Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Chúng ta gặp lại nhau ở tương lai

Ba năm sau ngày Hoàng Dương rời đi, Hà Nội vẫn như cũ – vẫn có những mùa thu êm đềm, vẫn có những con đường rợp bóng xà cừ, và vẫn có chuyến xe buýt số 26 chạy đều đặn từ Long Biên về Xuân Thủy. Nhưng An Nhiên thì đã khác.

Cô không còn là cô sinh viên rụt rè năm nào. Giờ đây, cô là một biên tập viên trẻ có tiếng, từng bước xây dựng sự nghiệp với những bản thảo đầu tay đầy cảm xúc. Cô sống trong một căn hộ nhỏ đủ ánh sáng, ban công trồng đầy hoa oải hương, và mỗi sáng vẫn ngồi một góc quen để đọc bản thảo – đôi lúc thẫn thờ nhìn về phía mặt trời mọc, nhớ lại một ánh mắt xưa cũ.

Có người hỏi cô:

– “Chị từng yêu ai sâu đậm chưa?”
– “Rồi. Nhưng anh ấy đã đi xa. Xa không phải vì hết yêu, mà vì chọn đi tiếp con đường của riêng mình.”

Họ không còn giữ liên lạc thường xuyên. Đôi khi, chỉ là một tấm bưu thiếp từ Pháp với vài dòng vẽ nguệch ngoạc, hoặc một email vỏn vẹn một câu:

“Anh vẫn đang vẽ.”

Cô cũng không đáp lại. Không phải vì giận, mà vì tin tưởng. Tin rằng nếu họ thật sự thuộc về nhau, thế giới này sẽ sắp xếp để họ gặp lại – vào một thời điểm hoàn hảo.

Tháng 10, cô nhận lời mời đến tham dự một triển lãm nghệ thuật mang tên “Ranh giới” – nơi trưng bày những tác phẩm giao thoa giữa kiến trúc, hội họa và ngôn ngữ. Tại khu trưng bày chính giữa, cô sững sờ khi nhìn thấy dòng chữ quen thuộc:

“Năm tháng ấy, chúng ta từng lướt qua nhau.”
– Bộ tranh chì kết hợp thơ và bản thảo, tác giả: Hoàng Dương –

Trái tim cô khẽ lặng đi. Dưới dòng chữ là một chuỗi tranh vẽ đơn sắc – có những góc phố Hà Nội, có cô gái buộc tóc ngồi bên khung cửa sổ, có chiếc xe buýt số 26 đang lao qua cầu Long Biên, và cuối cùng… là một bức tranh chưa hoàn thiện – người vẽ chỉ tô phần mắt, còn đôi môi thì để trống.

Một tờ giấy nhỏ được ghim cạnh tranh, với dòng chữ viết tay:

– “Vì anh không nhớ rõ em mỉm cười như thế nào. Nên hy vọng… được thấy lại nụ cười đó lần nữa.”

An Nhiên khẽ rơi nước mắt. Trong khoảnh khắc cô quay lại, một giọng nói quen thuộc vang lên – không cần nhìn, cô cũng nhận ra:

– “Anh đã vẽ em suốt những năm qua, nhưng không một bức nào đủ để giữ em lại.”

Cô quay đầu. Là Hoàng Dương – vẫn đôi mắt ấy, dáng người ấy, nhưng ánh nhìn thì đã khác. Không còn u buồn, không còn day dứt. Mà là sự trưởng thành, vững chãi – như thể cuối cùng, anh đã bước ra khỏi bóng tối của quá khứ.

– “Anh quay về từ tháng trước. Anh định chờ một cuộc triển lãm đủ quan trọng để… tìm lại em.”
– “Sao anh chắc em còn ở đây?”
– “Vì em từng nói: ‘Em sẽ đợi, không phải để anh quay lại, mà để gặp anh ở nơi em cũng thuộc về.’”

Cô bật cười. Vẫn là câu nói năm nào, nhưng giờ đây, có lẽ cả hai đều đã hiểu ý nghĩa thật sự của nó.

– “Lần này… em còn muốn lướt qua nữa không?” – anh hỏi.
– “Không. Em muốn đi cùng.” – cô đáp.

Mười tháng sau, một phòng tranh nhỏ mở ra giữa lòng phố cổ, mang tên “Chạm”.

Nơi đó có một cô biên tập viên ngồi tiếp khách và một kiến trúc sư chuyên vẽ tranh chân dung bằng chì. Mỗi bức tranh đều được ghi kèm một câu chữ – ngắn gọn, vừa đủ, giống như cách họ từng yêu nhau:

“Có những người lướt qua đời ta để dạy ta biết thế nào là yêu thương. Và có một người… sẽ quay lại, để đi cùng ta đến hết quãng đời còn lại.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ngontinh