2.
Cuối tuần này là kỷ niệm 6 tháng yêu nhau của Hồ Đông Quan và Thái Lê Minh Hiếu. Và là một người yêu tuyệt vời, Thái Lê Minh Hiếu đã quyết định làm một việc mà từ trước đến giờ hắn rất ít khi dám thử - nấu ăn.
Minh Hiếu đã lên một kế hoạch rất chi tiết. Hôm đó Đông Quan sẽ có buổi chụp hình đến 7h tối. Về đến nhà sẽ khoảng 7h30. Vậy Minh Hiếu sẽ bắt đầu nấu ăn từ 5h. Kế hạch này quá hoàn hảo. Minh Hiếu đã tưởng tượng đến một bữa tối thịnh soạn bên ánh nến lung linh. Hồ Đông Quan sau buổi chụp hình về, đang mệt mỏi thì sẽ ngạc nhiên và vui sướng. Sau đó, Minh Hiếu sẽ chạy đến chào ông xã của mình bằng một nụ hôn nóng bỏng, sau đó sẽ cất giọng ấm áp hỏi "ông xã muốn đi ăn trước hay đi tắm trước" và rồi ông xã của Hiếu sẽ bảo là "anh muốn ăn e-"
À thôi nghĩ đến thế thôi. Nghĩ nữa thì không ổn lắm đâu.
"Nhưng mà như vậy thật thì mình hời quá còn gì"
Và thế là, Minh Hiếu đã bắt tay vào làm món gà rán mà Đông Quan mê nhất. Tuy nhiên, nấu ăn không dễ như Minh Hiếu tưởng tượng.
Gà có miếng dính bột miếng không, trong chảo là vài miếng gà đang dần chuyển màu rất đậm nhưng chưa có dấu hiệu của sự chín. Mặt Minh Hiếu dính đầy bột và trên tay đã có vài vết băng do đứt tay và vết đỏ dầu bắn vào.
Và đó là lúc Minh Hiếu nhận ra "Hình như mình kiểm soát cái bếp này hết nổi rồi"
Trong cái rủi có cái xui, khi mà Minh Hiếu đang không biết phải xử lý cái bếp làm sao thì cũng là lúc ông xã của Hiếu trở về. Hắn nghe rõ tiếng mở cửa rõ mồn một.
"Thôi xong rồi"
Minh Hiếu lon ton chạy ra, cười hềnh hệch với Hồ Đông Quan
- Sao nay ông xã về sớm vậy
- Anh về sớm với bà xã của anh còn gì. Ủa? Tay em bị sao đấy?
- Đâu, làm gì có gì. Anh nhìn nhầm rồi.
- Nhìn thẳng vào mắt anh rồi trả lời anh xem nào!
- Em nhìn vào mắt anh thì sao em thẳng được.
Hồ Đông Quan đang phát cáu vì tay em người yêu bị thương cũng phải phì cười vì sự thả thính đột ngột này.
- Ủa mùi gì đấy Hiếu.
Không để em yêu kịp trả lời, Hồ Đông Quan phi thẳng vào bếp. Và lúc này, Minh Hiếu mới nhận ra mình thực sự "xong" rồi.
Minh Hiếu cun cút theo sau và khi vừa vào đến bếp, Minh Hiếu đã thấy sự giao tiếp bằng ánh mắt của Đông Quan. Cún con sợ sệt cúi gắm mặt xuống. Đông Quan thấy vậy cũng mềm lòng mà xoa đầu em yêu, nhẹ nhàng nói
- Ai ông chủ ai dừng lại mà em trưng ra bộ mặt đấy hả Hiếu? Tin tối nay anh đảo chính không?
- ....
- Rồi em làm gì mà cái bếp của anh ra nông nỗi này vậy.
- Thì cuối tuần là kỷ niệm 6 tháng yêu nhau của mình mà. Cuối tuần này mình đều bận mà nay anh phải đi chụp ảnh về muộn. Em muốn tạo cho anh một tí bất ngờ. Mà ai có dè...
Đông Quan thở dài bất lực trước em người yêu của mình. Nó mà không đẹp trai là anh cho nó ăn đấm rồi.
- Em chưa ăn tối đúng không? Ra kia chờ anh, anh nấu cho ăn. Mỳ xào nhé.
- Hic. vâng ạ
Đông Quan loay hoay trong bếp một lúc, chưa đầy 15 phút sau, hai đĩa mỳ xào to oạch đã được đặt xuống trước mặt của Minh Hiếu. Đông Quan nhìn Minh Hiếu đang xụ mặt ra mà phì cười.
- Thôi mà, có sao đâu mà em buồn.
- Tại em định nấu cho Quan ăn rồi. Chả biết sao. Em làm đúng theo công thức rồi mà. Em muốn cho anh bất ngờ thôi ý. Thế mà...
- Hiếu nè, em không cần phải làm gì đâu. Chỉ cần em vẫn luôn ở đây bên cạnh anh là được rồi. Lúc anh ốm, anh mệt, lúc anh buồn bã, thất vọng nhất em vẫn luôn ở đây mà. Anh yêu em và vẫn luôn như vậy. Em không cần phải cố để tạo bất ngờ cho anh đâu. Em cứ là em và cứ yêu anh là được rồi.
- Hic em yêu anh chết mất.
- Ừm
- Vậy món ăn em làm thất bại rồi. Tối nay em đền bù được không ông xã
- Cút!
_________________________________________
Hế lu các tình iuuu, phải lâu ơi là lâu rùi mình mới viết lại nên có thể thời gian ra hơi lâu một xíu xiu và nếu mình viết có giù không ổn mọi người cứ thoải mái góp ý nhaaaa.
Và cmt choa mình nữa nhá. Siu thích đọc cmt ạaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com