Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 96: HÔN LỄ CỦA TỀ VƯƠNG

Vào khoảng cuối hạ đầu thu, thời tiết vẫn còn khô hanh. Cả đất trời chẳng khác gì một chiếc lồng hấp, có thể nấu chín cả người bên trong. Hơi nóng hầm hập xộc vào từng lỗ chân lông, rồi lại khiến mồ hôi tuôn ra không ngừng.

Ánh tà dương nhuộm khắp mặt đất một màu đỏ thẫm. Bên trong phủ Tề Vương nằm tại Vĩnh An, khắp nơi treo đèn kết hoa, cờ xí tung bay. Trước cổng thì xe ngựa chen chúc nhau, chật kín đến mức không lọt nổi một con kiến, vì toàn bộ gia tộc Tư Mã trong thành Lạc Dương đều chạy đến chúc mừng.

Kể từ khi Tư Mã Luân cướp ngôi, hoàng tộc Tư Mã luôn bận rộn chọn phe, ẩn núp để tự vệ hoặc khởi binh xả thân vì triều đình, rất lâu rồi không có sự kiện nào náo nhiệt và vui vẻ như vậy. Mặc dù buổi lễ rất long trọng nhưng việc trang trí lại không xa hoa. So với các hôn lễ khác của hoàng gia Tư Mã trước thời kỳ hỗn loạn thì hôn lễ này thực sự trông rất khó coi. Bởi vì Tư Mã Quýnh cảm thấy cuộc khởi nghĩa vừa mới bị dập tắt, tài chính của triều đình còn đang eo hẹp nên y từ chối mọi ban thưởng.

Hôm nay là ngày Tề Vương Tư Mã Quýnh thành thân với Hoàng Phủ Doanh, con gái của Hoàng Phủ Thương. Nói đến Hoàng Phủ Thương, ông vốn chỉ là một vị tướng thuộc hàng thứ tộc trông coi kho vũ khí của triều đình. Trong trận chiến tiêu diệt Tư Mã Luân, ông đã liều mạng đặt cược tất cả vào Tư Mã Quýnh. Ván cờ mạo hiểm này quả nhiên đã áp đúng. Ông được đề bạt vào quân ngũ và con gái thì được gả cho Tư Mã Quýnh làm chính phi. Cả nhà như cá chép hóa rồng, từ thứ tộc vươn lên thành sĩ tộc, điều này trong thời bình quả thực là điều không thể tưởng tượng nổi.

Hiến Dung và Tư Mã Trung đều mặc triều phục trang nghiêm, ngồi trên thềm trước chính đường để nhận lễ bái của đôi tân lang tân nương. Cha mẹ của Tư Mã Quýnh đều đã qua đời, vì thế ở một góc độ nào đó, bái lạy hoàng đế và hoàng hậu cũng chính là bái lạy cha mẹ mình. Sau đó là lễ bái phụ mẫu của tân nương. Bái xong, Tư Mã Quýnh nhất mực muốn hành lễ với Dương Huyền Chi. Y đích thân mời Dương Huyền Chi lên ngồi ở vị trí tôn sư, rồi trang trọng quỳ xuống dâng lễ bái sư. Các triều thần đứng bên đều tán thưởng Tề Vương khiêm nhường, hiểu lễ nghĩa.

Nhìn gương mặt e thẹn của tân nương, Hiến Dung không khỏi cảm khái vô hạn. Hoàng Phủ Doanh cùng Hiến Dung chênh lệch không nhiều tuổi, dung mạo nàng ấy cũng không có gì nổi bật, chỉ là một người bình thường, nhưng lại có nét khiêm tốn của một người xuất thân từ gia đình nhỏ. Thỉnh thoảng nàng ấy lại len lén liếc nhìn Tư Mã Quýnh, trong ánh mắt tràn đầy sự sùng bái cùng ngưỡng mộ. Hôn sự này chắc hẳn là điều bất ngờ lớn nhất trong cuộc đời của Hoàng Phủ Doanh. Lấy được người phu quân như thế, với một người nữ bình thường mà nói thì còn mong muốn gì hơn?

