Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Lựa chọn cuối cùng

Tháng 3. Hà Nội vào mùa nồm, trời nắng mà không khô, mưa mà không lạnh. An Nhiên vẫn đến thư viện tầng 5 mỗi chiều, không chỉ để học, mà còn để bên cạnh Hoàng Dương – như một thói quen dịu dàng đã thành nếp.

Cô cảm thấy an toàn khi ở bên anh – không phải kiểu yêu dữ dội, mà là một loại yên ổn rất khó có được trong tuổi trẻ. Nhưng rồi, vào một buổi chiều cuối tuần, anh đưa cô một phong thư màu kem, không đề tên người nhận, chỉ có dòng chữ tiếng Pháp:

“Lettre d’acceptation – École Nationale Supérieure d’Architecture.”
(Thư mời nhập học – Trường Kiến trúc Quốc gia.)

Cô ngước nhìn anh, hơi giật mình. Anh không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ.

– “Lần này, anh được mời sang lại Pháp. Học bổng toàn phần, khóa học kéo dài một năm rưỡi. Chỉ cần anh ký và gửi lại trong vòng một tuần.”

Không gian giữa họ lặng đi. Gió ngoài hành lang rít nhẹ qua khe cửa kính, lay động mấy tờ giấy vẽ chưa khô.

– “Anh định đi sao?” – Cô hỏi, dù biết mình không nên.

– “Anh… chưa biết. Lần đầu tiên trong đời, anh thấy do dự như vậy. Vì… lần này, nếu đi, anh không chắc khi trở về, em vẫn còn ở đây.”

Câu nói ấy khiến tim cô run lên. Cô cười nhẹ:

– “Nếu vì em mà anh từ bỏ ước mơ, em sẽ không tha thứ cho mình đâu.”

Anh nhìn cô rất lâu. Không có lời hứa nào được nói ra. Chỉ có cái nắm tay thật chặt – như thể cả hai đang cố giữ lại nhau giữa một ngã rẽ mơ hồ của tương lai.

Vài ngày sau, khi cô đang chuẩn bị cho bài phỏng vấn biên tập viên ở một nhà xuất bản lớn, Hoàng Dương gọi điện:

– “Anh đang ở sân bay. Chuyến bay 18:30. Có lẽ anh nên đi. Anh muốn hoàn thành giấc mơ… mà lần trước đã bỏ lỡ.”

Cô đứng lặng bên cửa sổ, nhìn những tán phượng non đang bắt đầu ra lá. Lòng trống rỗng, không có nước mắt, cũng không có trách móc. Chỉ một câu:

– “Anh đi nhé. Em sẽ đợi. Nhưng không đợi để anh quay lại. Mà đợi để gặp anh ở nơi em cũng thuộc về.”

Ngày anh đi, trời Hà Nội đầy sương mù. Giống hệt hôm họ lần đầu gặp nhau trên chuyến xe buýt số 26 – mờ nhòe, mong manh, và không rõ phía trước là gì.

Anh không ôm cô. Cô không níu anh lại. Nhưng khi quay đi, cô nghe tiếng anh khẽ nói phía sau:

– “An Nhiên… cảm ơn em, vì đã đến đúng lúc. Lần này, anh sẽ không chỉ vẽ em nữa. Mà sẽ vẽ cả tương lai của hai đứa mình.”

Và như thế…

Một lần nữa, họ lại lướt qua nhau – không phải vì không yêu, mà vì chọn yêu đúng cách.

Không phải ai yêu nhau cũng phải ở cạnh nhau mọi lúc. Có những tình yêu cần khoảng cách để lớn lên, cần thời gian để chứng minh, và cần sự kiên định để không lạc mất nhau giữa những ngã rẽ cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ngontinh