Chương 4: Tình yêu phức tạp?
Mẹ bê ly sữa bò đã được hâm nóng lên trên lầu. Progress mặc bộ đồ ngủ con gấu đang vùi mình trong chăn chơi điện thoại, vừa thấy mẹ vào đã nhanh chóng bật dậy. Mẹ nhẹ nhàng đặc ly sữa lên tủ đầu giường.
"Progress uống sữa đi rồi ngủ, ngày mai con phải lên công ty để workshop đấy."
"Vâng ạ."
Progress nghe lời, cậu cầm ly sữa uống một hơi đến cạn, vệt sữa vẫn còn đọng lại trên viền môi. Mẹ rất lo lắng cho Progress, sợ cậu sẽ mệt nhọc quá mức, cũng sợ cậu bị người khác bắt nạt.
"Mẹ lo quá, trong lúc làm việc nếu có ai làm gì con, nhớ phải nói cho mẹ biết ngay đấy!"
"Không sao đâu ạ, mẹ đừng lo lắng quá mức, không khéo lại mất ngủ đó nha."
Progress nắm tay an ủi bà, cậu thầm nghĩ làm gì có ai dám bắt nạt được cậu chứ, chỉ trừ cái người đáng ghét kia thì có. Progress nhớ lại khuôn mặt gợi đòn kia lại cảm thấy nắm đấm ngưa ngứa.
Mẹ dặn dò cậu thêm mấy câu rồi giúp cậu sắp xếp lại mấy vật dụng cần thiết để vào trong ba lô, sau đó mới rời khỏi phòng. Progress lại ôm chăn lăn lộn trên chiếc giường ấm áp của mình. Bây giờ đã sắp vào mùa đông, nhiệt độ không khí giảm xuống. Ban đêm sẽ hơi se se lạnh, Progress rất sợ lạnh, lúc nào cũng phải quấn mấy lớp chăn mới có thể ngủ được.
Progress lướt lướt Instagram một hồi thì thấy thông báo tin nhắn đến. Cậu mở ra xem thì mới biết người nhắn là Almond. Cái người này đúng là linh thật, vừa mới nghĩ đến anh ta trong đầu, 2 phút sau đã xuất hiện lên quấy rầy mình!
[Progress, mai em đi xe gì đến công ty đấy?]
Bình thường Progress vẫn hay đạp chiếc xe thể thao yêu thích của mình đến trường. Mẹ hay hỏi cậu có muốn mẹ chở đi học không nhưng lúc nào Progress cũng từ chối. Cậu vẫn thích đạp xe hơn, vừa thoải mái lại vừa tiện thể tập thể dục.
[Tui đi xe đạp.]
Progress chẳng hiểu sao Almond lại hỏi chuyện này. Nhưng cậu vẫn trả lời thật với anh.
[Địa chỉ nhà em ở đâu?]
[Anh hỏi địa chỉ nhà tui làm gì?] - Progress khó hiểu hỏi lại.
[Thì em cứ nói đi...]
Progress cắn cắn móng tay, mẹ dặn không được nói địa chỉ nhà cho người lạ biết thì phải, mình nói cho anh ta biết thì có sao không nhỉ, Progress suy nghĩ trong đầu. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, Almond cũng tính là người quen của cậu mà, nếu là người quen thì cứ cho biết thôi, chắc là không sao đâu.
[Số xx, đường xxx, khu xx,]
Almond nhìn số địa chỉ nhà trên màn hình điện thoại khẽ nhếch môi cười. Chú gà này đúng là dễ dụ thật, cũng hên đó là mình, nếu là người khác thì em ấy sẽ bị họ bắt đem bán sang Trung Quốc mất.
[Được, ngày mai anh qua đón em đi cùng.]
Progress sửng sốt, lúc này cậu mới nhận ra ý định thật sự của Almond. Cậu cảm thấy tới đón gì gì đó sao nghe cứ kì cục kiểu gì ấy, Progress theo quán tính từ chối anh.
[Không cần đâu, tui đi xe đạp là được rồi.]
Almond biết thế nào cậu cũng từ chối, anh suy nghĩ một lúc sau đó trả lời.
[Nghe nói sáng mai lạnh lắm, đi xe anh đi cho ấm, em muốn bị chết cóng à?]
