Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5_ Thanh âm Trái Tim

Tính đến hôm nay, đã tròn ba tuần kể từ buổi dạo chơi giữa sắc vàng tháng sáu. Cảnh vật vẫn vẹn nguyên, nhưng trong lòng người dường như có điều gì khẽ dịch chuyển.

Trường đang bước vào chuỗi hoạt động lớn: cuộc thi tài năng và chuyến đi tình nguyện sắp tới. Theo lịch trình, hôm nay là ngày diễn ra cuộc thi tài năng. Bất kỳ ai đã nộp đơn đăng ký đều có thể tham gia, còn Hạ Sáu là người phụ trách chung phía học sinh—kiêm luôn quản lý hậu cần cho toàn sự kiện.

Nhiệm vụ nghe qua tưởng chừng đơn giản: kiểm tra nhạc cụ, sắp xếp thứ tự biểu diễn, điểm danh thí sinh. Nhưng những việc như bê vác guitar, micro, loa đài lại không phải chuyện dễ với một người mảnh mai như nàng. Đã vậy, hai bạn được phân công hỗ trợ hôm nay lại bất ngờ vắng mặt vì lý do cá nhân, khiến Hạ Sáu từ sớm đã phải một thân một mình lo toan tất cả.

Ban đầu, nàng vẫn cố gắng mang vài cây guitar ra khu vực hậu đài. Dù hơi vất vả nhưng vẫn còn nằm trong khả năng. Thế nhưng khi đến cây piano điện đặt trong phòng nhạc cụ, nàng thực sự đành bó tay.

Không biết phải xoay xở thế nào, Hạ Sáu ngồi bệt xuống sàn sân khấu, hai chân đung đưa nhẹ nhẹ, trán lấm tấm mồ hôi, mắt nhìn trống rỗng về phía cây đàn kia. Nàng đã thử hỏi vài người lướt ngang, nhưng chỉ nhận lại những cái cười gượng và lời từ chối khéo léo. Thành ra, chỉ còn lại một mình với ánh nắng hanh hanh và tiếng quạt kêu nhè nhẹ phía xa.

Giữa lúc ấy, ánh sáng bỗng dịu lại, như thể có điều gì vừa che khuất. Hạ Sáu ngẩng lên.

Trước mặt nàng hoá ra lại là Thương Cảnh. Cô đứng lặng, bóng đổ nghiêng dài trên mặt sàn. Tóc xoã qua nganh vai, tay vẫn trong túi quần, ánh mắt nửa như thờ ơ nửa như đang cân nhắc điều gì.

"Làm sao thế?" — giọng Thương Cảnh vang lên, khàn khàn như thể vừa mới ngủ dậy.

Mắt cô lướt nhẹ qua mấy cây đàn dựng lưng chừng, rồi quay lại nhìn Hạ Sáu. Ánh nhìn tuy không đặc biệt dịu dàng, nhưng lại khiến người ta cảm thấy mình được đặt trong tầm quan sát riêng biệt.

"À... Tớ được giao phụ trách nhạc cụ..." – Hạ Sáu đáp bằng giọng nhỏ, không vội không gấp, giống như đang kể về chuyện thời tiết. "Nhưng hôm nay hai bạn giúp tớ nghỉ cả rồi, mấy cái này tớ không khiêng nổi."

Nụ cười thoáng hiện nơi khoé môi nàng, nhẹ đến mức nếu như không nhìn kĩ, sẽ chẳng biết là nàng đang cười.

Thương Cảnh không đáp. Cô vẫn đứng yên, ánh mắt dừng ở cây piano điện đang bị bỏ lại.

Một khắc sau, cô bước lại, không nói gì, chỉ khẽ cúi người, xốc nhẹ phần đầu đàn, rồi quay sang:
"Phần còn lại đâu? Để tôi giúp"

Nghe thấy câu hỏi của Thương Cảnh, Hạ Sáu cũng vội chỉ vào phòng chờ, nới đang chứa hàng ta loại nhạc cụ, không quá nhiều nhưng để khiêng hết thì quả thật rất mệt.

"Mà cậu không đi với nhóm hả? Sao lại ra đây?" – Hạ Sáu khẽ hỏi, ánh nhìn vẫn nhẹ như gió thoảng, nhưng trong lòng thì không khỏi ngạc nhiên.

