6. Em?
Gulf lại mơ thấy giấc mơ đó. Tối, mưa và ẩm ướt, xung quanh ngột ngạt và ồn ào, những tiếng ồn ào giễu cợt. Hình như cậu còn thấy Mew, bóng lưng Mew quay đi bỏ cậu ở lại, bên cạnh còn một người con gái. Những bóng đen vây xung quanh càng lúc càng đông, cuối cùng cũng che khuất cả bóng hình Mew. Gulf cố để bản thân mình tỉnh táo, nhưng cả người không còn chút sức lực. Cậu cô đơn nằm co rúm trong căn phòng quen thuộc của mình, cậu có cảm giác bản thân đang bị ruồng bỏ một cách tệ hại.
Trong cơn mơ màng, Gulf thấy có người đến cứu rồi. Người đó không nguy hiểm, rất an toàn, lại còn rất biết chăm sóc. Người đó thay quần áo, lau mình và cho cậu uống thuốc. Người đó còn ngồi bên cạnh vuốt tóc cậu, đặt bàn tay ấm áp lên mặt cậu mãi đến khi cậu hoàn toàn chìm sâu vào giấc ngủ.
Gulf không mơ thấy gì nữa, cậu cảm thấy thoải mái và yên bình, người bên cạnh hình như vẫn ở đó, không rời đi. Trong tiềm thức, Gulf muốn người này hãy cứ ở lại đây, để cậu có được cảm giác an toàn như thế này, để những cơn ác mộng không ùa về lúc nửa đêm nữa. Gulf ngủ một giấc đến sáng mai.
Cậu ngửi thấy mùi cacao sữa và bánh mì thơm, còn có cả mùi húng quế, là thịt lợn chiên giòn. Gulf cảm thấy bản thân nóng đầu đến hoang tưởng luôn rồi. Điện thoại rung lên, cậu nhắm mắt vơ đại lên rồi bắt máy
"Alo"
"Mày đang ở đâu vậy?"
"Ai vậy?"
"Gulf?"
"Chứ không thì anh nghĩ là ai? Anh là ai?"
"Tao là Boom, sao mày nghe điện thoại của Mew?"
Gulf giật mình đưa điện thoại ra xem, đúng là điện thoại của Mew, sao điện thoại Mew ở đây
"Tôi không biết"
"Mày nghe sao mày không biết? Thôi, có Mew ở đó không đưa tao nói chuyện với Mew"
"Chuyện của các người đừng phiền tôi"
Gulf tắt máy, sau đó thấy ở chỗ cuộc gọi có một cuộc cậu gọi đến khuya hôm qua. Gulf gõ đầu mình mấy cái, rõ ràng hôm qua là gọi cho Mild mà, làm thế nào lại bấm số của Mew vào chứ. Gulf lê cái thân mệt mỏi xuống nhà, mùi đồ ăn càng lúc càng thơm. Cảm giác sáng thức dậy khắp nhà toàn mùi thơm ngào ngạt thế này đã rất lâu rồi không có. Cậu đứng ở cầu thang nhìn Mew trong bếp, nhìn đến nỗi trong đầu không nghĩ được gì, không biết là chán ghét hay hòa hợp. Một cơn sốt như lấy đi hết sức lực căm ghét của cậu, tốt xấu gì cậu cũng biết Mew là người bên cạnh cậu tối qua
"Sao anh lại ở đây?"
Mew nghe tiếng Gulf thì quay lại nhìn. Anh chạy nhanh lại đặt tay lên trán Gulf kiểm tra xem có còn nóng không, Gulf không né sang chỗ khác, chỉ trưng ra bộ mặt chán nản.
"Sao em dậy sớm vậy? Tôi làm ồn ào phiền đến em rồi đúng không? Em ngủ thêm chút nữa đi, vẫn chưa khỏi hẳn mà"
Gulf đưa tay gạt anh sang một bên, đi thẳng ra sofa bật ti vi lên xem
"Anh đừng xem tôi như con nít nữa. Tôi không sao rồi, anh về đi"
"Là em đã gọi tôi đến, bây giờ muốn đuổi là đuổi sao?"
