Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 93: TU LA TRÀNG

Đại quân của Tư Mã Dĩnh đã đến huyện Hà Âm, chỉ còn cách Lạc Dương năm mươi dặm, chậm nhất hai ngày nữa sẽ có thể tiến vào kinh thành.

Tin tức truyền đến Lạc Dương chỉ trong chốc lác đã lan ra khắp hang cùng ngõ hẻm như một trận dịch bệnh. Dân chúng đều muốn chạy trốn khỏi thảm họa chiến tranh, nhưng Tư Mã Luân lại ra lệnh đóng chặt tất cả các cổng thành, không có lệnh của ông ta thì tuyệt đối không ai được rời khỏi. Khắp nơi trong thành đều vang lên tiếng khóc thảm thương, giá lương thực và vải vóc thì tăng vọt, từng nhà đóng chặt hết mọi cửa nẻo. Trên đường phố thường ngày vốn tấp nập xe ngựa qua lại, nay vắng vẻ đến mức bóng ma cũng có thể xuất hiện.

Giữa kinh thành rộng lớn, chỉ có một nơi vẫn sáng rực ánh đèn, tiếng cười nói rộn ràng, tiếng chén rượu va chạm không ngớt. Trong bếp, hơi nóng bốc lên nghi ngút, các đầu bếp đang tất bật chuẩn bị món ăn, đám nội thị thì liên tục bưng mâm thức ăn qua lại. Không ai chú ý đến một bóng người đang lén lút quan sát từ góc khuất. Chớp lấy cơ hội, hắn cúi thấp người, nhanh nhẹn lẻn vào phòng chứa đồ.

Bên trong là hàng loạt những vò rượu được xếp ngay ngắn, vài vò ở giữa đã được mở nắp. Người kia rút từ trong áo ra một gói bột, nhẹ nhàng đổ vào từng vò rượu đã mở. Khi hắn đang rắc bột thì cánh cửa bất chợt bật mở, một nội thị bưng khay thức ăn bước vào. Vừa nhìn thấy bóng người lạ mặt, nội thị lập tức há miệng định hô hoán, nhưng chỉ trong chớp mắt, một ám tiễn được giấu trong tay áo đã cắm thẳng vào ngực gã. Gã gục xuống tức khắc mà không kịp phát ra một âm thanh nào. Kẻ đột nhập nhanh nhẹn lộn một vòng, đón lấy chiếc khay rơi xuống rồi ung dung tiếp tục công việc của mình như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Xác chết cũng đã được kéo vào trong góc phòng chứa đồ rồi giấu kín, hết thảy mọi thứ đều được xử lý rất gọn gàng. Sau khi xong việc, người nọ tháo khăn che mặt xuống, rồi thản nhiên bước ra cửa chính! Dáng đi uyển chuyển, quyến rũ đến mức khiến đám người qua đường phải trố mắt thèm thuồng. Không ai khác, đó chính là vũ công Tây Vực được Tôn Tú sủng ái nhất.

Cổ Li nghênh ngang tiến vào Sùng Quang Điện. Trong đại điện, những chỗ ngồi đã được bày sẵn, ngồi gần là con cháu cùng thân tín của Tư Mã Luân. Mặc dù là yến tiệc, nhưng bầu không khí lại nặng nề, ngột ngạt đến khó tả. Trên đài cao phía trước, Tư Mã Luân quấn trong lớp áo lông dày, đầu gục xuống, đã bắt đầu ngủ gật. Tôn Tú tỏ vẻ chu đáo săn sóc, đỡ Tư Mã Luân đứng dậy rồi sai người dìu ông ta về tẩm điện nghỉ ngơi. Sau đó, Tôn Tú nâng chén rượu lên, hướng về toàn bộ những người có mặt trong điện, cười nhạt nói: "Hôm nay, ta đã chuẩn bị cho chư vị những món ăn và rượu ngon nhất trong hoàng cung. Qua ngày hôm nay, chỉ sợ rằng khó có cơ hội được thưởng thức những thứ này lần nữa."

Lời Tôn Tú nói khiến những người trong bữa tiệc đều lộ vẻ bi thương, có kẻ thậm chí không kìm được mà thút thít. Tôn Tú nhìn quanh một lượt, rồi lớn tiếng nói: "Đêm nay có rượu thì đêm nay cứ say! Mặc kệ sau khi ta chết hồng thủy có dâng cuồn cuộn!"

Vừa dứt lời, ông ta vỗ tay một cái. Lập tức, từ ngoài cửa một nhóm mỹ nữ yêu kiều ùa vào, từng người nở nụ cười quyến rũ, nhẹ nhàng tiến đến bên cạnh những kẻ đang ngồi trong tiệc. Đám nội thị cũng nối tiếp nhau bước vào, trên tay bưng những bình rượu rồi rót đầy chén cho từng người. Tôn Tú cười lớn: "Mỹ tửu, giai nhân đều đã có đủ, chư vị nếu không hưởng thụ lúc này, lẽ nào đợi đến ngày mai mới hối hận hay sao?"

Mọi người đều chợt tỉnh ngộ, nhao nhao ôm lấy những mỹ nhân bên cạnh mình.

