31. Tôi - Mew Suppasit
Gulf trằn trọc mãi không ngủ được. Cậu có một cảm giác gì đó rất lạ. Gulf cảm thấy người mình gặp hai lần sáng giờ rất quen thuộc. Cậu buồn ngủ rã rời rồi nhưng đầu óc vẫn không thể buông bỏ chuyện kia được, vì vậy cứ lăn qua lăn lại một cách khó chịu. Mew lọ mọ dậy, kiểm tra xem Gulf có sao không.
“Em không biết nữa, hôm nay em đã gặp một người rất quen thuộc”
“Không sao đâu, chắc em nhìn nhầm thôi mà, hoặc những mối quan hệ hợp tác với công ty, thả lỏng đi em, ngủ thôi”
Mew thấy Gulf tay chân hơi lạnh nên bôi chút dầu vào sau gáy và hai lòng bàn chân cho cậu. Mùi nến thơm kết hợp cùng mùi dầu nhẹ nhàng dễ chịu khiến Gulf dễ ngủ hơn, không còn trăn trở nữa.
Những ngày sau đó, Mew vẫn thường xuyên liên lạc về nhà, chuẩn bị tốt các bước cho kế hoạch của mình. Anh cho người bảo vệ ở nơi hai chiếc xe của hai người ở sân bay, vì khi đi họ đi bằng hai chiếc khác nhau rồi để lại sân bay, để bảo đảm an toàn. Sau năm ngày dẫn Gulf đi chơi nhiều nơi ở Pháp, Mew quyết định sẽ chuẩn bị lên đường về nước trong những ngày sắp tới, một tay dọn hết đám người kia. Anh đã tính đến đường Gulf phát hiện, nếu cậu phát hiện chắc chắn cũng là lúc anh đã lên đường, tất cả vé ở sân bay sẽ đều dặn đóng băng lại với tài khoản của Gulf để trong vòng 14 giờ cậu cũng không đuổi kịp theo anh, đợi anh giải quyết xong bọn người kia theo đúng kế hoạch, Gulf mới về đến nơi. Hoàn hảo rồi.
___________________________
Đêm hôm đó, Mew rất dịu dàng, anh mân mê cơ thể cậu một cách nâng niu cẩn thận nhất. Gulf thấy vậy mà nước mắt không ngừng rơi, hai khóe mi cũng ửng đỏ. Cậu biết chắc chắn anh sắp làm gì đó rồi, và chuyện gì đó đó chính là chuyện cậu đang lo lắng trong đầu bấy lâu nay. Mew nhìn Gulf khóc trong lòng cũng đau như cắt, cả hai đều nhìn thấu cả tâm can nhau nhưng vẫn vờ như không hay biết gì. Đây có lẽ là lần gần gũi xác thịt trầm lặng nhất của hai người, quấn lấy nhau, thật gần nhưng cũng thật xa xôi, chạm đến đấy nhưng chẳng còn chân thật.
Gulf thức dậy rất sớm, cậu hớt hải kiểm tra tất cả đồ đạc. Thật may quá, anh chưa chuẩn bị bất cứ thứ gì. Ít nhất có lẽ không phải là hôm nay. Gulf gọi một cuộc điện thoại cho Dan.
“Anh rể”
“Sao vậy?”
“Em muốn nhờ anh một chuyện có được không ạ?”
“Được, em cứ nói đi.”
“Hãy rà soát hết những chuyến bay từ Pháp về Thái có tên Mew, cho người luôn túc trực ở sân bay và theo sát nếu thấy anh ấy xuất hiện có được không anh?”
“Được thôi, nhưng không phải hai đứa đang đi chơi hả?”
