khiến cho người ta ấn tượng nhất chính là độ bình tĩnh của Nghiêm Quân Nghiêu. Trải qua mười mấy tiếng phẫu thuật nhưng ánh mắt của anh vẫn vô cùng nghiêm túc, chuyên chú. Cho dù là trong nhưng giây phút nguy hiểm nhất của cuộc phẫu thuật thì anh vẫn không hề khẩn trương mà trái lại cực kỳ bình tĩnh, thậm chí bình tĩnh đến mức có chút đáng sợ.

Nghiêm Quân Nghiêu toàn thân mặc đồ mổ màu xanh thẫm, chiếc khẩu trang to bản che khuất phần lớn khuôn mặt điển trai, đôi mắt đen chăm chú nhìn vào kính giải phẫu, sau vài giây anh vừa lòng gật đầu, thuần thục khâu lại.

"Chuyển đến phòng ICU, cần phải theo dõi chặt chẽ chức năng của tim."

"Vâng."

Nghiêm Quân Nghiêu dùng lối đi chuyện dụng dành riêng cho bác sĩ đi đến phòng thay quần áo còn việc nói chuyện với người nhà bệnh nhân thì để cho bác sĩ khác phụ trách. Sau khi vệ sinh, thay quần áo xong, trợ lý của anh, McGrady ở ngoài cửa nói vọng vào, " Boss, viện trưởng Courtney của bệnh viện Sacred Heart đã gọi ba, bốn mươi cuộc tới đây nói ở đó có một ca phẫu thuật tim muốn nhờ anh mổ giúp."

Nghiêm Quân Nghiêu vừa nghe thấy cái tên Sacred Heart thì cánh môi mỏng khe cong lên, ngón tay đang cài cúc áo hơi khựng lại một chút.

"Bênh nhân có phải là ông nội của ngài Đỗ Đại Vỹ?" Về phần vị họ Đỗ kia là ai thì trong lòng bọn họ đều tự biết rõ.

Có ai mà không biết đến danh tiếng của Đỗ Đại Vỹ, một nhân vật phong vân của giới chính khách Mỹ kia chứ?

Nghiêm Quân Nghiêu rút di động trong túi quần ra, trên mà hình hiển thị mấy cuộc gọi nhỡ, anh không lấy đó làm ngạc nhiên có điều trong danh sách gọi nhỡ hoàn toàn không có cái tên mà anh muốn nhìn thấy. Đây là số máy tư của Nghiêm Quân Nghiêu, chỉ có những người thân thiết nhất bên cạnh anh mới dùng số này để liên lạc. Nghiêm Quân Nghiêu không vội gọi điện lại mà lại đưa tay mở cửa bước ra ngoài.

"Còn cả chủ nhiệm Kirk của bệnh viện Grace, ông ấy muốn mời..."

Nghiêm Quân Nghiêu đưa tay ra hiệu cho McGrady ngừng lời, chiếc khuy nạm kim cương nơi tay áo lóe lên thứ ánh sáng xa hoa, "Hiện tại tôi không rảnh để nghe những việc đó."

McGrady hoàn toàn không biểu lộ chút ngạc nhiên nào, nhướng mày, đóng PDA trong tay lại.

"Tôi muốn nghỉ ngơi hai ngày."

"Để tôi nhắc nhở anh một chút." Giọng Anh của McGrady có trộn lẫn một chút âm điệu của vùng Ireland nghe như những nốt nhạc trầm bổng, hoàn toàn không phù hợp với khuôn mặt nghiêm túc của anh ta một tí nào, "Kỳ nghỉ lần trước của anh kéo dài đằng đẵng những hai tháng trời, lịch phẫu thuật đã dồn ứ đến mức kín lịch từ đây cho tới tận 5 năm sau, kế tiếp tôi nghĩ thời gian nghỉ của anh có lẽ sẽ không nhiều lắm đâu."