Tiếng nhạc vang lên, Cổ Li bắt đầu múa điệu Hồ Toàn - vũ điệu nổi tiếng của Tây Vực. Nàng là một vũ công tuyệt vời, dáng người thướt tha mềm mại như nước, tràn đầy sự yêu kiều quyến rũ, khiến đám nam nhân ngồi quanh bàn đều nhìn đến mê mẩn, thầm nuốt nước bọt không ngừng. Yến tiệc vẫn đang linh đình, bát đĩa vương vãi khắp nơi, người người đều chìm đắm trong men say, chẳng còn biết mình là khách hay là chủ trong cơn mộng mị nữa.

Những con người đang ngợp trong xa hoa đồi trụy này không hề hay biết rằng, vào chính lúc này, tại cổng Kiến Xuân - cổng phía đông hoàng thành, đội trưởng Tư Mã Minh công tử là người trực gác, chàng đã âm thầm triệu tập hai mươi binh sĩ dưới quyền, thấp giọng nói về kế hoạch hành động đêm nay. Vừa có kẻ lộ vẻ do dự, A Lạc đứng một bên đã không chút chần chừ, mắt không hề chớp, vung dao lên chém ngay tức khắc, nhanh chóng diệt trừ hậu hoạn. Những người còn lại nào dám nói "Không" nữa, bọn họ lập tức quỳ xuống tuyên thệ trung thành, nguyện theo chàng phò trợ thiên tử và giành lấy tiền đồ.

Bên này, tại Sùng Quang Điện, Cổ Li vừa uyển chuyển múa, vừa nhìn chằm chằm vào rượu trong tay những người này. Thấy bọn họ rót rượu từng chén một, khóe miệng nàng hiện lên một tia cười lạnh khó thấy. Nàng nhìn Tôn Tú ngồi trước mặt mình. Hiện tại chỉ có một mình ông ta vẫn chưa uống. Nhân lúc vũ khúc tạm dừng, Cổ Li nhảy đến bên cạnh Tôn Tú, nũng nịu nâng ly rượu lên cho ông ta. Tôn Tú đang định uống với vẻ mặt rạng rỡ thì một thái giám đi vào, thì thầm điều gì đó vào tai Tôn Tú. Sắc mặt ông ta liền biến đổi, lập tức đứng dậy đi ngay.

Cổ Li nhìn bóng lưng vội vã rời đi của Tôn Tú, không khỏi toát mồ hôi.

Trong buồng bên của Sùng Quang Điện, một thiếu nữ gầy gò đang lo lắng chờ đợi. Cửa mở, Tôn Tú bước vào, người nữ quỳ xuống, nhìn quanh mà không nói một lời. Tôn Tú hiểu ý, phất tay bảo mọi người rời đi, rồi ra lệnh cho người nữ: "Nói đi."

Toàn thân người nữ phát run, giọng nói cũng run rẩy: "Bệ hạ - không đúng, Thái thượng hoàng...... vừa mới băng hà."

Mắt Tôn Tú lập tức mở to: "Thật sao?"

Người nữ đó không ai khác chính là thị thiếp mà Tư Mã Luân chỉ định cho Tư Mã Trung, tên là Nhụy Nhi, được phong làm Lương nhân. Nàng ta vội vàng gật đầu: "Đêm nay Thái thượng hoàng hậu đã hầu hạ Thái thượng hoàng dùng bữa tối. Vừa rồi Thái thượng hoàng hậu có gọi nô tỳ đến, nô tỳ thấy Thái thượng hoàng đã nằm trên mặt đất không còn hơi thở, mặt mũi đều tím tái. Thái thượng hoàng hậu lệnh cho nô tỳ đến nói với Tôn tiên sinh biết, đã làm xong việc nên làm. Chỉ hy vọng bệ hạ giữ lời hứa."

Tôn Tú còn chưa nghe xong, không thể chờ đợi được nữa mà vội vã đi ra ngoài: "Ta đi nghiệm xét thi thể của ông ta ngay bây giờ."

*****

Tiếng trống canh vang lên vào lúc canh tư của giờ Sửu, A Diệu mở cánh cửa nhỏ bên hông cổng Kiến Xuân. Tư Mã Quýnh và Dương Huyền Chi dẫn đầu một nhóm người mặc đồ đen, nhanh chóng xông vào cổng Kiến Xuân. Những binh sĩ đã thề trung thành tận hiến với A Lạc rất ngạc nhiên khi phát hiện rằng ngoại trừ một số ít thủ lĩnh được trang bị kiếm, những người còn lại đều tay không, không có áo giáp và chỉ có khoảng một trăm người.

Gần cổng Kiến Xuân nhất là Thái Thương, là nơi cất giữ lương thực. Nhóm người này vội vã băng qua Thái Thương rồi tiến thẳng đến một tòa nhà khác, chính là Vũ khố, kho cất giữ và bảo quản vũ khí của triều đình. Trước cửa kho đã sớm có người đứng đợi. Cánh cổng lớn nhanh chóng được mở ra, một viên tướng khoác áo giáp tinh xảo được đám đông vây quanh bước ra nghênh đón, đó chính là Vệ úy Hoàng Phủ Thương, người trông coi kho vũ khí. Tư Mã Quýnh và Dương Huyền Chi khẽ gật đầu với Hoàng Phủ Thương, không cần nhiều lời, liền vẫy tay ra hiệu cho đám tử sĩ tiến vào trong.

