Bản sao chị em
- Ơ bà chủ...!! - Người đàn ông bối rối, quay sang nhìn Devil rồi tất cả chạy theo người phụ nữa
Đến lúc này Zin mới thực sự nhìn thấy được khuôn mặt buồn bã tột độ của Devil, không còn giận dữ hay hun hăng như hồi nãy nữa. Zin lắc nhẹ đầu, thở dài ròi đứng lên bước về phía cánh cửa phòng. Lúc này, Devil cần một mình....có lẽ vậy
Đi một mình trên đường, cô bé thấy lạnh lạnh trong lòng. Con người ta đôi khi thật khó hiểu. Có lẽ người như Devil thì chẳng bao giờ Zin có thể hiểu được. Về đến nhà, vừa thẫn thờ suy nghĩ Zin vừa tra chìa vào ổ khóa để mở cổng. Chợt có một luồng hơi lạnh sau lưng khiến Zin giật mình... Zin sợ đến mức run tay làm tuột chiếc chìa khóa xuống đất. Cô bé quay ngoắc lại, môi mím chặt.
- Làm gì mà bạn sợ hãi thế??? Tôi đây mà!
- Tôi nào ? Cậu là ai ? - Zin bàng hoàng đưa đôi mắt lên nhìn cậu
- Bộ cậu quên tôi rồi hả ? Là tôi nè ! Là người đã cứu cậu hôm cậu bị lũ du côn bám theo đó !
- Cứu cái gì ? Ngươi đụng phải nhầm người rôi nha, ta nhớ rất kĩ là gần đây ta đâu ra khỏi nhà ! Tên khốn này dám lừa ta ! Chết đi
Cậu bé lúng túng chưa kịp trả lời thì đã ăn chọn một cước của Zin vào bụng và nằm im dưới đất
- Có chuyện gì thế ??
Nim hốt hoảng mở cửa ra ngó ra ngoài
- Chị à ! Tên này dám lừa em nên em cho hắn một cước nên hắn nằm luôn đó rồi ! Hahaha
Zin chống tay cười khoái chí, Nim lắc đầu ngán ngẩm quay ra nhìn mặt kẻ đó thì cô lại giật bắn mình vì cậu nhóc là người cô nợ một buổi ăn sáng
Nim chạy xuống đỡ cậu dậy, Zin thấy vậy liền thắc mắc
- Chị làm gì thế ??
- Đây là bạn của chị, trời ơi em mau giúp chị đỡ cậu ấy vào nhà mau lên - Nim lúng túng
- Hể !!!!!!!
Nằm trên ghế, cậu nhóc dần dần mở mắt lại, cậu ôm cái chỗ mà bị Zin đá phải và ngồi dậy, liếc nhìn xung quanh
- May quá, cậu tỉnh rồi hả ?
- Hả ?
Cậu nhìn ra phía cửa
- Xin lỗi cậu nhé ! cậu đã đợ hơn chưa
- aaaaa ! Chắc là cũng đỡ được đôi chút, mà cậu mạnh tay thật đấy ! Đau ghê
Cậu nhóc ôm chỗ bị đau vừa lí luận vừa than thở với cô. Nim lúng túng quay lại giải thích với cậu sau khi nghe câu nói đó của cậu
- Ể ! haha, người đánh cậu đâu phải mình ! Là em gái mình đó
- Thật ư ? - Cậu đứng hình vài giây
- Zinnn ! Vào đây xin lỗi người ta một câu mau lên - Nim nói lớn
Cậu nhóc nhìn ra ngoài cửa rồi giật mình
- Có....có...có tới hai người !
- Oi ! - Zin đưa mắt nhìn cậu - Hai người cái đầu cậu ! Người ngồi đó là chị tôi, còn tôi là em gái chị ấy !
- Chị...chị em sinh đôi ư ?
- Làm gì mà bất ngờ thế ? Chưa thấy sinh đôi bao giờ hả ?