“Em có linh cảm Mew sắp tự mình về lại đó”
“Chuyện của Ran còn chưa lắng xuống, trừ khi đã chuẩn bị kĩ càng, còn không về đây lúc này sẽ rất nguy hiểm”
“Em biết, nhưng chỉ cần anh ấy quyết định, em nhất định sẽ luôn giúp đỡ hết mình”
“Được thôi, yên tâm, anh sẽ cho người theo sát. Ngược lại là em, em cũng phải tự lo cho sự an toàn của mình. Grace rất lo lắng cho em đó”
“Dạ, anh rể. Cảm ơn anh rất nhiều”
Gulf gọi xong cuộc điện thoại thì cũng đến cửa hàng bánh mì. Cậu mua ít pate và nước sốt cùng bánh mì đen, một ít bánh ngọt, kem và cà phê, mang về làm một bữa sáng chuẩn Pháp cho hai người. Gulf đang xem lại xem trong túi có đủ đồ chưa thì va phải một người phụ nữ.
Trong năm phút, Gulf đã ngỡ ngàng gần như không còn có thể hoạt động chân tay nữa. Cậu nhìn người này, nhìn đến quên cả chớp mắt. Người kia nhìn cậu, ban đầu có chút giật mình, né tránh, sau đó lại mở lòng mà nở một nụ cười chân thật.
Gulf vẫn không tin vào mắt mình, tim cậu đập loạn xạ, cậu thậm chí còn nghĩ đây là một giấc mơ. Gulf giữ người này lại, vội vàng xem xét từ trên xuống dưới, sau khi định hình lại chắc chắn mới lắp bắp lên tiếng
“Bác gái?”
“Vào nhà chút đi con”
Người phụ nữ kéo cậu vào nhà, rót ra một ly trà mật ong ấm nóng, hơi lạnh phả vào làm mờ đi cửa sổ, cảnh vật bên ngoài chỉ còn là những hình thù mập mờ.
“Bác gái?”
Bà cười hiền từ xoa đầu cậu, ánh mắt chan chứa đầy sự yêu thương và nhung nhớ
“Gulf vẫn còn nhớ sao?”
“Con đương nhiên nhớ chứ ạ. Lúc nào con cũng nhớ bác, sao bác lại ở đây? Không phải...sau vụ nổ đó...”
“Ta chưa chết. Năm đó cha Mew đến kịp, đã nhanh chóng cứu được ta ra ngoài”
Gulf thở phào một hơi, nhưng rồi lại giật mình ngồi thẳng dậy
“Vậy tại sao...”
“Tại vì không muốn để ai biết, nên ông ấy phải giả vờ như ta đã không thoát khỏi đêm dữ dội đó. Chúng ta đều không nói cho Mew”
Gulf ngồi gần lại nắm lấy tay bà
“Bác, một năm nay bác sống một mình như vậy sao?”
“Thà sống một mình, còn hơn là chết trong vụ nổ đó. Cuộc sống vẫn còn nhiều tươi đẹp mà con trai”
“Nếu Mew biết bác còn sống, nhất định anh ấy sẽ rất vui đó ạ”
“Ta biết, ta không chăm sóc được nó suốt quãng thời gian qua, ta cũng rất nhớ nó. Nhưng cha Mew không muốn ta về đó, muốn mọi việc êm xuôi mới đón ta về”
“Vậy Mew đúng thật giống cha”
“Sao con nói vậy?”
“Anh ấy mang con sang đây, rồi cũng có ý định về lại đó một mình đấy ạ. Con sẽ không để anh ấy làm vậy đâu”
Bà cười
“Mew giống cha nó, kiên định một cách bướng bỉnh.”
Gulf đồng ý gật đầu, sau đó không còn biết nói gì nữa.
“Khi ta biết hai đứa quay lại với nhau, ta rất vui”
“Dạ...”
Bà tháo chiếc vòng ngọc đeo trên tay mình ra, đặt vào tay Gulf
“Tặng con. Giữ nó như quà của ta cho con”
“Dạ thôi, cái này quý lắm con không nhận được đâu bác gái...”
“Con kêu chồng ta là cha rồi, sao còn gọi ta là bác gái nữa”
Bà nhìn Gulf với một ánh mắt đầy mong đợi.