"Vậy sao?" Thang máy báo dừng ở hầm đỗ xe, chiếc Maserati mới tậu của Nghiêm Quân Nghiêu tỏa ra ánh hào quang  lộng lẫy mê người.

"Boss, có rất nhiều cuộc phẫu thuật không thể trì hoãn."

"Không thể trì hoãn?"

Nghiêm Quân Nghiêu mở cửa xe ngồi vào bên trong, trên môi vẫn mang theo nụ cười không đổi, ngón tay lơ đãng gõ nhẹ lên cửa xe, "Trên đời này có cuộc phẫu thuật không thể trì hoãn sao?"

"Chủ tịch của MJ, con trai thị trưởng, còn có bố vợ của nghị sĩ..."

"Cậu vừa mới nói lịch phẫu thuật của tôi kín mít từ đây cho tới tận năm năm sau?" Nghiêm Quân Nghiêu cười hỏi.

"Chính xác thì trước mắt có 137 cuộc phẫu thuật đã được đặt lịch trước, căn cứ vào..."

Nghiêm Quân Nghiêu ngắt lời, "Nếu như có thể chờ được tới tận 5 năm sau thì là kiểu bệnh nghiêm trọng gì? Cậu nói xem, McGrady?"

"Nhưng bọn họ đều chỉ đích danh anh, nói là cho dù phải đợi lâu cũng sẵn lòng." Điểm quan trọng nhất là những người này đều là những nhân vật không tai to mặt lớn thì cũng giàu nứt đố đổ vách, chỉ cần tùy tiện làm một cái tiểu phẫu nho nhỏ cũng có thể thu được mấy chục nghìn đô.

"Bọn họ sẵn lòng nhưng tôi thì không." Nghiêm Quân Nghiêu đưa tay giật lấy chiếc PDA trên tay McGrady, "Nhưng loại phẫu thuật bắc cầu đơn giản như thế này thì tìm người khác đi." Sau đó đem máy quăng trả lại cho trợ lý, "Cậu biết phải làm như thế nào rồi đấy."

"Vâng."

McGrady im lặng nhìn chiếc xe thể thao đắt tiền nhanh chóng biến mất như một tia chớp. Tính đến nay, McGrady làm việc cho Nghiêm Quân Nghiêu đã được năm năm, lúc ấy người đàn ông này đã cực kỳ nổi tiếng trong giới y học. Nghiêm Quân Nghiêu không có vị trí chính thức ở trong bất cứ một bệnh viện nào nhưng mỗi ngày đều có không biết bao nhiêu là nhân vật quyền cao chức trọng tới chỉ đích danh muốn mời anh làm phẫu thuật. Nghiêm Quân Nghiêu vốn không có kiễn nhẫn để đi xử lý mấy việc rắc rối này cho nên mới thuê một trợ lý chuyên nghiệp tới giúp anh sắp xếp công việc. Nhưng vị đại boss này tính tình cũng thực cổ quái, ngoài mặt lúc nào cũng tươi cười nhã nhặn, ngọc thụ lâm phong khiến cho lúc đầu McGrady còn lầm tưởng cho rằng ông chủ của mình là một người tử tế, nho nhã nhưng càng hiểu rõ Nghiêm Quân Nghiêu McGrady lại càng nhận ra trước đây mình đã ngây thơ như thế nào. Thứ có thể khiến cho Nghiêm Quân Nghiêu nhận lời phẫu thuật không phải là tiền tài hay danh vọng mà là bệnh chứng. Anh chỉ chấp nhận nhưng ca phẫu thuật phức tạp, khó đoán nhất, coi đó như là một thách thức, một sự khiêu chiến bởi vì mỗi một giây phút chiến đấu vật lộn với tử thần đối với Nghiêm Quân Ngiêu là một loại hưởng thụ.