- À...không...không...giống thật đấy, y như bản sao vậy....- Sau khi nhìn đi nhìn lại hai ba lượt thì cậu cười xòa - À, hình như tôi hơi nhầm ! Cậu lùn quá trời haha
Cậu nhóc ôm bụng cười sặc sụa. Zin đỏ mặt giơ chân lên định đánh cậu nhưng lần này cậu lại đợ được thế cước một cách nhanh chóng. Cậu lắc đầu ngán ngẩm
- Chiêu này chỉ dùng được một lần thôi hahaa
- Thôi, thôi nào !
Nim đứng dậy ngăn hai người lại
- Nào muốn đi ăn sáng không ?
- Đi chứ ! đi chứ ! - Cậu nhóc thích thú đáp lại
Một đứa con trai khá "tự nhiên", đến mức làm cho người ta thấy ái ngại. Nhưng Nim cũng đang đói vả lại cô cũng muốn đưa Zin đi ăn đâu đó , trong nhà lại chỉ có sữa và bánh, ăn hoài kể cũng ngán. Cô khoác chiếc áo lên rồi cùng dẫn hai người đi
Và rồi khi đang đi Zin có vẻ cảm thấy khó chịu. Nim quay sang hỏi
- Sao thế !
Khi vừa bước lên phía trước để hỏi thì cô đã nhận ra lí do khiến Zin khó chịu đó là Một cô gái 1m52 đứng cạnh một cậu nhóc cao khoảng chừng 1m92, Nim bỗng bật cười khi vừa chợt nhận ra. Cậu nhóc nhìn cô khó hiểu rồi chợt nhận ra
- À, quên mất, tôi chứ biết tên hai bạn
- Tôi tên Thái Tiểu Niên người ta hay gọi tôi là Nim
- Nim??? Tên nghe lạ nhỉ? Tên tôi là Phụng, Nhật Phụng! Còn bạn ?
- Tôi tên là Nhất Lâm, Thái Nhất Lâm ! - Zin cuối cùng cũng buông cái vẻ mặt căng thẳng ấy đi
- Cậu cứ gọi là Zin cho thân mật nhé Phụng ! haha - Nim cười khì
- Zin hả !!!! Hay đó ! Tôi thích cái tên này ! - Cậu nhìn Zin rồi cười một nụ cười
Zin bỗng đó tía mặt lên ái ngại rồi nói như vẻ không quan tâm
- Tùy...tùy cậu thôi
- Oa, Zin đỏ mặt kìa ! Đáng yêu ghê - Nim nhìn cô rồi vừa nói vừa cười trêu cô
Nim dẫn cậu nhóc và cô em gái mình đến một quán phở bình dân gần trường và cô là khác quen ở đây
- Ăn phở hả ? Cũng được ! - Phụng cười híp mắt
Cô chủ quán không biết từ đâu xuất hiện rất nhanh
- Ôi ! Chào ba cưng ! Nim hôm nay dẫn theo bạn tới ủng hộ quán cơ à ! wow, Zin hôm nay cũng có mặt cơ à ! Cậu trai này xinh trai gớm ! Ba cưng ăn gì nào ?
Hỏi đáo để vậy thôi chứ ánh mắt của chị ấy cứ nhìn chằm chằm vào Phụng, tần số nhấp nháy là 100 cái / giây
- Cho ba tô phở tái nhé bà cô già ! - Zin ngước nhìn chị ấy
- Ai da ! con nhỏ này chị đã già đâu mà mày gọi chị thế ! Ahaha ! Ba phở tái chứ gì ! Ok
Chị ấy liến thoáng chạy vô bếp vừa đi vừa cười ha hả. Chị chủ quán này tên Kiều Như, ngoài hình và khuôn mặt thì cực kì ok, nhưng xưa nay chị ấy có một điểm đặc biệt rất là đặc biệt đó là cái "tính mê trai", không cần biết tuổi tác, địa vị, học vấn, miễn là đẹp trai đều được chị tiếp đãi và chắm óc ưu đãi tận tình. Thật ra chị ấy không làm gì quá đáng với các vị khách ngoài việc nhìn và ngồi những "mỹ nam" ăn phở. Tuy nhiên, thông thường, cái nhìn của chị khiến người ta không tài nào húp nỗi nước phở chứ đừng nói đến chuyện là nhai được sợi phở. Như lúc này đây, Nim thấy tội nghiệp cho Phụng khi cậu nhóc cứ ăn 1 miếng là lại dợn dợn bốn năm lần, đau khổ vô cùng... Nim đành vỗ vỗ vai chị Bo tỏ ý xin chị ấy tha cho cậu bạn đáng thương.