Thế nhưng, Tư Mã Quýnh lại vô cùng bình thản và điềm đạm, ánh mắt thanh cao như thể thấu suốt hết mọi chuyện. Mặc dù đây là lễ thành hôn của y, là một trong những khoảnh khắc quan trọng nhất trong cuộc đời, nhưng trông y vẫn mang dáng vẻ rất mơ hồ và xa cách. Rõ ràng xung quanh có rất nhiều người như vậy, ồn ào huyên náo như vậy, mà y chỉ cần lặng lẽ đứng đó thì mọi phiền não hay ồn ào trên thế gian này đều như tan biến, chẳng còn liên quan gì đến y.

Bữa tiệc rượu bắt đầu, Hiến Dung và Tư Mã Trung phải lần lượt tiếp rượu kính từ các chi vương trong hoàng tộc. Những người đầu tiên bước lên vẫn là các đệ đệ thân thích của Tư Mã Trung. Hoài Nam Vương Tư Mã Doãn là người từng bất mãn khi bị Tư Mã Luân cướp ngôi và bị tước đoạt hết mọi quyền lực. Tư Mã Doãn lòng đầy căm phẫn đã dẫn theo hơn chục người xông vào hoàng cung, kết cục cả nhà đều bị Tư Mã Luân giết sạch. Ngô Vương Tư Mã Yến khi nghe tin ấy thì bệnh mắt lại nặng thêm, buồn bực sầu não mà qua đời.

Hiện nay, trong số các đệ đệ còn sống của Tư Mã Trung chỉ còn lại Trường Sa Vương Tư Mã Nghệ, Thành Đô Vương Tư Mã Dĩnh và người nhỏ tuổi nhất là Dự Chương Vương Tư Mã Xí. Trong ba người này, có hai người từng có công tận trung với hoàng thất, địa vị dĩ nhiên vô cùng hiển hách. Nhưng dạo gần đây, Tư Mã Dĩnh lại thay đổi hẳn phong cách kiêu ngạo trước đây, hắn trở nên nhã nhặn khiêm tốn, thậm chí y phục cũng chuyển sang phong cách nhẹ nhàng thanh thoát, không còn cố tình gây chú ý. Chính vì điều này mà gã mập mạp Tư Mã Nghệ lại trở nên quá đỗi kiêu căng tự phụ, chẳng coi hoàng đế và hoàng hậu ra gì, khiến nhiều triều thần bất mãn.

Sau khi các đệ đệ thân thuộc kính rượu xong, những người khác cũng lần lượt tiến lên. Hà Gian Vương Tư Mã Ngung cũng là công thần trong lần dẹp loạn này. Khi quỳ dâng rượu, ánh mắt hắn thỉnh thoảng liếc về phía Tư Mã Trung, ánh nhìn đầy vẻ nghiền ngẫm. Hiến Dung nhớ lại lúc cùng Dương Huyền Chi và Tư Mã Quýnh bàn chính sự trong điện Hiển Dương thì có nhắc đến người này, họ nói rằng Tư Mã Ngung là người đa mưu túc trí, giảo hoạt gian trá.

Lại thêm một kẻ khó đối phó nữa đây mà.

Đến lượt Tư Mã Duệ, Hiến Dung không khỏi đặc biệt chú ý đến hắn. Tư Mã Duệ là người không nịnh nọt bợ đỡ, cũng được xem là bề tôi có công nên đã được phong làm An Đông tướng quân. Hắn làm một vị vương nhàn rỗi bao nhiêu năm nay, cuối cùng cũng có tư cách tham dự triều chính, bàn luận quốc sự. Nghe nói hắn vẫn chưa có ý định thành thân, đã từ chối không ít lời mời mọc từ các thế gia vọng tộc, nhưng lại đưa một nữ tử ngoại tộc từ nhà thổ về làm thiếp ở bên ngoài phủ.