Tóm lại một câu, Nghiêm Quân Nghiêu tuyệt đối không phải là loại người vô hại giống như vẻ bề ngoài, ít nhất McGrady cũng không tưởng tượng ra được kết cục khi chọc phải anh ta sẽ là như thế nào, chỉ cần nghĩ đến con dao giải phẫu bén nhọn trong bàn tay Nghiêm Quân Nghiêu, cái loại ánh sáng xanh sắc lạnh đó... McGrady rùng mình một cái sau đó cố gắng trấn tĩnh rút di động từ trong túi ra, "Tổng giám đốc Rutherford, chào ngài. Tôi là McGrady, thật xin lỗi..."

Hiên tại, tâm trạng của Nghiêm Quân Nghiêu rất tốt, phải nói là từ sau khi quen biết cô nhóc con thú vị kia tâm trạng của anh chưa bao giờ tụt mood. Nghiêm Quân Nghiêu nhìn đồng hồ, giờ đã qua bữa tối, anh liền gọi điện cho Uông Điềm, chuông kêu thật lâu mới có người bắt máy.

"Việc gì?" Trong giọng nói mang theo vài phần gắt gỏng.

Nghiêm Quân Nghiêu mỉm cười, điều chỉnh lại chiếc tai nghe bluetooth, "Mèo con, đã ăn cơm chưa?"

"Ăn rồi!" Người đàn ông này đúng là bụng dạ xấu xa, đã biết rõ giờ giấc nghỉ ngơi của cô còn cố ý muốn trêu chọc cô.  Uông Điềm ngã người xuống ghế sô pha, một tay cầm di động, một tay nhón lấy viên chocolate nhét vào trong miệng.

"Anh còn chưa ăn tối."

"Vậy thì anh nhanh đi ăn đi, còn gọi điện thoại cho em làm cái gì?"

"Anh nhớ em."

Gói chocolate trên tay Uông Điềm rớt thẳng xuống đất, cô ngây người không biết phải trả lời làm sao. Nghiêm Quân Nghiêu nghe thấy tiếng thở nhẹ từ đầu dây bên kia truyền tới, ý cười trên môi càng đậm. Không khí trở nên trầm mặc, ngoại trừ tiếng hít thở nhẹ nhàng của hai người ra thì không còn bất kỳ tiếng động nào khác. Sau một lúc lâu, Uống Điềm mới mở miệng, "Thật sao?"

Tiếng cười của Nghiêm Quân Nghiêu truyền qua điện thoại nghe như tiếng suối róc rách, trong trẻo, "Anh đến thăm em có được không?"

Khuôn mặt Uông Điềm hơi ửng hồng nhưng tâm tình không hiểu sao lại vô cùng vui vẻ, "Được..."

Sau khi cúp điện thoại, cô vẫn cảm thấy được tim mình đang nện thình thịch ở trong lồng ngực...

Từ sau cái lần vô tình hôn nhau ở nhà ăn lần trước, giữa hai người bọn họ dường như có chút thay đổi, cô đối với anh bất giác càng tùy hứng, bướng bỉnh hơn trước, thích thấy anh mỉm cười, thở dài bất đắc dĩ nhìn cô. Nụ hôn đó, bọn họ có dùng lưỡi... rõ ràng không phải là một nụ hôn thuần khiết hữu nghị gì, Uông Điềm có gà mờ hơn nữa cũng hiểu được giữa hai người bọn họ tồn tại một thứ tình cảm mờ ám. Nghiêm Quân Nghiêu càng ngày càng thích nhìn cô, tuy anh chỉ cười nhưng trên khuôn mặt lại mơ hồ lộ ra vẻ chiều chuộng.

Có điều Nghiêm Quân Nghiêu không nói thì cô cũng sẽ không hỏi tới. Uông Điềm chính là như vậy, vô tâm vô phế, tâm tư đơn thuần. Mặc dù mỗi lần đối mặt với Nghiêm Quân Nghiêu, cô đều cảm nhận được trong lòng mình dường như có điều gì đó kỳ quái nhưng một chút cảm xúc ấy không đủ để ảnh hưởng đến tâm trạng vui vẻ của cô. Mỗi lần như vậy, Nghiêm Quân Nghiêu đều lắc đầu thở dài nhìn cô nói, " Vô tâm vô phế!"

