5. Là chúng ta khi đó vô tình tổn thương nhau
Gulf trừng mắt lên nhìn Mew. Trong lòng rối tung rối mù, cậu không ngờ bản thân sẽ thất bại theo cách này.
"Anh mau bỏ ra. Không thì tôi sẽ công khai cho báo chí biết chuyện chủ tịch Mew đã từng bắt cóc con gái của tập đoàn Olin rồi mang giấu sang nước ngoài, hiện tại lại giữ người ở đây - Aly Oliniffitan"
"Nếu tôi nói không phải như vậy, em tin không?"
"Sự việc rõ ràng, chứng cứ rành rành, tôi muốn tin anh cũng khó đấy. Bắt cóc vị hôn thê, được đó chủ tịch Mew."
"Được thôi, em không tin thì tôi cũng không cần ai tin nữa, em cứ việc tung ra đi"
Gulf tròn mắt nhìn Mew, xác minh thêm lần nữa là anh ấy đang bình tĩnh thật sự, không có một tia sợ hãi nào. Cậu thoáng giật mình, cảm thấy bản thân như bị lép vế so với người đang đè lên mình. Cậu nhận ra điều gì đó
"Khoan đã, anh không bị thuốc?"
"Nếu không có phòng bị trước, thì làm sao đủ trình độ hợp tác với em hửm"
"Anh biết hết rồi? Vậy tại sao anh vẫn ăn? Thật ngu ngốc"
"Nếu không ăn, tôi có được gần em như thế này không?"
Cậu khẽ rùng mình
"Anh điên rồi. Mau thả tôi ra, tôi không phải loại người có thể để anh muốn đè lúc nào thì đè. Muốn thì đi tìm vị hôn thê của anh mà giải tỏa."
Gulf dùng sức đẩy Mew ra. Cậu càng vùng vằng càng thôi thúc anh nắm chặt. Mew đè Gulf xuống, tham lam hít hết mùi hương từ cổ cậu. Anh vùi đầu ở đó, còn lưu lại một vết cắn sâu đến chảy máu. Mew dồn dập muốn chiếm lấy Gulf, anh đưa hai tay Gulf lên đầu giường, dùng một tay mình cố định, tay còn lại lần mò khắp cơ thể cậu. Anh luồn tay vào trong áo, tìm đến hai đỉnh nhỏ mà xoa nắn. Mew chiếm lấy môi Gulf, mạnh mẽ dùng lưỡi khuấy đảo bên trong, rồi mút mát lấy cánh môi hồng hào mềm mại của cậu.
Gulf cảm nhận rõ rệt từng va chạm của anh. Cậu vùng vẫy trong vô vọng. Cậu rơi nước mắt. Gulf khóc trong hoảng loạn và van xin. Cậu nhắm nghiền mắt lại điên dại lắc đầu, như thể điều đó sẽ cứu được mạng sống của cậu. Mew thấy Gulf như vậy liền trở nên lo lắng, anh buông cậu ra. Gulf co rúm người lại sợ hãi, miệng vẫn luôn cầu xin tha thứ. Trái tim Mew thắt lại từng cơn, anh hối hận vì khi nãy đã quá khích mà làm nên chuyện đáng xấu hổ như vậy
"Gulf, em sao vậy"
Mắt Gulf vẫn nhắm nghiền, đầu cứ lắc mạnh liên tục
"Xin hãy tha cho tôi đi mà, tôi xin anh, tôi xin anh đừng chạm vào người tôi"
"Gulf, Gulf, nhìn anh, nhìn anh đây Gulf"
Mew giữ Gulf lại kêu cậu nhìn thẳng vào mắt mình. Gulf từ từ mở mắt ra, đôi mắt đỏ lòm vì khóc, vừa tức khắc thấy Mew, cậu lại nhanh chóng ôm lấy anh mà khóc
"Mew, em sợ lắm. Mew đừng đi mà. Mew..."
Những tiếng nấc nghẹn cứ vang lên. Mew ôm cậu vào lòng, vuốt vuốt tấm lưng nhỏ trong lòng mình. Tim anh đau như bị ai mang ra dày vò.