Nàng vốn biết rõ Thương Cảnh – còn hơn cả gia đình cô biết – nhờ 'vài' lần lặng lẽ quan sát hoặc hỏi thăm đôi điều từ bạn bè xung quanh. Theo như thói quen, giờ này Thương Cảnh hẳn đang cùng Khải Phong, Lâm Vũ hay Bảo Tình gây náo loạn ở đâu đó. Việc cô lặng lẽ đến giúp nàng... thật ra có hơi nằm ngoài dự đoán.

Câu hỏi tưởng chừng vô tình ấy lại khiến bước chân Thương Cảnh khựng lại trong thoáng chốc. Dường như có gì đó lướt qua đáy mắt cô, nhưng rất nhanh đã bị sự dửng dưng thường thấy che lấp. Không nhìn nàng, Thương Cảnh nghiêng đầu, giọng thản nhiên, giống như một lời đe doạ:

"Đừng nói như thể cậu hiểu tôi."

Giây sau, Hạ Sáu im lặng. Nàng không lạ gì kiểu ứng đối ấy — vốn dĩ đã quá quen thuộc qua những lần lặng lẽ dõi theo bóng lưng cô từ rất lâu trước đó. Trên môi, một nụ cười khẽ khàng, ẩn chứa nét nuông chiều của người đã quá quen với bản tính cố chấp kia.

Bầu không khí lắng xuống trở lại, Thương Cảnh bước rới gần cây đàn, định thử sức một mình nâng lên, nhưng bất thành.

"...Nặng thật." – Cô khẽ thốt.

Hạ Sáu đứng dậy. Lặng lẽ đi vòng ra đầu bên kia. Khi hai bàn tay mảnh mai của nàng chạm vào phần đầu đàn, Thương Cảnh nghiêng mặt nhìn.

"Hơi nặng," – Cô nói khẽ, như tự lẩm bẩm – "Coi chừng đau tay"

"Không sao." – Hạ Sáu đáp. Một câu ngắn ngủi, như một lời hứa.

Cứ thế, cả hai cùng khiêng cây đàn đến sân khấu. Không nói chuyện, chỉ có tiếng bước chân chậm rãi, tiếng sột soạt của áo sơ mi và tiếng thở khẽ của nhịp điệu phối hợp. Cứ mỗi lần Thương Cảnh khẽ điều chỉnh hướng, Hạ Sáu lại tự động điều chỉnh theo – như thể đã hiểu trước được ý định của nhau.

Sau vài lần cùng sắp xếp thêm loa và mic, cả hai đứng nghỉ ở mép sân khấu. Mồ hôi thấm nhẹ sau gáy. Áo sơ mi trắng của Thương Cảnh dính nhẹ vào sống lưng, để lộ đường cong xương vai gọn gàng.

"Tớ đi mua nước." – Hạ Sáu nói, nhẹ như gió. Không đợi đáp, nàng quay đi.

Thương Cảnh gật nhẹ, môi nở một nụ cười nhỏ. Cô vẫn đứng đó, một mình giữa những nhạc cụ xếp gọn. Mặt trời đã lên cao, ánh nắng nhẹ nhàng phủ lớp vàng ấm áp, không còn gay gắt chói chang.

Không rõ vì sao, Thương Cảnh tiến về phía chiếc đàn guitar điện bên kia, như thấm nhuần một thói quen, khéo léo nối những sợi dây dẫn điện vào từng khe cắm. Xong, tay cô vuốt nhẹ mặt đàn, rồi ngồi xuống chiếc ghế nhỏ, ôm đàn lên. Mắt khẽ nhắm lại. Ngón tay bắt đầu chạy trên dây như một phản xạ tự nhiên.

Tiếng đàn ngân lên. Trong trẻo. Mộc mạc. Và hơi lạc tông với sự lạnh nhạt cố hữu của cô.

Nhịp điệu nhanh, sôi nổi, mà đượm tình yêu—như kể chuyện tình của chính mình. Âm thanh dưới ngón đàn Thương Cảnh rộn ràng, nhịp điệu jazz nhẹ nhàng mà say đắm. Tiếng đàn vút cao rồi lặng xuống. Giai điệu sôi động, ngọt ngào, như ánh nắng vàng dịu dàng pha lẫn tia sáng lấp lánh, khiến lòng người say mê không rời.

Không biết rằng, từ bên ngoài, có một đôi mắt đang lặng lẽ nhìn nàng.

Hạ Sáu đứng nép sau cánh cửa gỗ. Trong tay là hai chai nước mát. Ánh mắt nàng khẽ dịu lại, khóe môi nhếch nhẹ thành nụ cười chưa trọn. Không gọi, cũng không bước vào. Chỉ đứng đó, mở điện thoại ra, lặng lẽ quay lại khoảnh khắc hiếm hoi này.