Progress nhìn hai chữ "lạnh lắm" liền chần chừ. Đúng thật nhỉ, sáng sớm mai dậy đạp xe thì chắc mình đóng thành cục nước đá mất. Cậu do dự gõ phím. Ba dấu chấm cứ nổi lên lặn xuống trong khung chat làm Almond buồn cười hết sức, chắc hẳn thằng nhóc này đang do dự nhưng lại mắc cỡ nên vẫn chưa đồng ý.
[Đi mà, coi như đi chung với anh cho vui, đi một mình cô đơn lắm.]
[Oke, vậy cũng được. Tại anh cô đơn nên tui mới đi chung đấy nhé.]
Cuối cùng Progress cũng đồng ý. Almond ở đầu bên kia điện thoại liền phụt cười.
[Vậy em mau đi ngủ đi, mai anh qua đón. Ngủ ngon]
Progress nhìn dòng tin nhắn trên điện thoại, cậu bĩu môi, cái tên này nói chuyện dính chết đi được. Bộ anh ta coi mình là con nít chắc. Mặc cho những suy nghĩ trong đầu đang thay nhau phản kháng, nhưng cậu vẫn vô thức nở một nụ cười thật khẽ.
(...)
"Progress, Progress, dậy đi con, sắp đến giờ rồi!" - Tiếng gọi của mẹ từ dưới nhà vọng lên.
Progress dụi dụi mắt, run rẩy đi vào nhà vệ sinh để đánh răng rửa mặt. Dòng nước lạnh lẽo ập vào mặt khiến cậu tỉnh táo lên không ít. Progress lựa một chiếc áo hoodie dày dặn mặc lên người, không khí lạnh bị chặn ở bên ngoài khiến cậu cảm thấy ấm áp lên không ít.
Cậu kéo lê thân thể lười biếng của mình xuống cầu thang. Mẹ đã dọn ra một bàn thức ăn, mùi hương thơm nức mũi thoang thoảng khắp nhà. Chiếc bụng đói của Progress cũng reo lên òng ọc.
Progress ngồi xuống bàn ăn, cậu chậm chạp múc từng thìa thức ăn cho vào miệng. Tiếng chuông cửa bỗng nhiên reo lên, mẹ tò mò ngoái đầu ra nhìn, bà vội lấy khăn lau tay.
"Không biết ai đến vậy nhỉ?"
Progress cũng tò mò, mới sáng sớm ra đã tìm đến nhà người ta, không biết là ai nữa. Cậu vẫn chăm chú ăn bữa sáng của mình, tay còn lại lướt xem tin tức trên điện thoại.
Giọng mẹ bỗng vang lên từ bên ngoài.
"Progress! Bạn con đến tìm này."
Progress còn chưa kịp nhớ ra là người bạn nào đến tìm mình vào giờ này thì đã thấy mẹ mừng rỡ thân thiết kéo tay một chàng trai đi thẳng vào trong nhà. Đến khi nhìn rõ đó là ai thì chàng trai nọ đã ngồi đối diện cậu. Progress há hốc mồm nhìn Almond bận chiếc áo lông cừu sạch sẽ, tóc vuốt ngược ra đằng sau đang ngồi lù lù trước mắt mình.
"Ê Mond!"
"Vâng ạ ~ (krap)" - Almond tủm tỉm nhìn cậu.
Còn chưa kịp nói gì thêm, mẹ đã đánh Progress một cái, bà nghiêm túc mắng.
"Progress! Almond lớn tuổi hơn con đó, sao không gọi là anh? Không lễ phép gì cả!"
Progress ây da kêu đau, cậu xoa xoa chỗ bị đánh.
"Dì ơi không sao đâu, bọn con hay đùa vậy mà." - Anh lên tiếng đáp lời mẹ cậu.
"Cái gì mà không sao, con đừng có chiều nó, nó sinh hư đấy!"
Progress ngớ người nhìn cả hai đang nói chuyện qua lại, lúc này cậu mới nhớ ra vì sao Almond lại có mặt ở đây.
"Sao anh đến sớm vậy?"
"Đến sớm để đón em mà."
Mẹ lấy cho anh thêm một chiếc đĩa và một cái muỗng sạch.
"Almond mau ăn sáng đi, vất vả cho con qua tận đây đón thằng Progress nhà dì rồi." - Mẹ tươi cười nhìn anh, ánh mắt vô cùng dịu dàng.