Gulf cứng họng không cãi được. Đúng là cậu đã gọi cho Mew, nhưng cậu đâu có chủ đích, đáng ra cậu phải gọi cho tên Mild kia, chỉ trách lúc đó không đủ tỉnh táo mà bấm nhầm dãy số thôi.
"Tôi lười nói chuyện với anh. Muốn làm gì thì làm"
"Vậy thì cũng ra ăn sáng chút đi, không ăn sẽ không khỏi bệnh được. Tôi không muốn mang tiếng ngược đãi người bệnh"
Gulf không động đậy, vẫn ngồi trơ ra đó xem phim, không quan tâm Mew bên cạnh nói gì. Mew biết Gulf rất bướng, hơn nữa với tình hình hiện tại, cậu nhất định sẽ không nghe lời. Anh trực tiếp bế ngang cậu lên mang vào bếp, đặt gọn gàng xuống ghế. Gulf vẫn chưa kịp phản ứng thì trước mặt đã bày ra những món ăn rất ngon. Cậu đã nhịn đói từ bữa tiệc hôm qua đến giờ. Bản thân không sao, nhưng cái bụng đã sùng sục lên biểu tình rồi, lại thêm cái mùi thơm quyến rũ của đồ ăn sực lên mũi...Gulf vẫn cố tỏ ra không cần, khoanh tay lại ngả người ra ghế. Mew biết cậu chính là vì muốn giữ mặt mũi nên mới không ăn, chứ tiếng bụng sôi lên kia anh ngồi đối diện cũng nghe được.
"Em liệu mà ăn cho hết. Tôi đi mua ít đồ, rất nhanh sẽ quay lại"
Trước khi đi còn xoa đầu Gulf một cái, con mèo nhỏ bị ốm này không còn sức xù lông với anh rồi. Mew vừa đi, cậu liền cầm đũa lên, nhưng vẫn chần chừ đấu tranh tư tưởng
"Nếu ăn, sẽ là ăn đồ của người mình ghét. Nếu không ăn, sẽ bị bản thân ghét. Vậy tôi sẽ xem như tôi đang bóc lột sức lao động của anh. Đúng, đây là anh tự biết điều mà dâng lên. Tôi ăn không có nghĩa là sẽ bớt thù anh phần nào đâu."
Sau khi làm công tác thông suốt tâm lý cho bản thân, Gulf mới thoải mái ăn hết số đồ ăn trên bàn. Hương vị đúng là không thay đổi. Cậu không quan tâm bản thân nghĩ gì nữa, ăn no trước đã.
Lúc Mew về đã thấy đồ ăn trên bàn không còn gì, ti vi vẫn bật nhưng không thấy Gulf đâu. Anh thử lên phòng thì thấy Gulf đã cuộn tròn trong chăn thở đều
"Rõ ràng còn mệt mà không chịu ăn, nếu tôi không ra ngoài thì để xem em nhịn đói tới khi nào"
Anh lấy điện thoại trên bàn, nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi đi xuống dưới. Thấy tin nhắn của Boom, Mew gọi lại cho cậu ta
"Tụi mày tổ chức đi, hôm nay tao không đến được đâu"
"Sao vậy? Aly sẽ buồn đó. Hôm nay sinh nhật người ta mà mày không tới? Đừng nói mày đang ở với Gulf nha, hồi nãy Gulf bắt máy"
"Ừm, Gulf bệnh rồi, tao không đi đâu. À, hồi nãy mày nói gì với Gulf vậy?"
"Chưa nói gì hết. Nhưng mày thật sự không tới sao? Chắc chưa vậy?"