Các tử sĩ lúc này mới khoác lên mình chiếc áo giáp, rút ra giáo dài, trường qua, đao, mâu và cung tên, mọi người đều trang bị đầy đủ chỉnh tề. Có người còn đẩy ra một cỗ xe công thành, đầu xe là một cây cọc gỗ bọc sắt, dùng để phá cửa thành. Tư Mã Quýnh đứng vững trước kho vũ khí, nhìn hơn trăm người trước mặt, hít sâu một hơi rồi rút kiếm ra. Tất cả đều nghiêm nghị, một trận chiến ác liệt sắp sửa diễn ra. Thời gian cấp bách, Tư Mã Quýnh và Dương Huyền Chi dẫn theo đội quân chỉ hơn một trăm người lao thẳng đến cổng Đông Cung gần nhất. Trong khi đó, A Diệu và A Lạc dẫn theo thuộc hạ trấn giữ cổng, liên tục đốt lửa khắp nơi để tạo ra ảo giác rằng quân số rất đông.

Lúc này, trong thành Kim Dung, Hiến Dung đang đứng lặng trước cửa sổ, chăm chú ngắm trăng, rất lâu vẫn không nhúc nhích. Mặt trăng bị mây đen che khuất đang mờ dần giữa đất trời, bóng cây cũng lay động càng làm tăng thêm vẻ cô tịch. Nàng trông giống như một bức tượng hòa vào đêm đen u ám.

Cánh cửa bị đẩy mạnh ra, Tôn Tú dẫn theo một đội thị vệ bước vào. Tư Mã Trung đã được đặt lên giường, quả nhiên đúng như lời Nhụy Nhi nói, mặt và môi của ông ta đều tím tái, khóe miệng còn vương lại một vệt máu mờ nhạt.

Tôn Tú quỳ xuống bên cạnh Tư Mã Trung, quan sát ông ta thật kỹ, rồi đưa tay thăm dò hơi thở của Tư Mã Trung. Hiến Dung đứng lặng bên giường, vẻ mặt vô cảm như thể đang chờ đợi phán quyết của số phận.

Khóe miệng Tôn Tú khẽ nhếch lên một nụ cười gian xảo, nhưng nhanh chóng biến mất. Hắn lập tức thay bằng vẻ đau thương, gào khóc vài tiếng rồi sau đó quay sang Hiến Dung, lạnh lùng tuyên án: "Yêu hậu to gan, dám hạ độc Thái thượng hoàng! Giải vào đại lao trước, ngày mai Hoàng thượng sẽ đích thân thẩm vấn."

Tôn Tú phất tay, một viên tướng cấm quân tiến lên, thô bạo túm lấy cổ áo Hiến Dung và lôi đi ra ngoài không chút thương xót. Xuân Nhi định xông lên cản lại, nhưng chẳng khác nào châu chấu đá xe, liền bị hất ngã xuống đất.

Tiếng động lớn đã kinh động đến mọi người trong thành Kim Dung. Nhiều kẻ ló đầu ra nhìn và cảnh tượng trước mắt khiến ai nấy bàng hoàng, đường đường là Thái thượng hoàng hậu, một tiểu thư danh gia vọng tộc lại bị túm lấy cổ áo, kéo lê trên đường giữa bao ánh mắt dõi theo. Thật là một cảnh tượng không ai nỡ nhìn lâu.

Người xem thì đông, nhưng chẳng một ai dám bước lên.

Còn trước cổng hoàng thành, dưới những cú va đập mạnh của chiến xa, cánh cổng nhanh chóng bị vỡ nát. Tiếng động lớn đã làm kinh động hai đạo quân tả hữu đang hộ vệ trong cung. Khi A Diệu dẫn người xông vào, trống trận thì vang dội, lửa thì bùng cháy ngút trời, hai cánh quân lao vào giao chiến ác liệt. Cả hoàng cung đều hoảng loạn, cung nhân và thái giám la hét inh ỏi, bỏ chạy tán loạn khắp nơi. Trong cảnh hỗn loạn ấy, những kẻ chìm đắm trong hoan lạc tại Sùng Quang Điện vẫn còn mơ mơ màng màng chưa tỉnh, chỉ có một số ít bị giật mình tỉnh giấc.

Tiếng kiếm, giáo, ngựa sắt, tiếng bước chân, tiếng hét và tiếng vũ khí va chạm vào nhau như những mũi kim đâm thẳng vào dây thần kinh của A Diệu và A Lạc. Sự kìm nén trong cơ thể họ qua nhiều năm nay đã bùng phát dữ dội. Họ không biết mệt mỏi đâm gục từng tên lính một. Máu thịt bay tứ tung trước mắt họ, máu tươi phun trào như suối. Trong biển lửa cháy hừng hực, toàn thân hai người đều nhuốm đầy máu, vũ khí trong tay đều bị cùn đi vì chém giết quá nhiều. Loạn tiễn rơi xuống như mưa, xác chết ngổn ngang chất chồng từng lớp ở khắp nơi. Những cung nhân hốt hoảng bỏ chạy cùng với tiếng kêu gào thảm thiết vang vọng, hoàng cung giờ đây đã trở thành lò giết mổ kinh hoàng nhất.

