thời gian
Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng.
Thời gian đi qua chẳng đợi chờ một ai. Có người thì đi lên, vươn xa hơn còn tôi thì cứ mãi ở yên một chỗ, chẳng nhúc nhích phân nào. Nhiều khi tôi còn chẳng rõ hôm nay là thứ mấy, tháng mấy, và đang ở năm nào rồi. Đầu tôi cứ mơ hồ như vậy. Chẳng biết đang sống hay đang chết mòn dần nữa.
Bạn bè học cùng lớp với tôi năm nào giờ người thì đi học người thì có công ăn việc làm ổn định chỉ riêng mình tôi là lông bông, chẳng nghề nghiệp cũng chẳng học hành gì. Thời gian tuổi trẻ của mọi người ai cũng tươi đẹp sao riêng mình tôi lại xấu xí đến đau lòng.
Vèo cái hết ngày, vèo cái hết tháng, vèo cái hết năm, chẳng mấy chốc nữa đến tuổi lấy chồng mà hiện tại bản thân chẳng có gì ngoài hai bàn tay trắng. Chẳng bạn bè, cũng chẳng có người thương, người để chia sẻ niềm vui nỗi buồn cũng không. Chẳng biết liệu mấy năm nữa đến tuổi lấy chồng có ai lấy không.
Tôi chỉ tiếc thời gian ngày còn bé, chỉ biết vui chơi, chẳng phải lo nghĩ điều gì. Làm người lớn khổ lắm, lúc nào cũng phải nghĩ xem hôm nay phải làm gì, định hướng tương lai ra sao. Tương lai của tôi mơ hồ như đi trong rừng ngày sương mù. Mây đen giăng khắp lối, chẳng thể thấy mặt trời nơi nào.
#Thời gian à, chờ tôi một chút được không?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com