#1
"Cót két. Cót két."
Thẩm Tại Luân đạp chiếc xe cũ qua con đường quen thuộc. Trời hôm nay thật đẹp, gió thổi hương nắng nhè nhẹ của tiết trời cuối thu. Vẩn vơ suy nghĩ về những tháng ngày tuổi thơ vui đùa ở đây, lòng vui man mác. Nhưng do quá nhập tâm vào suy nghĩ ấy, em đã vấp vào ổ gà trên đường và ngã xuống rãnh cống cạnh đó. Em mặt mũi cau có, đứng dậy và phủi phủi vết bẩn trên người, chửi thề một câu:
"Chết tiệt."
Rất may mắn đó là hôm nay là một ngày nắng đẹp, không mưa và rãnh cống chỉ có cát thôi. Chạy ra dựng chiếc xe đạp lên, nhìn ngắm xung quanh con phố này. Yên tĩnh đến lạ, lại tiếp tục đạp xe. Ghé vào một quán ăn nhỏ gần đó, quán có phần hơi xập xệ, cũng không đông khách lắm. Bởi quán ăn này đã tồn tại ở đây cũng phải hơn chục năm rồi, từ cái hồi khu phố này sầm uất. Ngồi trong quán ăn nhìn ngang ngó dọc, em thấy nhớ cái ngày mà em và Hồng Xuân gặp nhau. Như trúng tiếng sét ái tình, hai ta là một cặp. Ngày ấy thề non hẹn biển, cùng nhau đi hết quãng đường đời, nhưng anh chẳng biết giữ lời. Anh rời đi trước, mãi chẳng về với em. Anh bỏ mặc em giữa góc phố nhộn nhịp ngày ấy.
Nhìn qua góc phố nơi em và anh trao nhau nụ hôn đầu tiên, em thấy bóng dáng anh. Vì quá nhớ anh sao? Có lẽ vì quá nhớ anh, nên em đã sinh ảo giác. Nhưng không, anh vẫn cứ mãi ở đó. Em bỏ mặc tô bún đang ăn dở, vội trả tiền rồi chạy ra góc phố ấy. Ông trời đang trao cho em cơ hội được gặp anh lần nữa đúng không? Em nhất định sẽ không bỏ mặc nó đâu, nhất định. Em chỉ cần được ôm anh một lần thôi, đừng biến mất nhé. Chạy hồng hộc qua góc phố ấy, em ngẩng mặt lên nhìn. Chẳng có ai cả, chẳng một ai đang ở đó cả. Em nhớ anh đến sinh ảo giác thật rồi. Nhớ vô cùng tận. Em òa khóc, em muốn được gặp anh lần nữa, muốn được ôm anh.
Ánh hoàng hôn chiếu rọi vào cơ thể bé nhỏ ấy, đứng dậy và đi về.
"Chờ em."
Giọng nói trầm thấp, hơi nghẹn. Lại tiếp tục đạp xe qua khu phố ấy. Làn gió nhè nhẹ, se lạnh của cuối thu thổi. Mái tóc vàng như ánh dương buổi sớm bay nhẹ giữa màu trời hoàng hôn đỏ rực, đôi môi mỉm cười ngắm nhìn hoàng hôn.
Mặc cho gia đình cấm cản, mặc cho người người kì thị, nhất định em vẫn sẽ yêu anh. Tình yêu giữa hai cậu thiếu niên tuổi mười bảy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com