Trong cung, số quân túc vệ canh gác ban đêm chỉ bằng một phần ba binh lực thường ngày, lại phải ứng chiến trong tình thế hỗn loạn, nhiều kẻ thậm chí còn chưa kịp mặc y phục chỉnh tề. Kho vũ khí thì đã bị chiếm giữ, bọn họ không có binh khí trong tay nên nhanh chóng bị đánh bại liên tiếp. Dương Huyền Chi vừa chém giết vừa lớn tiếng hét với A Diệu: "Mau đi tìm Hiến Dung!"

Thấy phe mình chiếm ưu thế, A Diệu dừng chiến đấu, dẫn theo A Lạc và thuộc hạ chạy về phía thành Kim Dung. Còn Dương Huyền Chi và Tư Mã Quýnh tiếp tục liều chết tiến công, rất nhanh đã đến Sùng Quang Điện. Bên trong đại điện thì bừa bộn, chén đĩa vương vãi khắp sàn, phần lớn đám thuộc hạ của Tư Mã Luân vẫn còn đang ngáy ngủ, nằm la liệt trên mặt đất. Tư Mã Quýnh tìm được một thái giám chưa kịp trốn thoát, tra hỏi ra mới biết được Tư Mã Luân đã bỏ trốn đến Lăng Vân Đài.

Dương Huyền Chi lập tức hiểu ý của Tư Mã Luân: "Ông ta chiếm giữ những nơi cao nhất để cầm cự cho đến khi quân cấm vệ đến!"

Bọn họ lập tức tấn công Lăng Vân Đài. Thời gian bây giờ chính là sinh mạng, Tư Mã Luân còn năm vạn quân trấn giữ nhiều nơi ở Lạc Dương, một khi bọn chúng nhận được tin và kéo đến, họ sẽ bị nghiền nát như kiến!

Vừa chạy ra khỏi Sùng Quang Điện, hai người họ phát hiện có một đội túc vệ quân khoảng một trăm người từ cổng chính xông vào, đoán chừng là viện binh khẩn cấp từ cổng cung khác kéo đến.

Dương Huyền Chi quay đầu nhìn về phía Tư Mã Quýnh: "Người dẫn một nửa quân tiến đến Lăng Vân Đài, ta sẽ ngăn cản đám người này."

Tư Mã Quýnh lắc đầu lo lắng: "Ta mang đi một nửa quân thì người làm sao cản nổi đám người này chứ?" Y siết chặt thanh kiếm trong tay, nhìn về phía cổng viện, nơi binh lính vẫn không ngừng tràn vào. "Ta sẽ cùng người giết sạch bọn chúng, rồi hẵng đến Lăng Vân Đài!"

"Muốn bắt giặc, trước tiên phải bắt vua!" Dương Huyền Chi trừng mắt nhìn Tư Mã Quýnh, đôi mắt đỏ ngầu vì máu. "Chỉ cần Tư Mã Luân chết, bọn chúng tất sẽ tan rã! Ta chỉ cần cầm cự đến khi người mang được thủ cấp của ông ta ra mà thôi!"

Đạo lý này Tư Mã Quýnh sao lại không biết, nhưng y thật sự không đành lòng để Dương Huyền Chi lấy thân mình làm mồi nhử và cầm chân đám người này.

Trong lúc y còn đang do dự, chợt thấy Dương Huyền Chi đã phân phó cho Dương Dũng: "Ngươi dẫn một nửa người theo Tề Vương đến Lăng Vân Đài, không được trái lệnh!"

Dương Dũng là thống lĩnh hộ vệ của Dương phủ, từ trước đến nay luôn trung thành tuyệt đối với Dương Huyền Chi. Hắn cắn răng gật đầu, nhanh chóng đếm số quân.

Thấy Tư Mã Quýnh vẫn chần chừ, Dương Huyền Chi tức giận, rút kiếm chém một nhát hờ về phía y, quát lớn: "Còn không mau đi!"

Thanh kiếm lướt qua mặt đất, tóe ra mấy tia lửa. Nhìn thấy vẻ mặt kiên quyết của Dương Huyền Chi, Tư Mã Quýnh biết không còn đường xoay chuyển, đành phải cùng Dương Dũng dẫn một nửa binh lực nhanh chóng rời đi.

Khi chạy đến cổng sau của Sùng Quang Điện, Tư Mã Quýnh lo lắng ngoảnh đầu nhìn lại, y thấy hai cánh quân đã giao chiến dữ dội, Dương Huyền Chi mang vẻ mặt dữ tợn, ra sức chém giết, đao kiếm vờn bay, thương mâu va chạm, tiếng hò hét giết chóc vang trời, mặt đất dường như cũng đang rung chuyển.

Tư Mã Quýnh không dám nhìn thêm nữa, cắn răng lao thẳng không ngừng về phía Lăng Vân Đài.