Nàng từng nghe Khải Phong bảo: "Cảnh mà chịu chơi guitar chỗ đông người á? Mơ đi."
Vậy mà giờ đây, trong căn phòng không có ai – chỉ có một người chứng kiến – Thương Cảnh lại chơi đàn.

__________________
**
Đêm đến.

Khuôn viên trường như hóa thành một không gian khác. Ánh đèn được giăng khắp nơi. Mỗi người tham dự đều đeo một chiếc vòng tay phát sáng, thay vì phát lightstick. Có người cầm gậy phát sáng tự chế, có người dán đèn lên mũ, nhưng tựu trung, khung cảnh như một biển ánh sáng chập chờn giữa trời đêm.

Cuộc thi tài năng được tổ chức trên sân khấu ngoài trời. Phía dưới, học sinh ngồi thành từng nhóm, nhốn nháo nhưng vẫn giữ khoảng cách. Bầu không khí có gì đó vừa hồi hộp vừa náo nức.

"Ê, ai thấy Thương Cảnh đâu không?" - Trong đám động đang cỗ vũ náo nhiệt, Bảo Tình lớn tiếng hỏi.

"Không. Hồi nãy tưởng đi với Lâm Vũ rồi mà?" - Khải Phong nghe Bảo Tình hỉ mới sực nhờ đến cô.

"Không có, Bảo Tình nói Cảnh bảo đi vệ sinh xong tự đến."

Khải Phong, Lâm Vũ và Bảo Tình nhìn quanh quất. Giữa biển người đeo vòng tay phát sáng như vậy, tìm một người cao ráo, đã vậy mọi người còn đều mặc đồng phục trường, là chuyện không hề đơn giản.

"Lỡ Thương Cảnh thấy đông quá, trốn luôn rồi thì sao?" – Bảo Tình chậc lưỡi.

"Khùng." – Khải Phong lầm bầm, nhưng ánh mắt vẫn quét khắp nơi, cố tìm bạn mình.

Trong lúc ba người kia còn đang chia nhau tỏa ra tìm kiếm, thì một góc xa phía trái sân khấu, Thương Cảnh đã ngồi xuống kế bên Hạ Sáu.

"...Không ai tìm thấy cậu à?" – Hạ Sáu khẽ nghiêng đầu hỏi.

"Tôi không thích chen chúc." – Thương Cảnh đáp, mắt vẫn nhìn thẳng lên sân khấu.

Chiếc vòng tay của nàng phát sáng màu lam nhạt, ánh lên trong mắt.

Trên sân khấu, thí sinh đầu tiên đang hát. Giọng ca trong vắt, ngân dài, được ánh đèn bao phủ như một vầng hào quang. Bên dưới, những chiếc vòng tay đủ sắc màu lấp lánh giữa không gian tối. Ai ai cũng hò hét, vỗ tay để động viên cho thí sinh ở trên.

Thương Cảnh ngồi dựa nhẹ vào bậc thềm đằng sau. Tay buông lỏng trên đùi, mắt nhìn về phía trước. Nhưng đôi khi – không rõ vì sao – ánh mắt ấy lại lặng lẽ liếc sang bên cạnh.

Hạ Sáu đang cười. Không rõ cười vì bài hát hay hay vì người biểu diễn vụng về, nhưng ánh cười ấy khiến cả khuôn mặt nàng sáng bừng và cuốn hút đến lạ. Vòng tay phát sáng màu tím hồng phản chiếu lên mái tóc nàng, khiến từng sợi như phủ thêm một lớp sương mềm.

Qua một vài tiết mục, Hạ Sáu vẫn ngồi cạnh Thương Cảnh, vai kề vai nhưng không chạm vào nhau. Tay nàng khẽ đan lại trên đầu gối, mắt dõi theo từng chuyển động trên sân khấu. Mỗi tiết mục lại khiến ánh mắt nàng đổi khác – có khi thích thú, có khi trầm ngâm, đôi khi chỉ là sự chăm chú đơn thuần.

Dù vậy, ở sâu trong khóe mắt, vẫn luôn có một điều gì đó chưa trọn vẹn. Một thoáng mong ngóng, một ánh nhìn hướng về phía trước, gần sân khấu hơn.

Nàng không nói. Không than. Cũng không nhích lên một chút nào, dù ánh mắt cứ mãi hướng về hàng ghế đầu – nơi những học sinh đang reo hò, gần hơn với âm nhạc.

