Chương 5
"Hứ! Lại là mày nữa sao? Có phải mày rảnh quá nên mới thích xen vào chuyện của tao không?" Vẻ mặt phách lối cùng cách ăn nói chẳng xem ai ra gi của anh ta quả thật khiến người ta gai mắt
Thoại Mỹ tiến lên "Đây là bạn của tôi, tôi muốn gặp anh ấy..."
"Vì gặp hắn ta mà em cư nhiên từ trên xe tôi chạy xuống với hắn à? Đúng thật là nực cười, đang đi chơi cùng tôi mà lại từ trên xe tôi chạy đến..."
"Anh câm miệng lại! Tôi chưa hề muốn đi cùng anh, tất cả là vì ý của ba tôi, anh đừng đắc ý"
Kim Tử Long nghe thấy đồng tử có chút giản ra, anh không hề biết chuyện cô đang đi cùng tên này đến tìm anh, tay anh đang được cô nắm thì đã bị anh rút về "Các người đến đây là để đi dạo mua nước? Vậy mà tôi cứ tưởng... mời 2 người chọn món"
Cách anh nói cô biết rõ là anh đã hiểu lầm, anh đi vào quầy cô cũng tò đi theo anh nhưng đã bị anh ngăn cản "Cô à! Đây là nơi làm việc của tôi phiền cô oder thì ra bên ngoài" anh vẫn làm tiếp công việc của mình
Thoại Mỹ vẫn mặc kệ bước vào trong nắm tay anh "Nghe tôi nói được không? Thật ra tôi bị ba tôi ép đi cùng hắn ta và trên đương nhìn thấy anh nên tôi mới chạy đến đây, đừng hiểu lầm tôi" ánh mắt cô khi nhìn vào khó có chàng trai nào có thề cưỡng lại được
"Long ơi!" Tiếng gọi khiến anh định nói gì đó thì dừng lại "Đây là ai vậy anh?" Cô gái với dáng người xinh xắn nhỏ nhắn nhìn cô, mỉm cười rồi cúi đầu chào cô "Em chào chị" sự lễ phép và giọng nói nhẹ nhàng này thật sự đáng được yêu thương
"Đây là một người quen của anh!" Anh mỉm cười ấm áp với cô gái ấy "Em mua gì cho anh ăn đấy?" Đối với cô gái kia anh hoàn toàn thay đổi 180 khiến Thoại Mỹ có hơi bất ngờ
Cô gái đưa bịch đồ ăn lên cho anh mỉm cười "Dạ đây! Là cơm gà anh thích ăn nè!" Nghe xong anh liền đưa tay xoa nhẹ đầu cô gái
"À quên nữa chào chị, em tên là Phương Thuỷ, còn chị tên gì vậy ạ?"
"Tôi tên Thoại Mỹ"
Cái tên của cô thật đặc biệt, vì đây cũng là lần đầu tiên anh biết tên cô qua lời giới thiệu này
Liêu Hùng không nhịn được liền đi đến kéo tay Thoại Mỹ đi nhưng đã bị cô từ chối tát thẳng vào mặt "Biến đi! Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa!" Có lẽ lần này đã là lần cô tức giận nhất mà cô dành cho hắn ta
Không thể nào ở lại đây với sự sỉ nhục này hắn ta đành phải lên xe phóng nhanh đi trong sự tức giận của bản thân, trên xe tay hắn không ngừng đánh vào vô lăng để trút giận "Thoại Mỹ! Tôi vì muốn chinh phục cô mà đã bị cô nhục mạ đến thế! Về sau chắc chắn tôi sẽ bắt cô phải quỳ dưới chân tôi mà cầu xin"
_________________
Phương Thuỷ chỉ là mang cơm đến cho anh sau đó cũng rời đi để về nhà, lúc này anh đã nhẹ nhàng đến bên cạnh cô tuy không nói nhưng anh lại đưa phần cơm đến khuỷu tay cô hòng muốn cô cùng ăn chung với mình. Thoại Mỹ nhận thấy nhưng cô lại không đáp giả giờ như chẳng thấy để xem anh có lên tiếng với cô hay không
"Ăn đi!" Lạnh lùng và vô cùng dứt khoát khiến cho người con gái nào khi nghe thấy cũng sẽ khó chịu
Thoại Mỹ nhìn sang, rồi nhìn xuống tay anh đang cầm hộp cơm kia "Chẳng phải đây là cơm của anh và người yêu anh sao? Sao lại đưa cho tôi"
"Người yêu nào?"
"Cô gái lúc nãy chẳng phải là..."
"Cô ấy là em họ của tôi thôi, cô hiểu lầm rồi" anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô đặc hộp cơm lên tay cô "Ăn đi! Xem như là công lao nãy giờ cô giúp tôi bán nước"
Thoại Mỹ đi theo anh đến ngồi cạnh cùng anh ăn cơm, anh lạnh lùng đến mức không gắp lấy đồ ăn cho cô mà đến việc cô gắp thức ăn cho anh, anh cũng né tránh không muốn nhận lấy
Nhưng có lẽ cô chẳng hay biết, từ xa đã có 1 ánh mắt sắt bén nhìn cô không rời, từ trên xe ánh mắt ánh càng trở nên tức giận
_______________
*bốp* tiếng tát tay vang lên khiến người nghe thấy cũng phải đau đớn thay, nhưng không gian lại chẳng có ai bảo vệ cho cô. Thoại Mỹ ngồi dưới đất gương mặt sưng lên một bên, người đánh cô không ai khác chính là ba cô
"Mày chọn từ bỏ nhưng tên công tử là vì cái thằng bán trà sữa đó sao? Đầu mày chỉ toàn bã đậu, tao vì muốn gìn giữ sản nghiệp này cho mẹ con mày nhưng mày thì lại muốn dâng tặng cho thằng ăn mày kia"
Ông bóp lấy cằm cô gặng hỏi "Nói xem! Tao nên làm gì với mày đây?"
"Con vì ba mà đã đồng ý yêu Thế Hiển mặc dù ba biết rõ con chưa từng yêu anh ta, vậy bây giờ ba cũng 1 lần nữa muốn con cặp kè cùng Liêu Hùng, vậy bây giờ con phải đi cùng bao nhiêu tên nữa thì mới thoả được ước muốn của ba"
Lần này cô đã phản bác, nhưng có lẽ lời nói của cô chưa từng khiến suy nghĩ của ông lung lây, ông chỉ biết chàng rể mà ông chọn phải đáp ưng được tất cả những gì ông muốn, còn ngoài ra thì chỉ nên để cô qua lại để trục lợi cho ông "Mày chỉ được phép nghe và làm theo, đừng nói chuyện kiểu đó với tao"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com