Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13. Bên nhau

Mew bật dậy, đầu tóc còn rối bời, bộ đồ ngủ cũng xộc xệch

“Em vừa nói gì”

Gulf cắn môi chau mày lại, cúi thấp mặt xuống, từ từ ngồi dậy

“Chúng ta thử...yêu lại đi”

Mew vui sướng như muốn điên lên. Anh vịnh vai Gulf, sau đó ôm chầm lấy cậu. Giọt nước mắt hạnh phúc rơi xuống, Mew hạnh phúc vô cùng. Anh đã chờ đợi giây phút này rất lâu rồi. Nến thơm bên ngoài có cái còn cháy dở, xung quanh vẫn một mùi thơm thật dễ chịu. Cả hai vén màn bước ra bên ngoài. Còn rất sớm, mặt trời chưa lên cao, gió lạnh thổi nhè nhẹ. Mew vào xe lấy ra một bình giữ nhiệt, pha hai cốc sữa cacao nóng, đưa cho Gulf một ly. Gulf đang ngồi ôm chân trước lều, người còn trùm thêm mền, hai tai đỏ hết lên vì ngại

“Em uống đi cho nóng”

Gulf nhận lấy ly sữa, uống một ngụm hết sạch. Mew nhìn dáng vẻ vụng về của cậu lúc này mà không nhịn được cười. Anh ngồi xuống bên cạnh, xoa xoa mái tóc mềm

“Từ từ thôi, không có ai giành với em hết”

Gulf nhăn mặt quay sang, sữa vẫn còn dính trên miệng. Mew lấy tay mình lau cho cậu, hai người đang rất gần nhau. Anh đặt ly sữa sang một bên, lấy tay nâng mặt Gulf lên

“Tại sao em lại quyết định chấp nhận cho chúng ta?”

“Tôi không muốn anh đợi thêm nữa”

“Một khi quyết định rồi, em sẽ không được hối hận đâu nhé”

“Tôi cũng không nói sẽ hối hận”

Anh nhanh chóng tiến gần lại, hôn vào môi Gulf. Anh ngậm mút cánh môi đầy đặn vẫn còn vị sữa cacao nóng. Mew từ tốn nếm hết sự ngọt ngào trên môi, sau đó đưa lưỡi lần vào nơi yêu thích của mình. Họ bắt đầu bằng nụ hôn vị cacao sữa giữa không gian bao la cùng một ít giọt nắng sớm và tiếng gió khẽ rít qua, thật yên bình.

Hai người thay lại đồ của mình và trở về thành phố. Gulf nhìn sang Mew đang chăm chú lái xe, đánh chết cậu cũng không tin mình đã phản bội lời tự hứa sẽ không còn dây dưa gì với người này.

“Đừng nhìn nữa, tai em đỏ hết rồi kìa”

Gulf vội càng quay mặt đi. Cậu vốn ít nói, trải qua một số chuyện nên càng trầm tính. Mew biết con đường đưa Gulf trở lại như lúc trước vẫn còn xa lắm, nhưng chỉ cần cậu đồng ý ở bên anh, khó thể nào anh cũng sẽ quyết tâm mang Gulf lại với cuộc sống hai người êm ấm như ban đầu.

Mew dừng lại ở công ty.

“Hôm nay em ở đây cùng anh nha”

Cậu gật đầu. Sau đó nghĩ ngợi gì đó, lại khẽ cười

“Em cười cái gì vậy?”

“Không có gì”

“Xuống thôi”

Mew đưa Gulf đi bằng thang máy trong bãi đỗ xe. Anh biết cậu sẽ không thích ra chỗ đông người. Mew vẫn luôn cẩn thận tinh tế nghĩ cho cậu từng chút một, anh nhẹ nhàng cầm lấy tay cậu, đi lại chỗ thang máy

“Đi cửa lớn đi”

“Sao? Em ổn chứ?”

