Trả đồ (1)
Kiến Nhất ngã phịch lên cái giường quen thuộc, dù đây chẳng phải nhà nó, nhưng nó ở đây lâu rồi. Nó cầm điện thoại, xem giờ giấc, cài báo thức, rồi đi ngủ. Dự là chiều nay Di Lập sẽ đến trả quần.
Nhưng Kiến Nhất tính không bằng Di Lập tính.
Căn chuẩn lúc nó vừa nhắm mắt, Di Lập đẩy cửa bước vào. Không ai bóc chắc người ta nghĩ hắn ta là chủ nhà luôn.
"Êy, Kiến Nhất! Trả mày cái quần nè."
"Vãi? Đến ạ, mày ở đâu chui ra đấy?" - Kiến-đang-định-ngủ-Nhất giật bắn mình, ngồi dậy, nghi hoặc dòm thằng bạn mình.
"Ông Khâu mở cửa cho tao. Aiz, tao buồn ngủ, cho mượn cái mông gối đầu tí." - Hắn ta đáp lời, xoay đầu sang một bên, tùy tiện ngáp một cái.
"Mày tự mà đi gối đầu lên mông mày ý. Tao đá vô cuống họng mày bây giờ?"
Di Lập chẳng nói gì thêm nữa, vươn tay kéo Kiến Nhất sát vào người, vùi mặt lên vai nó, hít hít. Đây là thói quen của cả hai khi ngủ cùng nhau, dẫn đến "triệu chứng" thiếu hơi bạn cùng giường của hắn hiện tại.
Bình thường, chẳng thằng nào chịu nằm gần thằng nào, cơ mà ngủ say rồi lại tự mò đến nhau. Kiến Nhất tỏ vẻ khinh bỉ, khóe môi giật giật, cơ mà buồn ngủ quá rồi, ôm thì ôm. Thế là hai thằng con trai mười lăm tuổi, ôm nhau ngủ ngon lành trong phòng lớn, êm đềm không gì bằng.
__
Bên ngoài, Hạ Trình và em trai gã mặt đối mặt. Cả hai im lặng, nhìn nhau bằng nửa con mắt, không khí nồng nặc mùi thuốc súng. Chợt, Hạ Thiên hỏi gã.
"Kiến Nhất gì đó, đang ở nhà anh à?" - Một câu hỏi về người xa lạ.
"Mày không cần biết, tốt nhất đừng động vào đứa nhỏ đó."
"Anh căng thẳng vậy? Tôi chỉ muốn làm quen bạn mới thôi."
"Mày nghĩ Kiến Nhất sẽ chịu làm quen với mày à? Trong khi nó đang có một đứa bạn đáng gờm là Di Lập?" - A Khâu giở giọng cười cợt. Khác với Hạ Trình nghiêm túc, anh ta chẳng thèm nể nang gì thằng nhóc miệng còn hôi sữa này.
"Di Lập?"
"Ừ, một thằng nhóc mang phong thái của giống loài khát máu. Tầm cái bọn đánh thuê ngoài kia nhìn nó còn hơi run đấy."
Khóe môi Hạ Trình cong lên trước câu nói của A Khâu, ban nãy gã có nhìn qua thằng nhóc Di Lập một lát. Thật tình mà nói, nó trên cơ Hạ Thiên. Một phần cũng do thằng nhóc ấy nếm trải nhiều mặt xã hội hơn thằng em trai trời đánh Hạ Thiên. Gã cũng yên tâm phần nào khi Di Lập chịu chơi với Kiến Nhất, chịu bảo vệ thằng bé. Người làm trong nhà cũng báo với gã rằng hai đứa nhóc đang ngủ trong phòng Kiến Nhất. Gã muốn ghé ngang xem sao nhưng thằng em gã lại xuất hiện ngáng đường, và giờ gã phải ngồi đây.
"Tôi đi gặp Kiến Nhất một chút, phòng cuối tầng hai đúng không?"
"Mày gặp Kiến Nhất làm gì?" - Giọng Hạ Trình đều đều, gã biết câu trả lời là gì, chỉ đột nhiên muốn hỏi thôi.
"Anh không cần lo đâu, Hạ Trình."
"Chỉ cần mày làm Kiến Nhất bị thương dù chỉ là một cọng tóc, tao sẽ là người xử lý mày." - A Khâu lên tiếng đe dọa Hạ Thiên, à không, là cảnh báo. Anh ta không muốn Kiến Nhất bị tổn thương dù chỉ là một chút.
Mặc dù A Khâu biết rõ, Kiến Nhất không phải dạng yếu mềm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com