Chương 4 : Mặt trời nhỏ , ánh trăng tàn
Hoàng hôn khép lại, nhường chỗ cho bình minh ló rạng – như một lẽ thường niên của đất trời. Đằng Đông, mặt trời ẩn hiện sau màn đêm, khẽ xua đi bóng tối cuối cùng còn sót lại của một đêm thu dài.
Ánh nắng len lỏi qua từng kẽ lá, ghé qua từng góc phố, đọng lại trong nước những tia vàng êm dịu , nhẹ nhàng rơi xuống mặt phố , chạm lên mái ngói cũ kỹ của ngõ Nguyệt An . "Nguyệt" là ánh trăng tàn, "An" là bình an – tia nắng khẽ qua màn đêm tối tỏa sáng nơi trăng tàn , mang đến bình an trong ngày thu chớm nở.
Mặt trời nhỏ cuốn lấy ánh trăng tàn ngày ấy , phả vào trong gió lạnh từng hơi ấm chiếu sáng một khoảng trời mênh mông.
Ở cuối ngõ Nguyệt An, Tư Hạ thức dậy sau một giấc ngủ dài. Không còn ác mộng quấn lấy cô hằng đêm , chỉ còn lại bình yên trong tâm trí.
Cô nhớ lại về chiều tàn ngày hôm đó , câu nói chúc "ngủ ngon " giản dị của Hạ Niên , ấy vậy mà như chạm vào nơi yếu mềm nhất trong cô , vỗ về lấy chính nhát dao cứa sâu trong cô . Giống như liều thuốc an thần kèm theo đó là thứ thuốc không tên cho những vết đau không máu nhưng đau âm ỉ cả một đời.
Nhưng nơi trái tim ấy lại mang trong mình ngờ vực khó gọi tên , nơi con tim và lí trí chẳng ngừng giằng co , cả hai cứ xoay vần trong khoảng không giữa niềm tin và sự sợ hãi . Tư Hạ cũng chỉ tự nhủ với chính mình rằng
“Đó chỉ là lời nói thoảng qua trong gió , tất cả chỉ là thuận miệng. Bản thân cũng vì những lời nói mật ngọt kia mà tưởng rằng mình đã được yêu . Nên cũng đừng để lời nói ấy chiếm lấy trái tim mình lần nữa. Khánh Đăng nói đúng , mình chỉ là con thiêu thân không xứng đòi hỏi được hạnh phúc "
Mang theo suy tư, Tư Hạ chậm rãi mở cửa bước ra ngoài. Trước mắt cô là Trúc Lam – người bạn luôn đợi cô mỗi sáng , nhưng ánh mắt cô lại có chút dè chừng , không biết cô đã thấy gì.
Thấy Tư Hạ ra , Trúc Lam vội vàng kéo tay Tư Hạ, ghé sát tai thì thầm:
"Tư Hạ, đằng sau cậu có gã nào đứng đấy á. Lúc tớ đến đã thấy hắn ở đấy rồi, không biết đến từ bao giờ…"
Giọng Trúc Lam cẩn trọng, vừa đủ để Tư Hạ nghe thấy.
Tư Hạ khẽ quay đầu. Phía sau cô là chàng trai thủ khoa ấy – Nguyễn Hoàng Hạ Niên. Cậu ở đó , phía sau cô mà không nuốt lời . Ánh mắt họ chạm nhau, đôi môi khẽ mỉm cười. Dù chẳng nói một lời, nhưng chính đôi mắt ấy lại ánh lên niềm hạnh phúc khó tả
Cô thầm nghĩ " Lần này , ông trời sẽ cho mình hạnh phúc chứ hay là lừa dối ? "
Tư Hạ quay lại, xua tay nói nhỏ với Trúc Lam:
"Cậu ấy không có ác ý đâu, chỉ là… thuận đường thôi."
"Thuận đường gì mà đứng ngay cửa nhà cậu sáng sớm? Có mà biến thái!" – Trúc Lam nhíu mày.
Tư Hạ bật cười, nói tiếp:
"Tớ biết cậu lo cho tớ. Nhưng tin tớ đi, cậu ấy chỉ thuận đường thôi. Đi nào."
Sau cuộc trò chuyện ngắn Trúc Lam và Tư Hạ cùng đi đến trường, phía sau vẫn có một cái bóng lặng lẽ theo sau , bắt kịp nhịp chân của Tư Hạ. Trong mắt cậu chỉ có bóng lưng của Tư Hạ, bên tai chỉ văng vẳng giọng nói của cô, trong tim chỉ có mình Tư Hạ , mình Châu Tư Hạ .
Dõi theo bóng lưng ấy, Hạ Niên thì thầm chỉ mình cậu nghe thấy
"Cảm ơn cậu, bạn học Tư Hạ."
Trên cầu thang , họ chia ngã . Một người rẽ trái , người kia rẽ phải hai bóng lưng tách dần ra như đường kẻ mảnh giữa hai tâm hồn .