Dường như là chợt nhớ ra điều gì đó, Uông Điềm ngồi bật dậy  nhanh chóng gọi điện thoại.

"Nghiêm Quân Nghiêu, lúc đi qua tiệm bánh ngọt DU nhớ mua cho em Cranberry Muffin nha, em thèm ăn bánh ngọt."

"Không phải em đã ăn cơm rồi sao?"

"Đây là đồ ngọt! Anh không biết phụ nữ có hai cái dạ dày à?"

"Anh tuyệt đối tin tưởng em nhất định không chỉ có hai cái dạ dày thôi đâu."

"Hì hì, vậy thì anh nhớ nhanh lên một chút."

Cửa vừa mở, Nghiêm Quân Nghiêu nhìn khuôn mặt tươi cười sáng lạn đang nhìn chằm chằm... vào chiếc bánh ngọt trên tay anh. Nghiêm Quân Nghiêu đành bất đắc dĩ đưa qua, "Cẩn thận kẻo có ngày em sẽ béo đến mức đi cũng không nổi đâu, anh cũng không yêu mèo mập."

Uông Điềm giả lơ ngọt ngào cười nhận lấy hộp bánh, đi vào phòng khách ngồi bệt xuống dưới sàn gỗ sạch sẽ mở ra, nhìn thấy món bánh ngọt yêu thích, cô cực kỳ vui vẻ cầm lấy cắn một ngụm, mùi vị thơm ngậy như tan ra trong miệng khiến cho Uông Điềm cười đến cong cả hai mắt.

"Mèo con, anh còn chưa ăn tối." Nghiêm Quân Nghiêu ngồi xuống bên cạnh Uông Điềm, đầu ngón tay thon dài nhẹ nhàng gõ gõ lên mặt bàn kính.

"Ừm... vậy anh mau đi ăn đi," Uông Điềm vừa cắn hạt điều phủ trên muffin vừa nói, "Tạm thời em không có đồ gì cần nhờ anh mua cả, chờ em nghĩ ra sẽ gọi điện cho anh."

Con nhóc này, coi anh là cửa hàng tiện lợi đấy hả? Nghiêm Quân Nghiêu tuy trong lòng nghiến răng nghiến lợi nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười ấm áp như gió xuân, dịu dàng hỏi: " Ăn ngon không?"

"Ừm!" Uông Điềm ngoan ngoãn gật đầu, cô thích nhất là bánh Cranberry Muffin ở tiệm bánh này, hương vị độc đáo, hương thơm nồng đậm mà quan trọng nhất là vô cùng chất lượng, ăn xong mà vẫn còn cảm thấy chưa đã thèm.

"Anh muốn ăn sao? Dù sao anh cũng chuẩn bị đi ra ngoài..." Có thể tự mua thêm một chiếc mà ăn.

"Nếu em đã thành tâm mời như vậy thì... Được thôi!"

Lời chưa kịp nói hết thì môi đã bị anh chặn đứng, Nghiêm Quân Nghiêu nếm vị ngọt ngào của bơ sữa đọng lại trên môi Uông Điềm. Môi của cô rất mềm, rất thơm giống như cắn vào một miếng thạch hoa quả khiến cho người ta không nhịn được muốn dùng lưỡi liếm. Đầu lưỡi luồn vào trong miệng, hương thơm ngọt ngấy của bơ sữa nồng đậm khiến cho Nghiêm Quân Nghiêu càng hôn càng sâu. Anh cảm nhận được cơ thể của cô thoáng chốc cứng ngắc lại, với kinh nghiệm tình trường lão luyện Nghiêm Quân Nghiêu tất nhiên là biết cách khiến cho Uông Điềm thả lỏng. Nụ hôn của anh đột nhiên trở nên dịu dàng, ở trên môi cô trằn trọc mút mát. Uông Điềm dần dần an tĩnh lại, bờ môi càng lúc càng mềm, anh quét nhẹ đầu lưỡi lên môi cô khiến cho đôi môi đỏ mọng chậm rãi run rẩy mở ra. Anh còn đang muốn hôn sâu hơn thì Uông Điềm đã đột ngột đẩy ra, bàn tay chặn ở trước ngực ngăn lại động tác của anh.