“Sao không ổn? Hay anh còn nhân tình nào ngoài kia nên không muốn tôi ra đó”

“Không có, không có mà, anh chỉ sợ em không thoải mái thôi”

Gulf đưa tay hai người đang nắm cùng nhau lên trước mặt anh

“Đã quyết định rồi thì sẽ không có gì là không thể hết”

Sau đó cậu chủ động kéo anh đi. Hai người sánh bên nhau đường hoàng bước vào công ty, hai tay vẫn nắm chặt dưới sự trầm trồ của biết bao nhiêu người. Mọi sự chú ý đều dồn vào chỗ đôi bàn tay đó. Thật bất ngờ, hai người đẹp trai như thế hiện tại đã là của nhau rồi sao. Nhưng dù từ xa cũng nhìn thấy họ rất hợp nhau. Ai nói cường công nhược thụ mới hợp chứ, cả hai người họ đều rất ngầu, rất mạnh mẽ nhưng nhìn vẫn đẹp đôi đến lạ thường. Ở Gulf toát ra vẻ thanh thoát cuốn hút, ở Mew lại thấy sự chững chạc trưởng thành, là mị lực của người đàn ông thành công.

Mew ghé vào tai Gulf

“Em nói xem liệu họ có đang bàn tán về chúng ta không?”

“Rõ như vậy mà, anh không nhìn ra sao?”

Cậu cười, cầm tay anh đút vào túi mình

“Tôi cất anh ở đây, anh liệu mà làm đó”

“Của em của em hết”

Đột nhiên giữa họ hình thành một bầu không khí màu hồng, không còn lạnh lùng đến âm độ như lúc trước hay đi riêng nữa. Dù không quá lộ liễu, nhưng khóe môi họ đang chắc chắn đều vì đối phương mà nở nụ cười. Trông thật hạnh phúc.

Mew đưa Gulf vào phòng nghỉ ở trong để cậu xem chương trình bóng đá thường nhật, còn mình lại nghiêm túc giải quyết những công việc chiều hôm qua. Làm được lâu lâu lại quay sang nhìn cậu đang chăm chú coi tivi trong phòng, anh liền cảm thấy mọi mệt mỏi đều tan biến hết. Ran bước vào, thấy nụ cười Mew khác lạ, liền hỏi ngay

“Hôm nay chủ tịch vui vẻ thế ạ?”

Mew khẽ nhìn về hướng Gulf, rồi gật đầu

“Ừm”

Ran rướn người vào trong, thoáng thấy Gulf thì giật mình. Cậu chau mày lại suy nghĩ đôi chút, sau đó mới quay lại báo cáo công việc cho Mew

“Trưa nay đặt đồ ăn từ nhà hàng thái năm sao gần đây mang đến đây”

“Dạ. Có dặn dò gì thêm không ạ?”

“Thực đơn không được có tôm và nhớ đặt thêm một chiếc bánh kem socola. Đặt bánh từ bây giờ luôn đi, dặn để lạnh”

“Dạ”

Mew lấy điện thoại làm vài động tác, rồi nhìn vào trong. Gulf cầm điện thoại lên xem, sau đó lại quay ra nhìn anh. Biểu cảm vừa ngạc nhiên vừa muốn đầu hàng.

Mew đã đổi biệt danh của cậu trong điện thoại mình. Anh chỉ để vỏn vẹn một hình trái tim đỏ. Gulf lắc đầu sau đó cũng đổi biệt danh của anh, cậu đổi từ “Mew Suppasit” thành “Mew”. Anh nhận được thông báo, chưa kịp mừng thì đã phân vân không biết có nên khóc hay không. Mew bật cười trước sự phũ phàng đáng yêu này của cậu. Anh đặt điện thoại xuống, tiếp tục công việc của mình.

Trưa, đồ ăn đặt cũng đã đến. Gulf lúc này đã ngủ say. Anh ngồi xuống một bên, khẽ cười nhìn dáng vẻ khi ngủ của cậu. Không đanh đá khó gần như lúc tỉnh chút nào. Anh luồn tay mình qua eo, tay kia xoa xoa nhẹ cái tai nhỏ

“Em, dậy ăn trưa thôi”

Gulf mê ngủ, cậu quay sang một bên rồi trùm kín chăn lại. Mew kêu hoài không được, chỉ còn cách ôm cả người lẫn chăn ra ngoài. Cho đến khi anh đặt cậu xuống sofa, cậu vẫn không thèm mở mắt. Mew nghĩ ra một cách. Anh để cậu ở yên đó, lặng lẽ mở hết những dĩa thức ăn, mùi thức ăn rất nhanh đã tràn ngập khắp phòng máy lạnh. Có lẩu cay, có thịt heo chiên giòn, có thịt bò sốt, có nhiều món ngon quá, mắt Gulf lập tức mở ra. Cậu nuốt nước miếng, khẽ liếm môi. Mew kéo đồ ăn lại gần cho cậu

