Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vấn đề.

Di Lập tuyệt nhiên sẽ không ganh tị với những mối quan hệ khác của Kiến Nhất. Vì nó bây giờ thân với Kiến Nhất, rõ như ban ngày. Chỉ là do người bạn cũ kia đã từng bỏ rơi Kiến Nhất, bây giờ quay lại thì liệu có tốt đẹp được không? Nói thật, nếu bắt nó phải chọn, hiện tại nó thấy ưa Hạ Thiên hơn. Mặc dù nó vẫn chưa tiếp xúc với người bạn cũ kia.
__

Thấy bầu không khí căng thẳng rõ rệt, Hạ Thiên - nhân vật được ghét bỏ nãy giờ lên tiếng.

"Mày làm sao đấy, tự dưng cáu lên?"

"Mặc kệ tao đi." - Di Lập nhàn nhạt đáp lời.

"Tâm trạng của mày gây ảng hưởng đến bọn tao đấy!" - Hạ Thiên cũng bắt đầu mất kiên nhẫn, lên giọng.

"Ai thuê mày ở đây để bị ảnh hưởng?"

"Cái gì đấy? Đi ăn cơm."

" Kiến Nhất. "

Lời chấp thuận chẳng rõ ràng, Di Lập đã cắp ngang người Kiến Nhất. Đi thẳng ra cửa. Hạ Thiên đi đằng sau, hơi lơ đễnh. Kiến Nhất im lặng nãy giờ cũng cất tiếng hỏi.

"Bọn mày nghĩ sao về việc tao sẽ tìm lại người bạn hồi bé?"

Hạ Thiên nhướn mày, đáp lời. Có vẻ không hứng thú với chủ đề này mấy.

"Tao không biết, hôm nay mới gặp mày lần đầu. Mà biết đâu lại tốt."

Lại nhìn sang Di Lập, nó tặc lưỡi.

"Còn tùy, xem nó thế nào đã."

__

Góc phố nhỏ hôm nay có thêm một người, trời có mưa, không to lắm.

"Anh hai!"

Tiếng trẻ con lảnh lót vang lên, một vật thể lạ bay đến, treo trên người cậu trai nọ. Cơ thể cao cao ôm lấy em gái, xoa đầu rồi đi vào nhà.

"Con về rồi, mẹ ơi." 

"Tắm rửa đi con, rồi ra ăn cơm."

Nói thật, cũng lâu rồi nó mới về lại đây. Nhà nó cũng có chút khác biệt. Bước lên phòng, sắp xếp lại vài thứ, tắm rửa rồi xuống nhà.

Trên bàn ăn, mẹ nó tươi cười gắp thức ăn cho hai anh em. Chợt, mẹ hỏi nó vài câu về chuyện ngày còn bé.

"Con có còn nhớ thằng bé lúc trước chơi với con không? Từ ngày con chuyển trường, mẹ chẳng còn thấy thằng bé nữa đến khu nhà mình lần nào nữa."

"Ai cơ mẹ?"

"Thằng nhóc gầy gầy, nó trắng lắm. Mẹ còn nhớ nó tên là Kiến Nhất. Không biết giờ thằng bé ra sao rồi."

"Chắc nó cũng to ngang ngửa con thôi. Con quên mất mặt nó rồi."

Mẹ nó lắc đầu, ra hiệu bảo nó tiếp tục ăn. Vẫn nhớ, hai đứa lúc nhỏ chơi với nhau rất vui. Thật muốn gặp lại Kiến Nhất.
__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com