*****

Hiến Dung bị kéo lê ra khỏi thành Kim Dung, hoàn toàn mất đi dáng vẻ tôn nghiêm. Nàng bị lôi đi một đoạn đường dài, giãy giụa thế nào cũng không thoát nổi, nàng liền hung hăng cắn mạnh vào bàn tay đang túm lấy cổ áo mình. Viên tướng kia đau đớn hét lên, vô thức buông tay, khiến Hiến Dung ngã mạnh xuống đất.

Gã tướng giận dữ rút kiếm ra, nhưng nàng đã ngồi bệt dưới đất, lớn tiếng quát: "Đến đây! Giết ta đi! Nếu ngươi không giết được, thì để ta tự đi!"

Tóc tai rối bời, y phục xộc xệch, dáng vẻ của Hiến Dung vô cùng chật vật, nhưng trong mắt nàng lại ánh lên sự sắc bén và tàn nhẫn, khiến đám nam nhân tay cầm binh khí cũng không khỏi chột dạ. Viên tướng quay sang nhìn Tôn Tú. Ông ta không nói gì, nhưng ánh mắt đã ngầm đồng ý. Hiến Dung bình tĩnh đứng dậy, chỉnh đốn lại y phục một chút, rồi nàng thẳng lưng, ngẩng cao đầu sải bước về phía trước. Dù có phải bước lên đoạn đầu đài, nàng cũng sẽ giữ vững tôn nghiêm của mình. Chết chỉ là chuyện trong chớp mắt, nhưng nếu lộ ra vẻ sợ chết, sống còn có ý nghĩa gì nữa?

Nhưng còn chưa kịp đi đến cổng Kiến Xuân, thì đã thấy cung nhân bỏ chạy thục mạng, bên trong cung thấp thoáng ánh lửa, vang lên tiếng binh khí va chạm, tiếng chém giết hỗn loạn. Tôn Tú chặn một thái giám đang hoảng loạn tháo chạy, nghiêm giọng quát: "Đã xảy ra chuyện gì rồi?"

Tên thái giám run rẩy đáp: "Tề Vương và Dương Huyền Chi đã đánh vào trong rồi!"

Tôn Tú thất kinh, sắc mặt tái mét. Tư Mã Luân vẫn còn năm vạn binh lực trong tay, nhưng đều được bố trí canh giữ ở các cổng thành. Giờ đây, trong cung phòng thủ yếu ớt, phần lớn binh lính thì đã bị điều đi trấn giữ ở các cửa thành!

Hiến Dung nhân cơ hội này co chân bỏ chạy. Nàng đã nhìn thấy A Diệu và A Lạc dẫn quân lao về phía mình. Nhưng đáng tiếc, chưa kịp chạy bao xa, nàng đã bị viên tướng cấm quân kia đuổi kịp, túm lấy như nhấc một con gà con rồi lôi trở lại.

Nàng vừa định giãy giụa thì cảm thấy một lưỡi kiếm lạnh lẽo đặt lên cổ mình. Ngẩng đầu lên, hóa ra là Tôn Tú.

Một tay ông ta bẻ quặt cánh tay nàng, tay kia cầm kiếm dí sát vào cổ nàng, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm A Diệu và A Lạc đang lao đến. A Diệu thấy Hiến Dung bị khống chế, ánh mắt chàng đảo nhanh một vòng, rồi thở hổn hển bẩm báo: "Tề Vương đã tạo phản, ta đến để bảo vệ tiên sinh."

Tôn Tú nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm: "Minh công tử, tình hình hiện tại thế nào rồi?"

A Diệu vừa tiến về phía Tôn Tú, vừa tìm cách kéo dài thời gian để ông ta lơ là cảnh giác, chờ cơ hội đoạt lại Hiến Dung: "Tư Mã Quýnh thế lớn người đông, cổng Kiến Xuân đã thất thủ, tiên sinh mau chạy đi-"

"Hắn nói dối!" Trong số binh sĩ đi cùng A Diệu, có một người đột nhiên hét lớn: "Bọn họ chẳng qua chỉ có khoảng trăm người, vậy mà lại ép chúng thần cùng mưu phản..."

Người đó còn chưa nói dứt lời, đã bị A Lạc rút đao chém chết, "phịch" một tiếng hắn ta ngã gục xuống đất. A Diệu vốn đã sắp tiếp cận được Tôn Tú, nhưng không ngờ lại có kẻ trong phe mình phản bội. Tôn Tú lập tức kéo Hiến Dung lùi nhanh mấy bước, ẩn vào phía sau, khiến A Diệu mất đi cơ hội ra tay. Chàng phẫn nộ quay đầu lại, chỉ thấy đám binh sĩ mình mang theo đã chia thành hai phe, một nửa đã tự động gia nhập hàng ngũ của Tôn Tú.

A Diệu nhìn đám binh sĩ phản bội mình, lòng chợt lạnh toát: "Chẳng phải các ngươi đã thề sẽ theo ta sao?"

Một kẻ trong đó lớn tiếng đáp: "Ngươi muốn bọn ta đi chịu chết thay các ngươi sao? Các ngươi có bao nhiêu người, có thể chiếm được toàn bộ hoàng cung sao?"

A Lạc mắt đỏ ngầu, giận dữ quát: "Đừng phí lời với bọn chúng!"