- Chị có làm gì đâu! Chỉ nhìn thôi mà!– chị Bo "ngây thơ" đáp lại. Cô bé lắc lắc cái đầu. - Thôi thôi! Nể tình em và anh Quốc, chị sẽ đi vào trong, ok? Đắng nào thì cũng chả có ai đẹp trai được bằng anh em đâu!
– chị Bo ban đầu hơn "bất mãn" nhưng rồi cũng cười xòa.
- Cám ơn bạn nhé! Đó là người phụ nữ đáng sợ nhất mà tôi từng gặp đó ! – Phụng mừng rỡ như vừa thoát chết Nim bật cười ha hả. ....
- Chúng ta đi chụp ảnh Hàn Quốc nhé! Lần này tôi trả!– cậu ta khoác vai Nim "rủ rê"
Zin đứng đó lườm cậu và giựt giựt cái áo
- Bộ muốn làm anh rể tôi hả ?
- Bạn hiểu nhầm rồi, khoáng vai chỉ là hành động bạn bè thôi mà lần sau có gọi tôi thì bạn chịu khó vỗ v.. - Đang nói dở cậu bỗng cười khì - Mình e là bạn không vỗ vai mình được rồi hahahaha
- Nhưng chụp ảnh để làm gì ? - Nim nhìn cậu thắc mắc
- Thì để làm kỉ niệm chứ làm gì! Kỷ niệm việc Nim và Zin đã từng quen với một Nhật Phụng lang thang cơ nhỡ!
Nim ngạc nhiên nhưng rồi cũng đồng ý. Cô bé không có nhiều bạn nên khi đã coi ai là bạn thì cô tin tưởng tuyệt đối. Và thế là trong phòng chụp ảnh, Nim đứng yên mặc cho Phụng làm hết kiểu này đến kiểu khác, nào là kiểu của tinh tinh, sư tử, mèo hay thậm chí là những hành động quá khích như ôm và...hôn cô bé nếu như Nim không tránh ra kịp thời, nhưng Nim tránh được hầu hết tất cả những hành động đó của cậu, người mà tấm nào cũng bị dính vào những kiểu ảnh đó là Zin, cô gái nhỏ bé luôn bị giữ khư khư trong vòng tay cậu . Hết một buổi sáng, Nim và Zin chia tay Nhật Phụng ở ngã rẽ đầu đường. Trước khi đi, Phụng đứng lại và gọi hai cô bé lại trong ánh mắt kì lạ...ánh mắt như yêu thương :
- Điều đáng yêu nhất của bạn và cô bạn nhỏ là dù có cọ cằn đến mấy nhưng vẫn khiến người khác vui vẻ. Tạm biệt hai bạn ở đây! Từ bây giờ, bạn sẽ không còn được gặp một Nhật Phụng vui vẻ hồn nhiên, mặc áo pull, quần hộp, đi giày Adidas và đội mũ lưỡi trai nữa đâu!
Và cậu ta đặt một nụ hôn của mình lên mu bàn tay của Zin. Zin không kịp phản ứng gì, nhìn bóng dáng cậu khuất dần sau con phố...Zin nhìn Nim rồi nói :
- Tiếc quá hay chị ! Lần tới gặp em sẽ cho cậu ta một trận vì dám hôn tay em và cái lũ ảnh này !
- Hahaha...Cậu ta kì lạ thật nhỉ ?
Zin nhìn cô chị "bản sao" của mình rồi ngước nhìn lên bầu trời kia
- Ờ... Về nhà thôi !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com