"Gulf à, rốt cuộc em bị làm sao vậy? Sao lúc nói vô tình là vô tình, lúc thì lại nói anh đừng đi?"
Gulf khóc rồi ngất đi trong lòng anh vì mệt lả. Mew đứng dậy đi lấy khăn lau mặt cho cậu, nhưng tay Gulf vẫn nắm chặt tay anh. Mew nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay của cậu ra, vào sấp nước chiếc khăn bông rồi cẩn thận lau mặt, cổ và tay cho Gulf, sau đó đi ra ôm Gulf vào lòng, ngủ đến sáng.
Lúc Mew thức dậy thì đã không còn ai bên cạnh, chỉ thấy Gulf để lại một tấm giấy trên bàn, cùng một tấm thẻ.
"Cảm ơn vì tối qua. Đây là tiền cho anh, nếu không đủ thì gọi lại cho tôi"
Mew cười không biết cảm xúc thế nào
"Em xem đây là tình một đêm sao? Anh cũng chưa được làm gì em, lại còn phải chăm sóc em cả buổi tối"
Sau đó anh sực nhớ ra gì đó, cầm điện thoại lên gọi cho Boom
"Aly sao rồi? Tụi mày đưa cô ấy về Bangkok chưa?"
"Rồi, về từ tối qua, Aly có vẻ không ổn, mày về thì ghé nhà chính xem chút đi"
"Được rồi, không cần nhắc, giờ tao về"
"Tối qua, mày không sao chứ? Có bị quay cảnh giường chiếu gì không?"
"Cảnh giường chiếu?"
Hai mắt Mew sáng dần lên, miệng cười thật tươi
"Có, bị quay cảnh giường chiếu cả đêm"
"Thật hả, mày bị Gulf làm gì rồi?"
Mew cúp máy, lần mò đến hai chiếc camera sau tivi và trên đầu giường rồi mở ra xem. Anh vừa xem vừa cười khoái chí.
"Nằm ôm nhau ngủ như vậy, thật là giống một cặp vợ chồng"
Mew mang camera về, chuyển tài liệu vào laptop và điện thoại, bỏ vào tệp khóa cất giữ cẩn thận. Ran gõ cửa bước vào phòng
" Chiều mai chúng ta sẽ có một buổi tiệc ra mắt cổ đông mới ở công ty, đây là bản kế hoạch ạ"
Mew lật dở ra xem rồi gật đầu đồng ý, sau đó còn bổ sung
"Tất cả thức ăn và đồ uống đều phải kiểm tra kĩ càng cẩn thận. Tuyệt đối không có món nào được có tôm. Gulf dị ứng."
"Vâng"
"Gửi thư mời cho Gulf. Chuẩn bị xe đưa rước cẩn thận."
"Vâng"
Mew từ công ty trở về nhà chính thăm Aly. Vừa vào nhà, ông Alex đã ngồi ở sofa như chờ sẵn.
"Tại sao cô gái đó lại ở đây? Ta chỉ mới đi công tác có vài ngày, con đã dám tự ý hành động như vậy rồi à?"
"Cha, tại sao cha vẫn luôn có thành kiến với Aly vậy ạ? Năm đó cả Aly và mẹ đều là nạn nhân thôi"
"Im đi"
"Cha, Aly hoàn toàn không có lỗi gì về chuyện năm đó hết cả, là gia đình họ đã sử dụng Aly như một quân cờ thôi"
"Trước đây không làm gì, chưa chắc sau này cũng vậy. Dưới mắt nhìn đời của ta, cô gái đó không tốt đâu, con đừng dây dưa nữa"
"Là cha nghĩ quá nhiều rồi. Ít nhất trước khi tìm được bọn người nhà Olin, Aly vẫn sẽ ở đây, xin cha đừng phản đối nữa"
"Mew, bác trai, hai người về rồi sao? Xin lỗi vì con lên cơn sốt từ tối qua khi về đây, vì vậy đã ngủ đến bây giờ nên không biết hai người về"
Ba Mew không nói tiếng gì, ông hớp một ngụm trà rồi tiếp tục đọc báo. Mew đi lại chỗ Aly
"Em có sao không? Bọn họ không làm gì em chứ?"