“Dạ, mẹ...”
“Mẹ tặng con. Đây là chiếc vòng mẹ thích nhất, cũng là thứ cuối cùng giữ lại được sau trận nổ đó. Mẹ sang đây cũng chỉ có chiếc vòng này là vật riêng. Giờ con cũng là con trai mẹ, mẹ tặng nó lại cho con”
“Vậy con xin nhận ạ”
Gulf đưa ánh mắt xót xa nhìn bà. Bà là một người phụ nữ tuyệt vời, tận tụy và giàu lòng nhân hậu, cũng giống mẹ cậu. Họ là những người phụ nữ mà cậu yêu thương nhất trên cuộc đời.
“Mẹ về nhà với tụi con đi ạ, giờ này chắc Mew sắp thức dậy rồi. Anh ấy nhất định sẽ rất hạnh phúc”
Bà khẽ lắc đầu, gương mặt thoáng buồn lại vui
“Gặp được con, biết hai đứa còn ổn là ta mãn nguyện rồi. Bây giờ chưa phải lúc đâu con. Nếu Mew biết, chắc chắn nó sẽ rất phân tâm. Đúng thời điểm, mẹ sẽ về.”
“Vậy ngày mai con lại đến thăm mẹ, giờ con về làm bữa sáng cho anh ấy đây ạ”
“Đi đi con trai”
Gulf chắp tay cúi thấp xuống chào, để bà đặt tay tay lên đầu cậu, ấm áp đầy tình thương. Bà đứng hoài ở cổng, nhìn theo bóng dáng Gulf đã đi xa. Họ ở cách nhau một con phố, một dãy nhà cổ kính, những tưởng rất gần, nhưng rồi cũng rất xa.
Gulf về đến nhà, vừa đặt túi đồ xuống bàn thì Dan gọi đến.
“Sao vậy anh?”
“Chuyến bay có tên Mew vừa xuất phát được năm phút”
“Sao?”
Gulf chạy nhanh vào phòng lật tung chăn gối lên. Đồ đạc Mew vẫn ở đó, anh chỉ mang điện thoại và bóp tiền về. Sao cậu có thể sơ suất như vậy được chứ.
“Ừm, sau khi xuất phát thì mới điều tra được thông tin hành khách. Anh đã cho người chờ sẵn ở sân bay đi theo Mew, em yên tâm”
“Em về ngay đây”
“Khoan đã, em về làm gì? Mew muốn giữ an toàn cho em nên mới đi một mình, em ở yên đó đi, đừng về”
“Không đâu anh, em sẽ không để Mew một mình”
“...Vậy anh sẽ điều thêm người đến đó, họ sẽ theo sát em. Nhớ giữ an toàn”
“Vâng”
Gulf gọi ngay cho Finet
“Vé máy bay đã đặt trống sẵn, lập tức tìm giờ nhanh nhất để xuất phát”
“Vâng. Ở sân bay giờ không đặt vé được nữa, may là cậu Gulf nghĩ xa. Chuyến bay sớm nhất là sẽ cất cánh trong nửa giờ sắp tới, tôi đã cho người đến sân bay chờ sẵn”
“Không cần, cho người theo sát Mew, báo lại định vị mọi nơi anh ấy đi đến.”
"Cậu đi một mình sao ạ, sẽ không an toàn đâu ạ, để tôi đưa người đến đó"
"Tôi nói thế nào thì làm như vậy"
“Vâng”
Gulf vội vàng chạy ra sân bay, lên chuyến bay sớm nhất về nước.
____________________________
Olin đập tay xuống bàn, nhìn chằm chằm vào tấm hình Mew gửi đến. Anh gửi cho lão hình ảnh của tất cả những người lão đã từng giết cùng với giấy nợ của lão ta.
“Thằng Mew chưa chết”
“Tôi nói ông rồi, hắn không chết dễ vậy đâu, và ông biết gì không? Chúng đang trên đường về đây với ông đó”
“Mày nói gì? Hai thằng ranh đó còn dám về đây?”