Almond chắp tay cảm ơn bà, anh lịch sự múc một ít đồ ăn ra đĩa rồi thưởng thức.
"Oa dì nấu ăn ngon quá đi!"
"Có thật không?" - Mẹ Progress nghe được lời khen liền vui không thể tả.
"Thật ạ!"
"Vậy lần sau nhớ qua đây thường xuyên, dì nấu cho con ăn!"
Progress nhìn mẹ mình thì cạn lời. Được khen một tí đã mời người ta sang ở cùng rồi. Cậu liếc nhìn Almond đang vừa ăn vừa lấy lòng mẹ ở đối diện, mắt thì cười tít cả lên, ô hổ trông đáng ghét làm sao. Cậu không nói gì cả, chỉ chăm chú ăn phần của mình, nhưng miệng thì đã trề ra cả khúc.
"Ôi, nhìn thằng bé này xem, vừa đẹp trai lại khéo ăn khéo nói. Đâu có như thằng Progress nhà dì, lúc nào cũng nghịch ngợm."
Progress bị mẹ mình chê thì bất mãn, cậu ấm ức nhìn bà.
"Sao mẹ lại chê con ruột của mình chứ."
Mẹ vừa cười vừa chọt chọt trán cậu.
"Chứ chẳng lẽ mẹ lại phải khen con sao? Con nghịch ngợm thật kia mà! Dì nói đúng không Almond?"
"Cháu thấy Progress ngoan lắm ạ." - Almond chống cằm nhìn cậu.
Progress liếc xéo anh, ra hiệu bằng anh mắt, bảo anh mau chóng im lặng. Almond làm như không nghe thấy, anh tiếp tục:
"Không những ngoan mà còn đáng yêu nữa ạ, trông cưng hết sức."
Progress siết chặt cái muỗng trong tay, cười như không cười nhìn anh, cả người đen xì như muốn nói: anh còn dám ba hoa thêm tiếng nữa thì cái muỗng bay vào đầu.
Almond thấy người đối diện sắp sửa bùng nổ thì biết ý im lặng. Lâu lâu chọc thì vui, chọc nhiều quá em ấy lại rượt đánh mình mất!
Mẹ cậu không hề hay biết đứa con trai mình đang muốn đánh chàng trai trước mặt, bà nghe thằng bé đẹp trai này khen con mình đáng yêu liền vui vẻ vô cùng.
"Hai đứa đóng chung phim với nhau à?"
"Dạ vâng ạ."
"Vậy con đóng vai gì vậy Mond?" - Mẹ tò mò hỏi anh.
Almond cũng không giấu giếm, anh nói thật:
"Con đóng vai Phun ạ, là bạn trai của Noh do em ấy đóng á." - Almond chỉ chỉ Progress đang ngồi đối diện.
Mẹ ồ lên một tiếng. Còn Progress thì bị hai chữ "bạn trai" đập cho choáng váng lần nữa.
"Ê Mond! Ai là bạn trai của anh!"
Almond bình tĩnh trả lời cậu:
"Thì Phun là bạn trai của Noh mà. Con nói đúng không ạ?" - Almond quay qua nhìn mẹ.
Mẹ thì vẫn tủm tỉm cười, bà gật gật đầu.
"Đúng đúng, thằng bé Phun là bạn trai bé Noh còn gì." - Ai da thì ra là "bạn trai" của con trai mình đến nhà thế mà nãy giờ không nhận ra. Bà càng nhìn Almond càng hài lòng. Bà kéo tay anh dặn dò.
"Mond này, thằng bé Progress vẫn còn nhỏ. Con nhớ giúp dì chăm sóc cho nó nhé."
"Vâng ạ, dì yên tâm, con sẽ chăm sóc tốt cho em ấy." - Almond vỗ vỗ tay bà.
Progress ngồi một bên muốn nói gì đó nhưng chẳng thể chen vào. Alo, con đâu có tàn hình đâu, sao hai người không hỏi ý kiến con hả! Ai thèm để cho anh ta chăm sóc chứ! Còn chưa đánh anh ta là may. Đúng là nhiều lúc bất mãn không muốn nói.
Progress từ tốn ăn xong bữa sáng, Almond cũng đặt đũa xuống. Anh giúp cậu bê chén dĩa trên bàn bỏ vào máy rửa chén. Cả hai lau tay, chuẩn bị xuất phát.