A Lạc xông lên đánh, hai bên trở thành hỗn chiến. Tôn Tú chỉ mang theo vài tên cấm quân, lợi dụng đang lúc hỗn loạn ông ta áp giải Hiến Dung trốn đến cổng Đại Hạ, nơi gần thành Kim Dung nhất. Sau khi A Diệu và A Lạc xử lý xong quân phản loạn, họ liều mạng đuổi theo Tôn Tú. Đáng tiếc là Tôn Tú đã trốn được đến cổng Đại Hạ. Một đội quân chạy ra tiếp ứng cho Tôn Tú, hai bên lại giao chiến ở cổng cung.

Tôn Tú tống Hiến Dung trở về cung điện. Bây giờ ông ta đã biết được Tư Mã Quýnh và Dương Huyền Chi chỉ có khoảng một trăm người, chỉ cần ông ta kiên trì cầm cự thêm một thời gian nữa và tập hợp đủ quân lính canh gác ở các khu vực khác nhau của cung điện thì việc tiêu diệt một trăm người sẽ không thành vấn đề.

Bây giờ, cả hai bên đều đang chạy đua về thời gian. Càng kéo dài thì càng có lợi cho Tư Mã Luân.

*****

Lăng Vân Đài cao tới chín tầng và là tòa nhà cao nhất ở thành Lạc Dương. Từ tầng một đến tầng bốn cực kỳ rộng rãi và vẫn giữ được màu sắc nguyên bản của gỗ lim. Tầng năm đến tầng chín thì trở nên nhỏ hơn và được trang trí bằng những mảnh vân mẫu sáng lấp lánh, chúng tỏa sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời và có thể nhìn thấy được từ xa. Vào giờ này đã khuya, không còn nhìn thấy ánh sáng long lanh của vân mẫu nữa, nhưng nó vẫn sáng hơn hẳn so với những tòa tháp thông thường.

Tư Mã Quýnh đang dẫn quân tấn công Lăng Vân Đài. Tuy nhiên, hành lang của Lăng Vân Đài lại chật hẹp, dễ dàng cho phòng thủ nhưng lại khó tấn công, vũ khí dài cũng khó mà phát huy tác dụng. Tư Mã Quýnh quyết liều mạng xông lên, vất vả lắm mới đánh đến tầng bốn. Lúc này, cầu thang càng trở nên hẹp hơn và y đã mất phần lớn binh lính của mình. Hai bên tiếp tục giao chiến trực diện ở thang gác, tình hình đã rơi vào thế giằng co.

Toàn thân Tư Mã Quýnh và Dương Dũng lúc này đều dính đầy máu, bọn họ đứng trên đài cao tầng bốn nhìn lên. Ngọn lửa ở tầng trên cùng là ngọn lửa sáng nhất, soi rõ cả gương mặt già nua nhăn nheo của Tư Mã Luân. Ông ta cúi người hét lớn: "Thái thượng hoàng đang ở trong tay ta, nếu các ngươi nhanh chóng đầu hàng, ta vẫn sẽ tha mạng cho các ngươi. Bằng không, các ngươi sẽ mang tội mưu phản, bị chém thành nhiều mảnh và toàn bộ gia tộc của các ngươi sẽ phải chịu cảnh liên lụy!"

Tư Mã Luân đứng cạnh vài binh sĩ, trong tay ông ta đang áp giải một người. Ánh sáng lúc này bỗng nhiên mờ mịt, không nhìn rõ mặt mũi hay y phục của người đó, nhưng dáng vẻ béo tròn, chậm chạp kia lại giống hệt Tư Mã Trung, Tư Mã Quýnh giương cung lên nhắm bắn, dây cung vừa kéo căng thì tay của y bị Dương Dũng giữ chặt: "Tề Vương, xin hãy suy nghĩ cẩn thận! Nếu lỡ làm bệ hạ bị thương, chúng ta sẽ bị kết tội giết vua, đến lúc đó có trăm cái miệng cũng không thể giải thích nổi."

Tư Mã Quýnh chần chừ. Dương Dũng nói không sai. Nếu Tư Mã Trung bị thương, Tư Mã Dĩnh, Tư Mã Ngung và những kẻ Tư Mã khác chắc chắn sẽ vui vẻ úp chậu nước tiểu này lên đầu y, qua đó bọn họ sẽ loại bỏ được một đối thủ trên con đường tranh đoạt ngôi vị chí cao.

Lòng Tư Mã Quýnh hiện giờ nóng như lửa đốt: "Vậy thì phóng hỏa thiêu đi!"

"Nhưng bệ hạ vẫn còn ở trên lầu!" Dương Dũng cũng không thể đưa ra quyết định, hắn đưa tay ôm trán, đau đầu vô cùng. "Để thần suy nghĩ thêm một chút."

Trong lúc Dương Dũng đang tiến thoái lưỡng nan, không biết phải làm sao thì đột nhiên, một mũi tên lao vút đi như tia chớp, xé toạc màn đêm với tiếng rít sắc lạnh, cắm thẳng vào giữa mặt Tư Mã Luân! Tư Mã Luân hét lớn một tiếng rồi ngã ngửa ra sau, trên tầng cao nhất lập tức xảy ra hỗn loạn.