"Chờ một chút."

Nghiêm Quân Nghiêu nhìn đôi môi đỏ mọng lên vì hôn của Uông Điềm, ánh mắt nóng rực.

"Cái cô Christine kia thì sao?" Uông Điềm mở to mắt, nghiêm túc nhìn anh.

Nghiêm Quân Nghiêu nở nụ cười thấu hiểu, đưa tay yêu chiều vuốt mái tóc đen nhánh của cô, "Chia tay rồi."

Anh với Christne vốn dĩ chỉ là chơi đùa, còn không được tính là chính thức qua lại, có điều cô nhóc con vẫn còn quá đơn thuần, không cần thiết phải giải thích cặn kẽ với cô làm gì.

"Còn Betty, Emily..." Nhưng người này đều là bạn gái trước đây của Nghiêm Quân Nghiêu, Uông Điềm cũng không hiểu vì sao bản thân lại nhớ rõ tên của họ như vậy.

Ý cười trên môi Nghiêm Quân Nghiêu càng đậm, anh cúi người lại gần cho đến khi hình bóng của anh in sâu vào trong mắt cô, hai người chỉ cách nhau một làn hơi thở.

"Hiện tại, anh chỉ thích em."

Uông Điềm nở nụ cười ngọt ngào chủ động nhào vào trong lòng Nghiêm Quân Nghiêu, hôn đánh chụt lên môi anh. Anh dịu dàng ôm cô vào lòng, đem cô đặt lên đùi mình tỉ mỉ hôn lên bờ môi ngọt ngào mà anh vẫn luôn mong ước, đầu lưỡi luồn vào trong nút lấy lưỡi cô, đùa giỡn ma sát. Uông Điềm lúc đầu còn ngây thơ, bị động để mặc cho anh ôm lấy, hôn lấy, dần dần cuối cùng cũng biết đáp lại, đầu lưỡi mềm mại nhẹ nhàng đuổi theo lưỡi anh cuốn lấy, dây dưa chung một chỗ. Sự đáp lại của cô mặc dù còn ngây ngô vụng về nhưng không hiểu sao lại khiến cho Nghiêm Quân Nghiêu cảm thấy thỏa mãn một cách kỳ lạ, bàn tay phủ ở bên hông cô chậm rãi vuốt ve.

Uông Điềm cực kỳ thích thể thao cho nên cho nên phát dục rất tốt, chỗ nào nên lồi thì lồi chỗ nào cần lõm thì lõm, ôm vào lòng cảm giác đặc biệt thoải mái. Cô mặc bộ đồ ở nhà mỏng manh, phía trên áo phông còn in hình mặt cười thật to trông cực kỳ đáng yêu, bàn tay ấm áp của Nghiêm Quân Nghiêu thuần thục luồn vào trong vạt áo vuốt ve da thịt trần trụi. Uông Điềm có làn da vô cùng trắng trẻo, không phải kiểu trắng muốt giống như người phương Tây mà là kiểu trắng hồng mịn màng như sữa cho nên Nghiêm Quân Nghiêu đặc biệt rất thích véo má Uông Điềm. Nhưng anh không ngờ thân thể cô còn mềm mại, trơn mịn hơn cả sự tưởng tượng của anh, giống như là chạm vào một loại tơ lụa hảo hạng khiến cho người ta yêu thích không muốn buông tay. Nụ hôn của Nghiêm Quân Nghiêu từ dịu dàng dần dần trở nên kích động, anh mút chặt lấy chiếc lưỡi non mềm của cô nhất quyết không chịu buông tha, đầu lưỡi nóng bỏng sục sạo khắp khoang  miệng ẩm ướt như muốn nếm thật trọn vẹn hương vị ngọt ngào của cô, cũng ép cô nuốt xuống hương vị nam tính của anh. Âm thanh ám muội của môi lưỡi quấn quít kích thích vang lên trong phòng  khiến cho người ta không kìm được mà mặt đỏ tim đập.