Progress còn chưa kịp bước ra khỏi nhà đã bị mẹ kéo lại.
"Con không sợ lạnh sao, ăn mặc phong phanh thế này!" - Nói rồi bà lấy ra chiếc khăn len dày quấn quanh cổ cậu, chiếc khăn to đến nỗi che lấp nửa gương mặt. Progress bất lực nhìn bản thân bị gói chặt như cái bánh chưng trong gương. Đúng là cậu sợ lạnh thật nhưng bộ dạng tròn quay đến mức có thể lăn được kia trông ngu thế nào ấy.
Almond nhìn Progress bị mẹ quấn khăn từ lớp này đến lớp khác trông chẳng khác nào chú gà con vẫn còn đang nằm trong vỏ trứng chỉ chừa mỗi cái đầu nhô lên.
Anh tính đưa tay xoa đầu cậu, nhưng khi nhìn đến gương mặt lạnh lẽo của cậu nhóc kia thì liền thôi.
(...)
"Thưa mẹ con đi."
"Con chào dì con đi ạ."
Almond và Progress cùng chào mẹ, bà gật đầu tiễn hai đứa ra cửa. Chiếc xe con màu xám bạc sang trọng đã đậu trước cổng từ khi nào. Almond thuần thục mở cửa xe cho cậu, Progress rất tự nhiên mau chóng ngồi vào xe trước cái lạnh giá của thời tiết đầu đông.
Almond cũng đã ngồi vào phía bên còn lại. Trên ghế lái là tài xế nhà anh. Cả hai người đều chưa đủ tuổi để học bằng lái nên chỉ có thể nhờ tài xế lái giúp. Không khí trong xe vô cùng ấm áp, Progress vùi mặt vào chiếc khăn choàng trên cổ áo, hai tay đút vào túi áo khoác.
"Anh ơi, tăng nhiệt độ lên một chút giúp em ạ."
Người tài xế gật đầu. Progress quay sang nhìn Almond, nói thật thì so với cậu, anh ăn mặc khá mỏng manh, chỉ có một chiếc áo phông bên trong và một chiếc áo khoác lông cừu bên ngoài.
"Ê Mond, lạnh à?"
Almond lắc lắc đầu.
"Không có, chẳng phải em sợ lạnh hay sao?"
Thì ra là sợ cậu bị lạnh, Progress không trả lời, cậu lôi ra cuốn kịch bản dày trong ba lô ra xem. Cậu vẫn chưa hiểu hết toàn bộ cốt truyện của bộ phim này. Chẳng hạn như tại sao Phun lại thích Noh trong khi đang quen Aim? Lại chẳng hạn như tại sao Noh lại không thích Earn trong khi Earn rất tốt với cậu cũng theo đuổi cậu rất tích cực?
Progress lật đến đoạn kịch bản giữa Phun và Aim, cậu không xác định được Phun có phải người xấu hay không? Còn Aim thì sao.
"Em nghĩ thử xem Phun có thực sự thích Aim không?"
Vốn dĩ đang chìm đắm trong những dòng kịch bản, nghe thấy anh lên tiếng, cậu liền quay sang. Almond liếc nhìn đoạn kịch bản đó xong lại liếc nhìn Progress.
"Chắc... chắc là có thích, thích mới quen nhau được chứ ạ?"
Progress cảm thấy khó hiểu trước câu hỏi của Almond, không phải rõ ràng là như vậy sao. Almond cười cười.
"Đến lúc workshop em sẽ biết thôi. Đôi khi nhìn như vậy nhưng chưa chắc đã vậy đâu. Tình yêu là một cái gì đó rất phức tạp đấy."
Tình yêu rất phức tạp à? Progress nghĩ nghĩ. Tình yêu không phải đơn giản là thích rồi quen nhau à?
Nếu nó phức tạp thì con người sẽ phải rất vất vả để tìm thấy nó hay sao?
Almond nhìn cậu rồi quay đầu nhìn ra cửa sổ, cơn mưa phùn buổi sáng sớm lất phất rơi. Có điều gì đó đang dần thay đổi mà ngay cả bản thân anh cũng chẳng thể nhận ra.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fact:
Progress: Mond, Mond
Almond: Krap ~
(Đọc chữ mà tiếng tự động vang lên trong đầu, chữ "krap" của Almond bay thẳng vào tai!!!)
_Chíp_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com