Dương Dũng sửng sốt, quay đầu lại nhìn. Tư Mã Quýnh bình tĩnh cất cây cung ra sau lưng, gật đầu với Dương Dũng: "Mau xông lên giết sạch bọn chúng đi!"

*****

Còn A Diệu ở bên này, sau trận nổi loạn nhỏ đó, giờ đây bên chàng chỉ còn lại bảy đến tám người. Dù chàng và A Lạc có dũng mãnh đến đâu và có thể lấy một địch mười, thì sau khi giao chiến ác liệt suốt dọc đường cho đến hiện giờ cũng đã kiệt sức. Nhìn thấy thuộc hạ của mình lần lượt ngã xuống, lòng A Diệu lo lắng, đúng lúc này có một giọng nói ngọt ngào đầy hoảng loạn vang lên: "Tôn tiên sinh, cứu thiếp với!"

Tôn Tú quay đầu lại, thấy một vũ cơ diễm lệ trong trang phục lộng lẫy mang vẻ mặt đầy sợ hãi đang vén váy chạy đến. Đám binh sĩ xung quanh lập tức nhận ra đó chính là mỹ nhân Tây Vực mà Tôn Tú sủng ái nhất, liền dạt ra nhường đường. Cổ Li chạy thẳng đến bên cạnh Tôn Tú mà không gặp bất cứ trở ngại nào. Không màng đến việc Tôn Tú đang áp giải Hiến Dung, nàng nhào vào lòng Tôn Tú, ôm chặt lấy eo mà khóc nức nở: "Tiên sinh đi đâu vậy? Thiếp suýt nữa bị quân phản loạn bắt đi, tưởng rằng không bao giờ được gặp lại tiên sinh nữa!"

Tôn Tú bị Cổ Li ôm chặt, vì quá đỗi say đắm trước sắc đẹp của nàng ta, nên Tôn Tú liền buông Hiến Dung ra, hai tay đỡ lấy Cổ Li, nhẹ giọng an ủi: "Đừng khóc nữa, cứ bám chặt lấy ta thì sẽ an toàn." Ông ta khẽ vuốt lưng Cổ Li, rồi bỗng giật mình tỉnh táo lại: "Nhưng... sao nàng lại-"

Lời còn chưa dứt, sắc mặt Cổ Li đã trầm xuống, vẻ yếu đuối đáng yêu lập tức tan biến, ánh mắt liền sắc lạnh. Nhanh như chớp, Cổ Li xoay ra sau lưng Tôn Tú, một tay dùng ống tay áo giấu ám tiễn nhắm thẳng vào động mạch chủ của ông ta, tay còn lại thì siết chặt cổ. Hiện giờ, tất cả binh lính đều đang ở cửa cung để đối phó với A Diệu và A Lạc, không có ai ở phía sau Tôn Tú. Lợi dụng lúc Tôn Tú mất tập trung, Hiến Dung nhảy nhanh ra ngoài và chạy sâu vào trong cung, nơi không ai có thể ngăn cản được nàng.

Tôn Tú thấy vậy, tức đến nghiến răng ken két: "Quả nhiên là ả gái điếm vô tình vô nghĩa, ta nhất thời quên mất lai lịch của ngươi!"

Cổ Li lập tức ấn mũi tên trong ống tay áo sát hơn, khiến cổ Tôn Tú bị đâm rách, máu chảy ra ngay tức khắc. Những binh lính ở cổng cung thấy Tôn Tú rơi vào tay địch thì hoang mang, không biết phải làm gì, tốc độ tấn công cũng theo đó mà chững lại. Thậm chí, có vài kẻ còn âm thầm lùi bước, chuẩn bị chuồn đi nếu tình thế trở nên bất lợi.

Cổ Li quát lớn: "Để bọn họ đi!"

Tôn Tú cười lạnh: "Ta có thể thả bọn chúng, nhưng ngươi chỉ có một mình, ai sẽ đến cứu ngươi đây?"

Rõ ràng đây là kế ly gián, Cổ Li không đáp.

A Lạc sốt ruột hét với A Diệu: "Mau đuổi theo Hiến Dung đi, nơi này giao cho ta!"

Tình hình trong cung không rõ ràng, nếu Hiến Dung chạy loạn như vậy thì vô cùng nguy hiểm. A Diệu muốn đuổi theo nàng nhưng lại lo lắng cho A Lạc và Cổ Li. Trong lúc chàng còn đang do dự thì đột nhiên Tôn Tú quát lớn với binh sĩ: "Các ngươi còn ngây ra đó làm gì? Mau đuổi theo cho ta!" Vài tên cấm quân lập tức nhận lệnh, lao về hướng Hiến Dung bỏ chạy. A Diệu không còn chần chừ nữa, cũng nhanh chóng đuổi theo.

*****

Lúc này, trên tầng cao nhất của Lăng Vân Đài, Tư Mã Quýnh không biết mệt mỏi hạ gục lần lượt từng kẻ địch. Lưỡi kiếm trong tay y xuyên qua từng tấc da thịt, chỉ trong chớp mắt máu tươi bắn tung tóe. Sau khi chém gục tên lính cuối cùng, y cũng đến được cửa, dùng hết sức đẩy mạnh, cánh cửa bật mở. Bên trong phòng chỉ có một mình Tư Mã Luân, ông ta đang ngồi trên giường với một mũi tên cắm sâu vào má trái. Máu nhỏ tí tách xuống sàn, cơn đau này khiến Tư Mã Luân cúi người rên rỉ thảm thiết.