Thương Cảnh nhìn một hồi, rồi tính ý nhận ra điều đó.

Không phải vì Hạ Sáu tỏ lộ điều gì. Chỉ là qua cách nàng khẽ nghiêng đầu theo hướng âm thanh, ánh mắt dõi về phía trước lâu hơn mức bình thường, hay việc ngón tay nàng cứ gõ nhịp lặng lẽ lên vạt áo – như thể có điều gì bị níu lại trong lòng.

Thương Cảnh không nói một lời. Cô khẽ quay mặt nhìn Hạ Sáu thêm một lần, rồi đưa mắt về phía đám đông gần sân khấu – nơi người ta chen vai thích cánh, vòng tay sáng rực trong bóng tối.

Một lát sau, cô chợt đứng dậy.

Hạ Sáu ngẩng đầu, mắt ngạc nhiên.

"Cậu định đi đâu vậy?" – nàng khẽ hỏi.

"Đi lại gần sân khấu." – Thương Cảnh đáp, vẫn không nhìn nàng.

Dứt lời, cô đưa tay ra. Không cưỡng ép. Chỉ lặng lẽ chìa ra trước mắt Hạ Sáu – một bàn tay lạnh, gọn gàng, thon dài, đeo chiếc vòng tay sáng nhè nhẹ ánh lam.

Hạ Sáu sững lại. Mắt nàng khẽ mở to. Trong giây lát, dường như thời gian ngừng trôi.

...Nàng không nói mình muốn lại gần. Không một lần hé miệng thốt nên điều ấy. Nhưng Thương Cảnh vẫn biết.

Bàn tay đang giơ ra trước mắt khiến tim nàng bỗng run khẽ – không phải vì hành động ấy là bất thường, mà vì nó đến từ chính Thương Cảnh, người luôn tránh né đám đông, không thích chen lấn, không bao giờ tự nguyện bước vào vùng ồn ào.

Ấy vậy mà bây giờ... cô lại vì một người mà đổi khác.

Hạ Sáu chầm chậm đưa tay lên. Ngón tay nàng chạm nhẹ vào tay Thương Cảnh. Ánh sáng từ hai chiếc vòng tay giao thoa nhau, đổ bóng lên má, lên cổ tay, tựa như một khế ước ngầm giữa hai người – không lời, không tiếng, chỉ là sự giao thoa của ánh nhìn và lặng thinh.

Thương Cảnh khẽ kéo nhẹ tay nàng. Không quá mạnh, cũng chẳng mềm mại. Chỉ vừa đủ chắc để Hạ Sáu cảm thấy được dẫn đi.

Hai người bước vào giữa đám đông.

Đám đông nơi gần sân khấu vốn ồn ào hơn nhiều. Mỗi khi tiết mục kết thúc, tiếng la hét và reo hò lại vang lên như sóng vỗ. Người đứng, người ngồi, người bật dậy vỗ tay, người giơ lightstick lên không trung. Ánh sáng đủ sắc màu nhảy múa trong không khí như hàng ngàn con đom đóm phát sáng trong một khu rừng đêm.

Hạ Sáu bước sát cạnh Thương Cảnh. Tay nàng vẫn trong tay người kia. Dù không bị nắm chặt, nàng vẫn không buông. Giữa muôn vàn ánh đèn, giữa những cái chạm vai bất ngờ, giữa tiếng hò reo không dứt – chỉ có hai người họ đứng bên nhau, như một tiểu thế giới riêng giữa biển người.

Một cô bạn đang hát trên sân khấu – giọng trong mà không cao, hơi run ở những nốt đầu, nhưng càng về sau càng vững. Tiếng đàn piano đệm phía sau hòa cùng giọng hát, khiến không gian như tan ra, lắng dịu giữa bao náo nhiệt.

Hạ Sáu ngẩng mặt nhìn sân khấu. Ánh đèn hắt vào mắt nàng làm long lanh đôi đồng tử nâu nhạt. Khóe môi nàng khẽ cong lên – không phải nụ cười lớn, chỉ là một biểu hiện dịu dàng của sự hài lòng.

Thương Cảnh liếc mắt sang bên. Cô cũng không khỏi kìm chê được mà thoáng cười cười.

Ánh đèn tím hồng của chiếc vòng tay trên cổ tay Hạ Sáu phản chiếu vào má nàng. Một sợi tóc rủ xuống, vắt ngang gò má. Thương Cảnh định vươn tay gạt đi – nhưng ngón tay chỉ nhấc lên được nửa chừng, rồi lại khựng lại giữa không trung.