Bước đến hành lang , nơi ánh nắng ban mai đang rọi qua từng góc tường cũ . Trong khoảng lặng giữa ánh sáng và bóng tối , sợi chỉ đỏ hiện lên trên ngón út của hai người mơ hồ mà rõ ràng , như lời thì thầm của định mệnh , khẽ giục họ " hãy gần nhau thêm một chút "
Nhân duyên kéo họ lại với nhau , ánh mắt cũng thế khẽ chạm, cái ngoảnh đầu cùng lúc ấy cho họ chút bối rối của tình yêu mới chớm . Giữa họ luôn có sự đồng điệu như vậy , hai trái tim cùng chung nhịp đập .
Hạ Niên ôm trọn mùa hạ của mình trong ánh mắt khẽ mỉm cười, vẫy tay chào Tư Hạ , một lời chào tạm biệt . Khuôn miệng cậu mấp máy điều gì đó, nhưng Tư Hạ không rõ. Cô xấu hổ quay đi, bước nhanh vào lớp cùng Trúc Lam – không hề biết ánh mắt dịu dàng kia vẫn dõi theo cô từ chín năm trước .
Vừa vào lớp, mọi người đã xúm lại nhờ vả Tư Hạ làm đủ thứ việc. Mỗi người một chuyện, chất thành một đống hỗn độn. Trúc Lam đứng bên cạnh, ngán ngẩm nói :
"Sao cậu cứ kéo rắc rối về mình vậy?"
"Để được gặp cậu ấy." - Tư Hạ khẽ đáp
Trúc Lam sững lại. Ánh mắt chớp nhẹ, rồi như chợt hiểu người mà cô nhắc tới chính là "gã bám đuôi" lúc nãy.
Tư Hạ vội lên tiếng, như thể đoán được điều Trúc Lam định nói gì :
"Cậu ấy không như cậu nghĩ đâu. Hạ Niên tốt lắm, ấm áp như mùa hạ… không xấu đâu , không hề xấu . "
"Được rồi, được rồi, tớ hiểu rồi. Cậu lo làm việc của cậu đi, tớ phụ một tay."
Trúc Lam thầm nghĩ: "Đúng là Tư Hạ ngốc… Thích gã bám đuôi đó đến vậy sao? Ngay từ đầu đã cản rồi mà chẳng chịu nghe. Thật là, đồ ngốc, cứng đầu!"
Giữa những tiết học dài. Cô vẫn luôn ghé qua lớp cậu chỉ để nhìn thấy cậu. Nhưng lần này, Tư Hạ cảm thấy dường như Hạ Niên cũng nhìn cô , lạ mà quen , như một cảm giác thân thuộc mà cô không thể lý giải.
Giờ tan học, Hạ Niên vẫn đứng ở cầu thang – nơi dòng người vội vã lướt qua, chỉ còn cậu vẫn đứng đó, bất động, đợi một người. Hàng người dần thưa thớt cuối cùng, cô gái cậu chờ cũng xuất hiện.
Một người đi trước, một người theo sau như hình với bóng, lặng lẽ đi qua từng vách phố. Vẫn là điểm dừng cũ – cuối ngõ Nguyệt An.
Trước khi rẽ lối, Hạ Niên nói
"Bạn học Tư Hạ , cậu thích ai lớp tớ hả , tớ để ý giờ nào cậu cũng đi qua kể từ lúc học đến giờ không sót một ngày nào . Nếu vậy thì tớ hy vọng người Tư Hạ thích là Lục Hạ Niên tớ "
Tư Hạ giật mình vì bị phát hiện, đỏ mặt, lúng túng:
"Không… không phải đâu. Tớ không có..."
"Được rồi, tớ tin cậu."
" Tớ lại phải lui về rồi , cậu ngủ ngon nhé , mai gặp lại nha , bạn học Tư Hạ "
Vẫn là câu chúc ngủ ngon ấy – nhẹ nhàng, dịu dàng như làn gió thoáng qua bên tai cô, lướt qua mà không vội vàng, chỉ để lại dư âm êm ái, như một lời thì thầm nhẹ nhàng khẽ chạm vào tâm hồn cô . Trong mắt Tư Hạ, Hạ Niên luôn tốt bụng như thế, không riêng với cô.
Nhưng cô đâu biết rằng , trái tim của Hạ Niên từ rất lâu rồi chỉ có một người con gái tên Tư Hạ
Cô cũng đâu biết , câu nói chúc ngủ ngon của Hạ Niên không phải lời nói xuông , cậu chỉ mong nó có thể xoa dịu nỗi đau trong cô.
Tư Hạ cũng không biết , Hạ Niên dùng chín năm thanh xuân của mình để giờ đây có thể đến và chữa lành những vết đau ấy , vết đau sâu thẳm trong tim cô.
Và cô càng không hay biết, lời nói của cô cùng cái nắm tay ấy , đã cho Hạ Niên thêm niềm tin vào cuộc sống này .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com