"Chắc, nói Aly là tao có việc quan trọng không đến được, sẽ gửi quà đến sau. Tao ở đây, lỡ khi Gulf cần"
"Tao không biết nói gì với mày nữa đó Mew. Thôi được rồi, mày cứ ở đó đi, bên này để tụi tao sắp xếp"
"Ok, cảm ơn tụi mày trước"
"Khỏi cảm ơn, sau này mày bớt làm khổ tụi tao là tụi tao mừng lắm rồi"
Mew mở laptop ra làm việc. Tối qua sau khi nhận được điện thoại của Gulf, anh rất lo lắng, lập tức dọn hết đồ đạc, từ công ty chạy sang nhà Gulf xem cậu có sao không. Anh nhập mật khẩu cửa nhà, vẫn may là cậu chưa đổi. Mew xông vào phòng, thấy bóng lưng nhỏ của cậu run lên bần bật trong không gian tối om ấy, thật cô đơn biết bao nhiêu. Anh ôm Gulf dậy, thay đồ và dọn dẹp vỏ chai rượu ngổn ngang xung quanh. Mew ngồi cạnh bên đến khi thấy Gulf ngủ say mới yên tâm ngồi ngay đó chợp mắt. Vì tư thế ngủ không thoải mái nên sáng dậy rất sớm, anh tranh thủ nấu một ít món cho cậu. Gulf không thích ăn cháo và đồ ăn đạm bạc, dù cho đang ốm, nhưng nếu đồ ăn cậu không thích thì cũng sẽ không chạm vào. Trước tiên phải để Gulf no bụng, sau đó mới tẩm bổ sau, vì vậy anh bắt đầu làm những món Gulf thích, kèm theo một ly sữa nóng.
Đột nhiên Ran nhắn đến một tin nhắn, nói sản phẩm sắp ra mắt của công ty đã bị sao chép, cần Mew nhanh chóng đến công ty. Chuyện này anh không bỏ được, liền để đồ và laptop lại, chỉ mang theo điện thoại rời đi.
Gulf thức dậy lúc giữa trưa. Lúc nãy điện thoại Mew để trên bàn, cậu đã vô tình thấy tin nhắn của Boom nói hôm nay là sinh nhật Aly, nhưng bây giờ điện thoại đâu mất rồi. Đột nhiên có điều gì thôi thúc cậu đi xem thử xem Mew có đi không hay chọn ở lại đây. Gulf đi xuống nhà, thấy đồ đạc anh vẫn ở đó, trong một phút, cậu thấy trong lòng nhẹ hẳn. Nhưng chưa được lâu thì Gulf lại trên bàn có một tờ giấy
"Tôi có chuyện quan trọng phải đi trước, chưa biết khi nào trở về. Trưa sẽ có người gửi đồ ăn đến cho em. Nghỉ ngơi trước đi"
Gulf vò nát tờ giấy trong tay. Hóa ra anh vẫn chọn đi đến chỗ cô ta. Gulf giật mình không biết bản thân đang hi vọng cái gì. Thật nực cười, cậu hi vọng Mew sẽ ở lại sao, tư cách gì chứ. Hơn nữa cậu không cần, dù anh ta có đi đâu, ở với ai thì anh ta vẫn sẽ phải đau khổ. Gulf ném hết đồ đạc anh ra ngoài rồi đóng cửa lại, tiện thể đổi cả mật khẩu khóa cửa. Cậu lấy điện thoại bàn gọi cho Finet
"Hôm nay là sinh nhật Aly, gửi một món quà đặc biệt đến chúc mừng đi"
Gulf dặn Finet bỏ vào đó một con chuột cống, kí tên Gulf Kanawut rồi gửi đến nhà chính Jongche. Gulf dặn dò xong thì lại nhếch môi cười, thức ăn gửi đến cậu cũng để bên ngoài cùng đồ đạc của Mew, sau đó một mình lại lên phòng trùm kín chăn nhắm chặt mắt lại cố ngủ thêm chút nữa, đợi đến đi có tin tốt. Không ngờ cậu ngủ đến tận tối. Gulf lười nấu và cũng lười ăn, nên chỉ xem tivi một chút, rồi lại vào phòng ngủ.