"Mày đang làm cái quái gì vậy Thương Cảnh?? Tỉnh táo lại đi!"

Cô tự hỏi chính mình. Rồi âm thầm bỏ tay xuống.

"Cảnh!!!"

Một tiếng gọi vang từ đằng xa. Là Khải Phong.

Họ vừa mới len được vào gần sân khấu, mắt đảo quanh như đang truy tìm ai giữa rừng người phát sáng. Khi thấy bóng Thương Cảnh đứng đó, Khải Phong giơ tay lên gọi thật to, nhưng bị một tràng tiếng vỗ tay che mất.

"Mày đi với ai vậy?" – Bảo Tình nheo mắt, thấy lờ mờ bóng Hạ Sáu đứng bên cạnh, tóc dài, áo trắng, gương mặt mờ trong ánh sáng.

"Học bá! Thì ra là cậu ở với Thương Cảnh, tụi tớ cũng bớt lo." – Lâm Vũ cười, "Mà cậu ta cũng chịu chen vào đây à? Lạ thật."

Nhưng Thương Cảnh không quay lại. Cô chỉ bật cười khẽ rồi tiếp tục xem buổi trình diễn.

"Ồn quá, gặp rồi thì cùng xem đi."

"Đương nhiên rồi! Tụi tao kiếm mày với học bấn gần chết!" - Khải Phong đứng gần Thương Cảnh, phía ngược lại với Hạ Sáu. Hai người kia cũng nhanh chóng kiếm ví trí thích hợp để tận hưởng sân khấu chung.

Một tiết mục rap bắt đầu. Ánh đèn chớp liên tục. Đám đông nhún nhảy theo nhịp. Tiếng bass đập vang làm mặt đất như rung nhẹ. Hạ Sáu thoáng rùng mình. Nàng không quen với âm thanh lớn như vậy, nhưng vẫn không lùi lại. Tay nàng khẽ co lại trong tay Thương Cảnh – một cách vô thức tìm lấy điểm tựa.

Thương Cảnh cúi đầu nhìn, môi khẽ cong lên lần nữa.

Một lát sau, nàng dịch chân, đứng sát hơn. Tay siết lại một chút - một phản ứng rất nhỏ – nhưng đủ để Hạ Sáu cảm nhận được sự an tâm.

Tiết mục kết thúc. Cả đám đông vỡ òa tiếng vỗ tay. Hạ Sáu cũng vỗ tay – nhưng không nhìn sân khấu. Nàng nhìn sang người bên cạnh.

Thương Cảnh vui vẻ nhìn lên nàng.

"Cậu... không thấy khó chịu sao?" – Hạ Sáu hỏi, giọng lẫn trong tiếng nhạc nền.

Thương Cảnh quay sang nhìn nàng. Trong giây lát, ánh sáng lam của vòng tay chiếu sáng đôi mắt nàng – sâu, lạnh, mà dịu hơn thường ngày.

"Khó chịu." – Cô đáp, rồi quay lại nhìn sân khấu – "Nhưng có người thích mà."

Câu cuối Thương Cảnh thì thầm nhỏ hơn nhịp nhạc, thoảng qua rồi tan vào tiếng trống rộn ràng của tiết mục tiếp theo, nhưng Hạ Sáu vẫn kịp thời nghe được.

Hạ Sáu cắn nhẹ môi. Nàng không đáp. Nhưng ánh mắt nàng bỗng dịu xuống. Như thể vừa được chạm vào một điều gì đó rất mong manh, rất thật.

Bài hát cuối cùng vang lên – là một bản hòa tấu không lời, chỉ có đàn tranh, sáo và guitar. Không khí chậm lại. Cả sân như ngưng đọng trong phút chốc. Mọi người thôi reo hò, ánh sáng vòng tay vẫn nhấp nháy, được cả sân khấu đung đưa theo một nhịp điệu giống nhau, nhưng không còn rực rỡ, mà nhẹ nhàng như dòng suối.

Hạ Sáu tựa nhẹ vào Thương Cảnh. Vai kề vai. Không còn khoảng cách.

Cả hai đứng giữa biển người.

Nhưng thế giới, lúc ấy, chỉ có hai người họ.

______________________________________________
kaka bhan đã quay trở lại rồi đâyy =))) mà truyện này flop quớ, bùn ghê z a
nhưng mà thui viết vì đam mê vậy =))
chúc mọi người đọc truyện vui nhenn 💗 khọp khunn na khaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com