Aly bắt đầu rơm rớm nước mắt, ôm lấy Mew thút thít
"Em sợ lắm, anh không biết em đã vui mừng thế nào khi thấy Boom và Jo đến, em thật sự rất sợ"
Mew miễn cưỡng ôm Aly, vỗ vỗ nhẹ
"Không sao, không sao, đã về tới đây rồi. Từ giờ đi đâu hãy để một vài người bảo vệ đi cùng em, sẽ an toàn hơn. Đi thôi, anh dìu em lên phòng"
Mew đỡ Aly người nóng hổi lên phòng, chỉnh nhiệt độ máy lạnh và rời đi. Cô bung chăn chạy lại ôm lấy Mew từ phía sau, nước mắt chảy càng nhiều.
"Mew, hôm qua anh đi gặp Gulf sao?"
Mew gỡ hai tay Aly ra, quay lại mặt đối mặt với cô, nghiêm túc trả lời
"Đúng"
"Nhưng...trong đám người bắt cóc em hôm qua, em có nghẹ họ nhắc đến Gulf...chẳng lẽ cậu ấy vẫn còn hận em đến như vậy sao?"
"Em nghỉ ngơi đi. Chuyện này không phải Gulf làm. Anh sẽ điều tra rõ ràng. Còn nữa, sau này đừng làm những hành động như vậy, sẽ không tốt cho em đâu"
Nói rồi Mew quay đi một mạch. Aly ngồi thụp xuống sàn khóc nức nở. Cô dành cả trái tim này để bảo vệ anh, vậy nhưng anh vẫn mãi không xem cô là gì, mãi mãi chỉ tồn tại trong lòng anh dưới cái tên "Aly", mãi mãi cũng không được có thêm một danh phận đặc biệt nào khác.
________________________
Tại bữa tiệc, Gulf xuất hiện trong một bộ vest trắng tinh khôi, khí chất vẫn lạnh lùng nhưng lại rất cuốn hút. Là một trong số nhân vật chính, cậu cần tiếp rất nhiều người, nhưng họ toàn buông những lời mỉa mai rõ ràng như
"Thật hiếm thấy cậu Gulf xuất hiện"
"Dạo này từ làm Anh lớn cũng có thể chuyển sang kinh doanh rồi nhỉ"
"Cậu Gulf nhà Traipi đây sao, thật khác so với trong tưởng tượng của tôi, tôi nghĩ cậu phải xuất hiện trong một bộ đồ đen xộc xệch cùng một đám đàn em chứ, không nghĩ sẽ chỉnh tề đẹp trai thế này nha."
Mỗi lần như vậy, Gulf đều đáp lại bằng một cái cười nhạt, sau đó rời đi. Cậu ngột ngạt cái không khí ở đây, nhưng lại không thể về. Ai bảo những điều này đều nằm trong kế hoạch hợp tác lâu dài với anh ta chứ. Gulf tìm lên sân thượng để có cho mình một chút yên tĩnh ít ỏi, cậu ngửa mặt lên hít thở ít gió trời.
Bây giờ đã là buổi chiều, mặt trời đã lặn hẳn, thời tiết không còn oi bức nóng nực. Từ đây nhìn ra xa, những đám mây nhuộm màu đỏ đỏ hồng hồng lượn lờ trên nền trời tím nhạt, những đàn chim cũng bay theo nhau về tổ, trong lòng Gulf dịu đi phần nào.
Đột nhiên từ phía sau có người vòng hai tay qua người cậu, chống lên lan can. Không cần hỏi Gulf cũng đoán được là ai
"Đừng quay đầu lại"
"Anh nói không thì tôi sẽ nghe sao?"
"Đừng quay đầu lại. Như thế này tôi sẽ không thấy gương mặt em đang lạnh lùng với tôi"
"Anh trẻ con quá đó, buông ra, tôi còn phải xuống dưới"
"Sao? Nói đi là đi, còn để lại tiền, em xem tôi là hạng người thế nào hả?"