Tư Mã Quýnh nhanh chóng tìm khắp nơi: "Bệ hạ đâu rồi?"

Tư Mã Luân thì thầm bằng giọng yếu ớt: "Trẫm ở đây."

Ngay đến thời điểm này mà Tư Mã Luân vẫn còn ám ảnh với ngai vàng mà mình tự xưng. Tư Mã Quýnh khinh thường nhìn lão già đang khoác long bào và đội vương miện ở trước mặt. Toàn thân lão tỏa ra một mùi hôi thối khó chịu, như trái quýt bị mục nát, thối rữa, đâu còn chút uy phong ngang tàng của ngày nào.

Tư Mã Quýnh giơ thanh kiếm đẫm máu lên, chỉ thẳng vào Tư Mã Luân: "Ta không nói đến ngươi, ngươi chỉ được ghi vào sử sách như một tên hề nhảy nhót mà thôi."

"Vậy hóa ra ngươi đang hỏi về tên ngốc đó." Tư Mã Luân ngẩng khuôn mặt đầy máu lên, cười một cách kỳ dị: "Hắn đã chết rồi, ngươi không biết sao?"

Tư Mã Quýnh kinh ngạc: "Không phải ngươi áp giải bệ hạ tới đây sao? Vậy vừa rồi là......"

Tư Mã Luân cười, khuôn mặt đầy máu trông dữ tợn như ma quỷ từ địa ngục: "Chỉ là một tên nội thị có ngoại hình tương tự thôi. Thi thể của Tư Mã Trung hiện đang ở thành Kim Dung, nếu ngươi không tin thì có thể đến đó xem."

Tư Mã Quýnh lập tức hoang mang tột độ, bàn tay cầm kiếm liền buông thõng xuống không còn sức. Cho dù y có lấy được đầu của Tư Mã Luân, thì Tư Mã Trung cũng đã chết, Tư Mã Dĩnh và những người khác chắc chắn sẽ đổ tội ám sát hoàng đế lên đầu y. Đêm nay, y đã đánh cược tất cả, liều chết mà chiến đấu, cuối cùng lại bị thất bại trong gang tấc, để lại cho y chỉ có một con đường chết. Và cái chết đó không chỉ đến với một mình y, cả Dương Huyền Chi và Dương Hiến Dung cũng đều trốn không thoát.

Tư Mã Luân ho khan kịch liệt, nôn ra một đống máu mủ. Ông ta nhìn máu rơi xuống chiếc áo vàng, biết rằng thời gian của mình đã hết, khuôn mặt cũng đã biến dạng, quái dị như yêu quái, giọng khàn khàn đứt quãng, nói ra lời trăn trối cuối cùng: "Trẫm sắp băng hà rồi...... đáng tiếc là chỉ ngồi trên ngai vàng được bốn tháng. Thôi, cũng coi như là xứng đáng, trẫm cho đến chết vẫn là một hoàng đế!"

Tư Mã Luân nhếch miệng cười, khuôn miệng đầy máu nhìn vô cùng đáng sợ. Rồi cơ thể ông ta đột ngột co giật, chân đá một cái, đầu không còn sức nữa liền rũ xuống. Tư Mã Quýnh vội tiến lại, thử kiểm tra hơi thở của ông ta, không còn hô hấp nữa.

Người đã khởi đầu cho sự hỗn loạn vào cuối thời nhà Tấn, cuối cùng cũng biến mất khỏi vũ đài lịch sử sau khi làm hoàng đế được bốn tháng và giấc mộng vương triều của ông ta chưa bao giờ được người đời sau công nhận.

*****

Chú thích:

Tu La Tràng: là một ngôn ngữ Phật giáo, người ta thường dùng "Tu La Tràng" để mô tả những trận chiến trường thảm khốc, sau này nó được mở rộng ra với nghĩa là "Một người rơi vào tình cảnh khốn cùng phải đấu tranh cho đến chết". Trong Phật giáo, mỗi khi nhắc đến Tu La người ta sẽ nghĩ ngay tới cõi Tu La trong sáu cõi luân hồi. Cõi Tu La là cõi những chúng sinh có tuổi thọ và hạnh phúc nhiều hơn cõi người nhưng không bằng cõi trời. Họ là những con người có khá nhiều phước lành vì đã từng làm nhiều việc thiện nhưng bản tính còn rất nóng nảy, thích hơn thua với người khác, muốn mọi người phải ca tụng và nhớ ơn công lao của họ. Những người trong cõi Tu La vẫn còn sự thù hận và khó tha thứ cho những kẻ từng phạm lỗi với mình. (Theo baidu+wiki)

*****

☆Truyện chỉ được chính chủ đăng ở hai nơi:

• Wattpad: @NhuocVu1911

• WordPress.

*Những nơi khác mà đăng truyện này đều là hàng trộm.*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com