Mew giải quyết công việc đến tối thì trở về, anh mệt mỏi, muốn cùng Gulf trò chuyện một chút để giải tỏa bớt những áp lực. Nào ngờ Mew thấy đồ đạc của mình bị vứt ngổn ngang ngoài sân, cả đồ ăn cậu cũng không đụng vào. Trong lòng anh bỗng khó chịu, tự nghĩ mọi thứ làm cho cậu có đáng hay không khi mà luôn không được cậu trân trọng. Vậy mà anh còn có ý nghĩ muốn cùng Gulf trò chuyện, đúng là nực cười, cậu thậm chí còn không muốn nhìn mặt anh, sao anh lại quên mất điều này chứ. Mew mở cửa vào nhà gặp Gulf, nhưng cậu đã sớm đổi mật khẩu. Anh xoa hai bên thái dương, nhặt đồ lên, quay ra xe chạy thẳng về nhà. Trên đường về, Ran báo cáo mọi thứ mới chỉ giải quyết được bước đầu. Hiện tại công ty đó đã chấp nhận không tung sản phẩm ra, nhưng vẫn chưa tìm được ai là người để lộ mẫu sản phẩm ra ngoài, còn chi tiết đến như vậy.
Mew vào nhà, việc đầu tiên là đốt nên thơm lên. Anh hiện tại đang rất mệt mỏi.
"Mày ở đó sao không quản tốt người của mày, để cậu ta chạy đi làm những chuyện dọa người thế này?"
Mew thở dài, cởi áo khác ngoài vắt lên ghế
"Sáng giờ công ty có việc gấp, tao không ở cùng Gulf được, em ấy làm gì?"
"Mày suốt ngày Gulf, Gulf, Gulf. Xem Gulf của mày làm cái gì rồi đây này"
Boom gửi tấm hình hộp quà của Gulf, bên trong là một bức hình Aly cùng con dao đầy máu và lời đe dọa sẽ không để yên cho cô nếu không rời xa Mew.
"Aly bị dọa sợ ngất xỉu rồi. Mày đã không đến, bây giờ người của mày còn gửi quà quý quá, sinh nhật này Aly chắc chắn không bao giờ quên được đâu"
Mew ném điện thoại vào góc nhà, gục đầu xuống cố kìm nén cảm xúc.
"Em muốn khiến tôi đau khổ bằng cách này sao Gulf? Đúng là tôi ngu ngốc, tôi cứ nghĩ một buổi tối sẽ có thể thay đổi tất cả. Tôi cứ nghĩ em không từ chối tôi thì sẽ chấp nhận tôi. Tôi cứ nghĩ em chỉ chời đùa trẻ con một chút, có phải vì tôi yêu em quá nên mù quáng rồi không? Nếu quay đầu lại, tôi có thể quên em không? Nếu chúng ta chưa từng xuất hiện trong đời nhau thì có đến mức này không Gulf?"
______________________
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Gulf háo hức gọi cho Finet hỏi về tình hình tối qua
"Theo như nghe kể lại thì cô Aly đã ngất xĩu ạ"
"Ngất xĩu? Đúng là con gái, chỉ một con chuột thôi cũng đáng sợ đến như vậy sao. Xem như là quà sinh nhật đi. Có nói rõ là tôi gửi không đó?"
"Dạ có ạ"
"Được, tiếp tục làm việc đi"
"Vâng"
Gulf thỏa mãn vươn mình mở cửa sổ. Trời hôm nay thật đẹp, nắng nhẹ và gió mát, đúng là rất dễ chịu. Cậu sực nhớ điện thoại mình vẫn chưa mang đi sửa nên thay một bộ đồ đơn giản, ghé tiệm điện thoại đặt sửa rồi chạy thẳng về nhà chính thăm Napi và Nipi, dù gì chiều nay mới có cuộc họp cổ đông, buổi sáng vẫn còn rảnh rỗi.
Hai đứa nhỏ đang tưới hoa ngoài vườn, mỗi đứa cầm một cái bình tưới nước bé xíu, vừa tưới hoa vừa ríu rít nói cười. Chúng thấy Gulf về thì liền vứt hai cái bình sang một bên, chạy lại đón Gulf
"Aa, cậu Gulf về!"
__________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com