"Thì ra anh tìm tôi là vì chuyện này? Cảm thấy chỗ tiền đó vẫn chưa đủ sao?"
"Một chút ít số tiền lẻ đó mà em nghĩ là đủ? Em không tính chịu trách nhiệm với tôi à?"
"Chịu trách nhiệm? Tại sao tôi phải chịu trách nhiệm?"
Mew lấy điện thoại ra đưa lên trước mặt Gulf. Cậu mở tròn mắt ngạc nhiên, lập tức xoay người lại, tay anh vẫn chống trên lan can, tư thế này...
"Em ngủ cũng đã ngủ với tôi rồi, phải chịu trách nhiệm thôi"
"Xóa ngay đi, thứ này anh cũng có thể đặt làm hình nền sao? Có bệnh hả?"
"Xóa cũng được, nhưng tôi có rất nhiều bản sao rồi"
"Anh muốn gì?"
"Muốn em trả lời thật lòng"
"Có gì để trả lời chứ?"
"Nói đi, năm đó em đã đi đâu?"
Gulf cười, nụ cười thật lạ lẫm, Mew thoáng bất ngờ
"Đi đâu? Tất nhiên là đi đến nơi không có anh rồi, chẳng lẽ anh muốn tôi ở lại đây, chống mắt lên nhìn anh cùng một người khác kết hôn?"
"Anh đã tìm em để giải thích, nhưng em không muốn gặp"
"Giải thích? Giải thích gì? Giải thích xem anh đã yêu cô ta từ lúc nào, đã sau lưng tôi làm ra những chuyện dơ bẩn như thế nào sao?"
Mew dùng một tay ôm eo Gulf, một tay giữ đầu Gulf, lấy môi mình chặn lại những điều Gulf sắp nói ra. Mew ghì chặt đầu Gulf mà cuồng nhiệt hôn lên. Gulf đẩy anh ra, giáng lên mặt anh một cú tát rõ đau.
"Đừng đụng vào người tôi, anh không có tư cách"
"Đừng nghĩ tôi sẽ quên, từng chuyện từng chuyện một, anh sẽ đều phải trả đủ, Mew Suppasit. Chỉ cần anh yêu người nào, anh sẽ phải đau khổ. Gulf Kanawut tôi nói được làm được"
Cậu đi thẳng xuống xe lao một mạch về nhà, vừa tức giận, vừa đau lòng.
Mew vẫn ở sân thượng, anh đưa tay lên cổ nới lỏng cà vạt, rồi gọi điện kêu Ran thông báo kết thúc buổi tiệc. Bản thân anh cũng muốn yên tĩnh, anh không nghĩ mình lại tổn thương lòng tự trọng của Gulf. Nhưng anh không kiềm được lòng mình mỗi khi ở gần cậu, không kìm được bản thân muốn gần cậu hơn nữa, không kìm được bản thân đau lòng khi cậu nói ra những lời đó.
"Anh tin là em nói được làm được mà. Yêu em, anh đã đủ đau lòng rồi, còn có thể yêu thêm ai nữa chứ"
____________________________
Gulf lái xe thẳng về nhà riêng. Cậu uống rất nhiều rượu, một mình, để bản thân rơi vào giấc ngủ trong cơn say mèm. Cũng giấc mơ đó, nước mắt lại rơi ướt đầm đìa trên gối. Cậu run lên không ngừng, cả người đều co rúm lại, mồ hôi lã chã khắp người. Trong vô thức, cậu vơ lấy chiếc điện thoại, cố bấm dòng số gọi cho Mild
"Alo"
"Mild, tới đây...."
Giọng Gulf thều thào yếu ớt rồi tắt hẳn. Cậu buông chiếc điện thoại ra, chiếc điện thoại vẫn còn dang dở cuộc gọi rớt xuống sàn rồi tắt nguồn. Gulf bất tỉnh, không còn mơ và run, cậu bất tỉnh trong cơn sốt nhưng nơi khóe mắt nước mắt vẫn rơi.
_____________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com