Bàn tay Nghiêm Quân Nghiêu đặt ở trên eo Uông Điềm từ từ nhích dần lên trên, ôm lấy một bên ngực cô cách một lớp nội y mỏng manh nhẹ nhàng xoa bóp. Xem ra nhóc con này bình thường tham ăn cũng không phải lãng phí, chỗ nào cần lớn thì lớn, tuy không cực đẫy đà với phụ nữ phương Tây nhưng cũng không đến nỗi thua chị kém em. Nghiêm Quân Nghiêu nửa ôm nửa kéo Uông Điềm ngồi lên đùi, tay kia luồn ra sau lưng cô khéo léo tháo móc áo ngực. Một tay anh khum lấy bầu ngực trần của cô nhẹ nhàng xoa nắn, ước lượng sức nặng của nó bằng lòng bàn tay, ngón tay cái đè lên đầu ngực ma sát kích thích.

"Ưm~"

Uông Điềm vặn vẹo trong lòng anh không rõ là kháng cự hay là đón ý hùa theo, loại kích thích mãnh liệt này vừa lạ lẫm lại vừa thẹn thùng nhưng không hề khiến cô cảm thấy khó chịu. Nghiêm Quân Nghiêu liên tục vuốt ve thắt lưng cô, dò dẫm tìm kiếm mãi cho đến khi chạm vào chỗ hõm nhỏ ngay dưới thắt lưng, Uông Điềm giật nảy người á lên một tiếng sau đó cả người như mềm nhũn ra. Nghiêm Quân Nghiêu bất đắc dĩ dừng lại cúi đầu nhìn Uông Điềm đang cười đến chảy cả nước mắt trong lòng mình.

"Nhột đến vậy sao?"

Uông Điềm khó khăn lắm mới ngưng được cười, vừa ngẩng đầu lên nhìn thấy dáng vẻ kích động của bạn bác sĩ nào đó lại lập tức không nhịn được rũ ra cười.

Tốt lắm, giễu cợt anh có đúng không? Nghiêm Quân Nghiêu lập tức đưa tay cù vào chỗ mẫn cảm trên lưng cô. Thân thể Uông Điềm lập tức cứng đờ sau đó không ngừng vặn người tránh né, cười đến thở không ra hơi.

"Buồn cười lắm à?" Anh đè cả người lên người cô, ngón tay xấu xa vẫn tiếp tục cù vào điểm nhạy cảm.

Uông Điềm cười đến mức hô hấp không thông, mặt mũi đỏ bừng, cảm giác như phổi sắp hết dưỡng khí, "Làm ơn, ha... Ngừng... ngừng tay... ha ha ha..."

"Xin tha hả?"

Uông Điềm liên tục gật đầu, cố tránh thế nào cũng không thể thoát khỏi ma trảo của Nghiêm Quân Nghiêu.

"Xin anh thế nào?"

"Nghiêm Quân Nghiêu... ha ha... đừng... Nghiêm..."

"Gọi anh là gì?"

"Nghiêm... Quân Nghiêu... Quân Nghiêu!" Khuôn mặt Uông Điềm vì cười quá nhiều mà trở nên đỏ lựng, hai mắt long lanh như có nước, âm thanh giòn tan trong trẻo gọi thật to tên anh.