“Nè, em ăn đi”

“Anh ăn cùng đi”

“Em ăn trước đi, anh chưa đói”

“Vậy thì tôi cũng chưa đói”

“Bụng em biểu tình rồi kìa”

Gulf ôm bụng quay mặt sang chỗ khác, co chân lên ghế, xoay lưng vào người anh. Mew đưa tay ra kéo nhẹ, cả người cậu đã đổ vào lòng. Mew cúi xuống hôn lên môi Gulf

“Dậy ăn đi, anh ăn cùng em”

Cả hai ở cùng nhau đến tận tối, khi Mew xong hết mọi công việc thì Gulf cũng vừa xem xong trận bóng cuối cùng.

Mew chở Gulf về nhà. Anh dừng xe trước cổng, lưu luyến không muốn cậu vào trong

“Anh sẽ nhớ em lắm đó”

“Chỉ là về nhà ngủ thôi”

“Nhưng anh vẫn sẽ nhớ em. Hay anh ở lại đây nhé”

“Không được, anh về đi”

Mew buồn bã thở dài. Rất nhanh chóng, Gulf đặt lên má anh một nụ hôn rồi chạy nhanh vào nhà. Mew muốn nhảy lên vì hạnh phúc. Anh nhìn theo Gulf, Gulf là của anh thêm lần nữa rồi, lần này anh sẽ không bỏ lỡ cậu nữa. Nhưng thời gian...có thay đổi được không.

Gulf kéo rèm cửa sổ nhìn ra ngoài. Cậu chỉ chỉ vào điện thoại. Mew lấy điện thoại ra xem, anh cười thật tươi. Chữ “Mew” kia đã được thêm một trái tim ở sau rồi. Hai người tạm biệt nhau thôi cũng mất mười phút. Gulf lên phòng tắm rửa rồi mang cái đầu ướt ra, lau sơ rồi nằm xuống nệm. Điện thoại có tin nhắn

“Đừng gội đầu buổi tối, sẽ bệnh đó”

Cậu nhếch môi, lẩm bẩm

“Anh nhắc sớm quá cơ”

Điện thoại lại có tin nhắn

“Nếu em lỡ gội đầu rồi thì nhớ sấy cho sạch, đừng ngủ ngay đó”

Gulf giật mình. Cậu nhìn quanh để chắc chắn anh không có ở đây. Gulf tính cầm máy lên sấy tóc thì đột nhiên thấy lười quá, cậu lại bỏ xuống. Vừa ngả người ra nệm thêm lần nữa thì Mew gọi đến

“Em có gội đầu không đó”

“Có”

“Có lau tóc chưa?”

“Có”

“Có sấy tóc chưa”

“...Chưa”

“Sấy tóc đi, dễ bệnh lắm đó”

Mew nghe tiếng máy sấy thì mới yên tâm. Anh lại bắt đầu cùng cậu trò chuyện đến tối khuya

“Ngày mai anh sẽ sang đón em”

“Làm gì?”

“Về trường”

“Ừm”

“Em ngủ sớm đi”

“Giờ này không còn sớm nữa”

“Vậy thì ngủ đi. Em ngủ ngon”

“Ngủ ngon”

“Anh nhớ em”

“Tôi cũng nhớ..”

“Em nói gì?”

“...”

“Tôi cũng nhớ anh”

“Sao cơ?”

“Tôi cũng nhớ anh”

“Em không thể nói chuyện ngọt ngào hơn một chút sao?”

“...”

“Thôi được rồi, em ngủ đi, mai anh sẽ qua”

“Em cũng nhớ anh”

Đầu dây bên kia, Gulf nghe tiếng Mew cười, cậu cũng cười. Đã rất lâu rồi Gulf không nói chuyện như thế này, hai tai cậu đã đỏ hết cả lên. Dạo này tần suất đỏ tai của Gulf còn nhiều hơn số lần kẹt xe trong thành phố. Đêm nay trăng ngoài cửa...thật đẹp!

_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com