Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

"Các người bắt người như thế là phạm pháp, nếu không muốn tôi gọi cảnh sát thì mau đi đi"

Từ trên xe Liêu Hùng bước xuống, hắn đầy vẻ ung dung bước đến gần anh "Một thằng bồi như mày thì làm gì được tao? Đừng xen vô chuyện của người khác nữa, biến đi" hắn đẩy anh ra và muốn bước đến mang Thoại Mỹ đi, nhưng Kim Tử Long không hề nhúc nhích , anh vẫn đứng yên không rời và ra sức bảo vệ cô

Tay Thoại Mỹ nắm chắt tay áo của anh, không phải là cô sợ hãi nhưng cô đã say không thể tỉnh táo, cô chỉ biết tin tưởng vào anh. Loại chuyện thế này không thể nào khiến cô sợ hãi được vì cô đã quá quen thuộc, kể cả chuyện Liêu Hùng muốn một đêm cùng cô, cô cũng biết rõ chỉ là cô không ngờ người đẩy cô vào vòng tay hắn lại là cô bạn thân nhất của cô

Đã không thể kiên nhẫn hắn mạnh tay đấm vào mặt anh, khiến anh hơi xoay mặt, mép có tí máu nhưng Kim Tử Long không vì thế  mà né tránh, hắn lại càng thêm tức giận mà đánh anh nhưng lần này anh đã bắt lấy tay hắn và phản khán. Tất cả thuộc hạ của hắn điều xông đến anh nhưng đều bị anh dọn sạch, Kim Tử Long không mất quá nhiều thời gian cho đám người này, anh chỉ cảm thây thật lạ khi anh lại đang ra sức bảo vệ một người anh không hề quen biết

_________________

Đến cửa nhà

Thoại Mỹ bước xuống xe, anh cũng theo cô. Ánh mắt cô trở nên mơ hồ nhìn anh, tay cô chạm vào môi đang có tí máu kia nhẹ giọng nói "Có sao không? Đã làm anh..."

Nhưng anh đã gạt tay cô đi "Tôi không sao! Cô vào nhà đi, tôi về" sự lạnh lùng của anh cùng với hành động đó thật sự rất gây khó chịu cho người khác

Nhưng cô và anh chỉ là người lạ, nên đối với cô cũng chỉ là việc bình thường mà thôi. Nhìn anh lên taxi rời đi cô cũng chẳng có bất cứ cảm thụ gì, cô chỉ nghĩ là vẫn chưa biết tên anh và vẫn chưa biết bất cứ điều gì về anh mà anh đã rời dí. Đến lời cảm ơn cô vẫn chưa thể nói mà anh đã rời đi, đúng là một người thật kì lạ

Khi cô mở cổng vào nhà, đã nhìn thấy ba cô đằng sát khí đợi cô, biết rõ cũng sẽ là chuyện không hay nhưng vẫn không thể tránh khỏi, cô đành mặc tình đến đâu thì đến "Dạ! Thưa..."

"Mày không cần thưa gửi, tao chỉ muốn biết mày đã đi đâu" ông nói chuyện trong vô cùng bất mãn còn kèm theo đó là sự chỉ trích nặng nề "Mày có biết bản thân mày sắp phải lấy chồng rồi hay không? Mà mày còn dám đi khuya cùng với đàn ông, mày nghĩ Thế Hiển bên kia mà biết thì mày giải thích với nó thế nào?"

"Con chỉ là say nên anh ấy đưa con về giúp, ba đừng suy nghĩ con là kẻ tòi bại như vậy! Con chưa bao giờ làm gì trái đạo với anh Hiển! Nên ba đừng quy chụp con như vậy" trong người có rượu nên cô hoàn toàn đáp trả lại ba mình không kiên nề, cho dù là lời thật hay vì say thì cô cũng muốn nó rõ cho ông hiểu

Ông Mạnh Quân tiến đến chỗ cô vẻ mặt đầy tức giận "Nói cái gì? Quy chụp mày? Mày là con gái của tao, tao lại chẳng hiểu mày hơn ai khác sao? Nếu như mày không là con tao thì cho dù mày chết ở xó nào đó đi nữa tao cũng chẳng quan tâm đâu. Nhưng hiện tại mày là con tao, tao có quyền quản lý mày, mày nghe chứ" ông chỉ chỏ vào trán cô đầy sự nặng nề và lớn tiếng "Bây giờ thì trở về phòng đi, đừng để tao bắt gặp thêm lần nào nữa, nếu không đứng trách tao"

Sau cuộc nói chuyện không tốt đẹp đó cô cũng chỉ có thể che dấu bản thân trong căn phòng của mình, cô không khóc mà chỉ thấy buồn cho bản thân vì sao ba luôn khắc khe với cô đến thế

Ngày hôm sau cô vẫn đến công ty đi làm như thường lệ và tất nhiên trong công ty ai cũng biết cô là con gái chủ tịch nhưng chức vụ cô đã giao lại chỉ là một nhân viên cho phòng thiết kế, cấp trên của cô là Huy Khánh, anh ta từ những ngày đầu đã rất thích cô vì sự xinh đẹp của cô, nhưng cô chẳng mãi mai đến. Đến nghỉ trưa Thế Hiển gọi cho cô, gương mặt cô trở nên vui vẻ nói chuyện cùng anh

"Anh đang làm sao?"

"Phải! Em không đi ăn cơm à?"

"Em ăn trong phòng luôn, tại còn nhiều việc vẫn phải làm"

"Em có nhớ anh không?"

"Em nhớ anh, nhưng chẳng phải chúng ta sắp được gặp nhau rồi sao?"

"À phải, Mỹ nè khi trở về chúng ta làm đám cưới nhé? Anh không đợi được nữa anh sợ bản thân đi xa sẽ mất em"

"Chẳng phải anh đi mà em vẫn đợi anh đây sao? Anh đừng lo bản thân em biết điểm dừng không để cho anh phải buồn đâu! Còn việc đám cưới khi nào về chúng ta bàn sau nhé"

"Em lại như thế nữa rồi, cứ nói đến việc cười sinh em lại tránh né, hay là em không muốn cưới anh?"

"Không phải nhưng mà...thôi tới giờ em phải làm rồi tối về em sẽ gọi anh sau"

Điện thoại vừa tắt cũng là lúc cô rơi vào suy tư, vậy là người muốn tổ chức đám cười này không phải chỉ mình ba cô mà còn có cả anh nữa. Trong lúc vẫn đang hỗn đổn suy nghĩ Huy Khánh đặc xuống bàn cô một ly Cafe khiến coi giật mình, khi biết là anh cô liền mỉm cười nhưng cô đã đẩy ly cafe ra và từ chối "Xin lỗi anh nhưng tôi không uống cafe"

"Vậy em thích uống gì? Anh lấy cho em" anh vẫn nhiệt tình và muốn cô thưởng thức đồ uống do anh mang đến

"Tôi thích rượu!" Để lại ánh mắt lạnh lùng rồi sau đó cô cũng rời đi, cô chính là không thích ai làm phiền trong lúc cô đang suy nghĩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com