“Một chút nữa Mew Suppasit sẽ đặt chân xuống đất Thái, hắn có trong tay mọi bằng chứng phạm tội của ông rồi, chờ chết đi”
“Ran, mày dám nói vậy sao?”
“Bình tĩnh đi ông già, cảm xúc mạnh quá sẽ không tốt cho tim đâu. Xem tôi làm sao chào đón bọn chúng. Đầu tiên tôi sẽ cho nó một cú sốc về quyền điều hành, sau đó sẽ từng bước dày vò nó cho ông xem”
“Thưa cậu Ran, Mew đã đáp xuống sân bay. Xác định không có Gulf đi theo ạ”
Ran phá lên cười giòn giã, trong đáy mắt hiện lên sự nham hiểm đến tột cùng.
“Đúng như những gì tao nghĩ. Mew ơi là Mew, sao mày ngu quá vậy? Bao lâu nay tao vẫn chưa hiểu cách làm việc của mày sao? Tiếp tục ở đó chờ con mồi tiếp theo đáp xuống, theo kế hoạch mà làm”
Ran hả hê cầm điện thoại lên tính gọi cho Mew, nhưng không ngờ anh đã gọi trước. Gương mặt hắn lập tức thay đổi, giả tạo y như từng lời hắn nói ra.
“Chủ tịch, anh có sao không? Sao mọi người nói anh đã gặp tai nạn?”
“Ran? Cậu mong tôi chết đến vậy à? Có người đã đặt bom trên chuyến máy bay tôi đi, nhưng thật tiếc đó chỉ là một chuyến bay không người lái. Đến công ty đi, tôi cần mở cuộc họp gấp”
“Vâng thưa chủ tịch”
Mew điềm tĩnh cười khinh vào trò đùa dai dẳng của Ran. Còn Ran nhắn tin cho tên thương nhân ngoại quốc kia chuẩn bị đến công ty để nhận chức.
Ran bước vào phòng, với phong thái tự tin và giả tạo, hắn ngồi ngay xuống chiếc ghế của mình, không đợi Mew đến, thái độ ngông cuồng xấc xược. Mew bước vào, tất cả mọi người đều ngạc nhiên, trừ hắn.
“Bắt đầu cuộc họp thôi”
“Khoan đã, còn thiếu một người”
Mew nhíu mày
Ran nhướn mày lên thách thức, lấy điện thoại ra nhắn một tin nhắn cho tên thương nhân ngoại quốc kia. Năm phút sau, một tên người Tây cao ráo bước vào, tự tin ngồi xuống chiếc ghê đối diện Ran.
Ran đứng dậy, phủi phủi quần áo
“Trong cuộc họp cổ đông lần này, tôi muốn tuyên bố Mew Suppasit Jongcheveevat không còn là cổ đông có quyền hành lớn nhất nữa. 50% cổ phần công ty lớn nằm trong tay anh Ertin Jivic đây kèm theo giấy tờ của 10 công ty con Jongche cũng thuộc quyền sở hữu của anh Ertin. Chủ tịch Mew của chúng ta đây không còn nhiều quyền lực như lúc đầu nữa rồi”
“Ran, cậu theo tôi lâu như vậy, bây giờ lại phản nghịch sao?”
“Tôi tưởng anh nhận ra điều này lâu rồi?”
“Nếu đã tưởng như vậy, cậu nghĩ cậu có thể dễ dàng lấy đi tài sản của tôi như vậy?”
Mew đứng thẳng dậy, nhếch miệng cười, gật đầu với Ertin. Gã trai đây mang toàn bộ hợp đồng tài sản ra đặt trên bàn. Mew đẩy nó đến trước mặt Ran, chỉ vào đống chữ nhắng nhít, gõ gõ ngón tay xuống vài cái thật kêu
“Tiếc quá, số tài sản này đều thuộc về Mew Suppasit tôi”
_____________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com