trầm cảm[2]
Chẳng một ai biết cậu đã phải trải qua những chuyện gì. Cũng chẳng có ai hiểu cảm xúc của cậu. Cậu hay suy nghĩ, dù cho chẳng phải chuyện của cậu nhưng vẫn khiến mắt cậu rưng rưng. Tôi đã nói với cậu : "nước mắt của thiên thần rất quý nên cậu đừng rơi với những người không đáng".
"Tớ là ác quỷ chứ không phải thiên thần đâu". Cậu chẳng biết tôi đã hi sinh nhiều thế nào để được làm tiên đỡ đầu của cậu. Cậu là một thiên thần đẹp nhất tôi từng biết. Tại sao thiên thần ấy lại cứ nghĩ mình là quỷ chứ. Cậu bị trầm cảm, căn bệnh ấy chẳng biết xuất hiện từ lúc nào, và vì sao. Tôi chỉ thấy thiên thần của tôi lúc nào cũng thấy buồn và luôn luôn chực chờ để khóc thật to.
Căn bệnh chết tiệt làm cậu đau đầu mỗi lúc suy nghĩ nhiều, và luôn thấy cô đơn cho dù cậu ở chốn đông người. Người ta kể chuyện vui hay buồn đều khiến cậu vô cảm. Cậu chẳng cười cũng chẳng khóc. Những người xung quanh đều nghĩ cậu thô lỗ và luôn vụng về, chẳng ai biết cậu đã cố gắng ra sao và cậu chỉ có 1% phần trăm may mắn.
Với số phần trăm bé nhỏ đó mà cậu vẫn sống được đến giờ phải gọi thật thành tích. Vậy mà ai cũng ghét cậu, gia đình cậu cũng ghét cậu. Cậu đã bỏ chạy khỏi gia đình để đến với một nơi bình yên - một nơi chỉ có tôi và cậu.
Máu và thuốc ngủ vương vãi khắp căn phòng. Bầu trời xám xịt và những tia chớp cứ kéo dài trên nền trời càng khiến ngày hôm đó thêm phần thê lương. Tuổi mười tám - tuổi của bao ước mơ và hi vọng. Vậy mà cậu đã chọn bỏ chạy thay vì cố sống tiếp với căn bệnh và những lời nói tưởng bình thường mà lại rất sắt nhọn.
Ngày cậu ra đi, bố mẹ cậu mới nhận ra con mình đã che giấu rất nhiều điều. Đặc biệt là căn bệnh trầm cảm. Họ biết vì họ tìm thấy quyển sổ nhật ký trong mớ hỗn độn trong phòng cậu. Quyển nhật ký dính rất nhiều máu do cậu tự rạch tay mình vì cơn đau ở đầu hành hạ. Bố mẹ cậu còn tìm thấy rất nhiều thuốc ngủ trong phòng cậu. Họ chẳng biết đứa con hay cười của mình lại luôn u sầu khi ở một mình. Cậu chẳng có lấy một người bạn thân nên mọi tâm sự cậu đều trút vào nhật ký. Những nét chữ run rẩy và ướt nhoè trên trang giấy nhuốm đỏ.
Bố mẹ cậu đã khóc rất nhiều, em trai cậu thì buồn vì ngày trước hai chị em thân nhau lắm vậy mà chỉ vì xích mích nhỏ mà chiến tranh lạnh với nhau. Để rồi bây giờ em cậu chỉ biết đứng thẫn thờ trước mộ chị mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com