Nghiêm Quân Nghiêu đột nhiên cảm thấy thật thỏa mãn, anh yêu thương đưa tay vuốt ve gò má mềm mượt của Uông Điềm, trong tim như có một dòng nước ấm chảy qua, đậm đặc hạnh phúc. Cô an tĩnh nằm dưới người anh, đôi mắt hồn nhiên trong vắt, cánh môi hồng nhạt cong cong. Cô không phải là người đẹp nhất, cũng không phải là duyên dáng nhất nhưng... Anh chậm rãi cúi đầu, Uông Điềm cũng nhu thuận nhẹ nhàng nhắm mắt lại nhưng khi bờ môi anh vừa mới chạm tới thì cô bất chợt mở mắt ra, "Em đói bụng."

Nghiêm Quân Nghiêu không thèm để ý, cúi xuống tiếp tục nụ hôn vừa bị bạn nữ không hiểu phong tình nào đó làm đứt đoạn. Chưa đến một phút Uông Điềm lại miễn cưỡng đẩy Nghiêm Quân Nghiêu ra, "Người ta thực sự đói bụng."

"... ..."

"Nghiêm Quân Nghiêu, em đói bụng, em đói bụng."

"...Em vừa mới ăn bánh ngọt xong còn gì."

"Em chỉ mới cắn có mấy miếng..." Uống Điềm ló đầu nhìn ra sau vai Nghiêm Quân Nghiêu, đau lòng nói, "Aiya, bị rơi hết xuống đất rồi."

"Em định làm gì?" Nghiêm Quân Nghiêu giữ chặt bàn tay Uông Điềm, nhóc con này không định nhặt lên ăn đấy chứ?

"Thì nhặt lên ăn a!" Uông Điềm thản nhiên trả lời.

"Đều rơi xuống đất cả rồi, còn ăn cái gì!"

"Đâu có sao đâu, phủi đi là được rồi." Cô toàn làm như vậy mà.

"Được rồi, để anh đi mua lại." Quên đi, vẫn là không nên tranh cãi với cô thì hơn.

Đôi mắt xinh đẹp của Uông Điềm hiện lên một tia giảo hoạt, "Anh... định cứ như vậy mà đi ra ngoài mua?"

Uông Điềm không nhịn được cười rộ lên, chỉ cần nghĩ đến chuyện Nghiêm Quân Nghiêu bình thường công tử nho nhã như vậy mà lại bắc lều trại đi ra ngoài đường, thiệt đúng là khôi hài!

Nghiêm Quân Nghiêu hung hăng đẩy Uông Điềm xuống dưới thân hôn lên môi cô, bàn tay không ngừng xoa nắn, "Em còn khiêu khích anh nữa thì ráng mà chịu đói."

Uông Điềm bị hôn đến không thở nổi, đỏ mặt thở gấp đẩy Nghiêm Quân Nghiêu ra, "Được rồi, em không dám nữa."

Tiểu yêu tinh vừa đáng yêu lại đáng giận! Nghiêm Quân Nghiêu bất đắc dĩ thở dài một hơi, hôn lên má cô, "Anh ra ngoài mua đồ."

"Vâng." Uông Điềm ngọt ngào cười,  vừa dịu dàng lại ngoan ngoãn.

Nghiêm Quân Nghiêu cúi đầu vuốt ve môi cô, xấu xa cười, "Anh giúp em mặc lại áo ngực nhé?"

Mặt Uông Điềm đỏ đến mức sắp nhỏ được ra máu, mất một lúc lâu mới khe khẽ trả lời, "Được."

Mọi chuyện sau đó thực hiển nhiên không chỉ là mặc lại áo đơn thuần như vậy. Đến lúc Nghiêm Quân Nghiêu mĩ mãn cầm lấy chìa khóa rời đi thì Uông Điềm vẫn còn cuộn mình nằm bẹp trên sàn nhà, toàn thân cao thấp ngay cả một tia khí lực cũng không có, cả người đỏ bừng như tôm luộc, ngoại trừ chiếc áo T-shirt nhăn nhúm phủ ở bên ngoài ra thì không còn bất cứ đồ gì khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com