Tin tức này vừa lan ra, quả thật khiến cho dân chúng thích buôn chuyện phải trố mắt kinh ngạc. Vì Lang Nha Vương vốn là mỹ nam đệ nhất kinh thành, với dung mạo và phong thái như thế, muốn kiểu nữ tử nào mà chẳng được. Hơn nữa, trước nay chưa từng nghe nói hắn lui tới những nơi đầy bẩn thỉu trần tục ấy. Không biết là uống nhầm thuốc gì, lại đem một kỹ nữ về làm thiếp. Với vết nhơ như vậy, những nữ tử nhà lành nào dám lấy hắn? Nghe nói Thái phi Lang Nha Vương tức giận đến gần chết, nhưng Tư Mã Duệ vẫn kiên quyết không chịu cắt đứt với người nữ đó, hai mẹ con cứ giằng co như vậy cho đến nay.

Khi nghe được tin này, Hiến Dung thật sự tò mò. Nàng không biết người nữ phi thường nào có thể khiến Tư Mã Duệ, người luôn dịu dàng và mềm mỏng lại thay đổi tính cách. Về xuất thân bị chỉ trích kia của người nữ đó, Hiến Dung chưa bao giờ có thành kiến gì về gia thế. Ngay cả Cổ Li nàng thậm chí còn có thể tán thưởng chứ đừng nói đến một nữ tử đến từ lầu xanh. Nàng thực sự rất muốn hỏi rõ tình hình cụ thể như thế nào, nhưng thân phận của nàng bây giờ khiến nàng khó có cơ hội được ở riêng với Tư Mã Duệ. Hơn nữa, Tư Mã Duệ cũng chưa hẳn bằng lòng nói chuyện này với nàng. Hiến Dung không còn cách nào khác ngoài việc bỏ cuộc.

Còn lại bảy, tám vị Tư Mã Vương lần lượt đến kính rượu thì Hiến Dung chỉ khẽ chạm môi vào vành chén cho có lệ. Trong số các vị vương ấy, nàng chỉ hơi quen thuộc với Đông Hải Vương Tư Mã Việt. Hắn vẫn mặc áo đạo sĩ, trông như một đạo sĩ thoát tục. Trước khi hôn lễ bắt đầu, Hiến Dung nghe thấy hắn trò chuyện với họ hàng bên cạnh, chủ đề duy nhất chỉ xoay quanh việc luyện đan, tu tiên, còn lại thì hoàn toàn im lặng, không nói đến chuyện gì khác.

Việc kính rượu kéo dài suốt một canh giờ, Hiến Dung vẫn cố giữ tư thế đoan trang đến mức hai chân tê cứng. Người hầu thân thiết Xuân Nhi nhẹ giọng đề nghị nàng ra vườn đi dạo cho dễ tiêu. Hiến Dung lập tức đồng ý, vì những buổi xã giao giả tạo như thế này, nàng thật sự không thích chút nào.

*****

Đêm đã khuya, tiết trời vào thu mang theo một chút mát mẻ, ánh trăng nhẹ nhàng di chuyển đến sau ngọn cây. Khu vườn phía sau thật rộng lớn, những đình đài lầu các ẩn hiện trong màn đêm tựa như bị ánh trăng mờ ảo phủ lên một tầng sa mỏng. Hiến Dung cho đám người hầu lui xuống, chỉ để lại mình Xuân Nhi đi cùng, hai người lặng lẽ bước đi trên con đường lát đá giữa những khóm hoa cỏ và cùng ngắm mặt hồ gợn sóng nhẹ bởi làn gió thu.

Từ khi bước vào cái lồng giam ăn thịt người này, đây là lần đầu tiên nàng được bước ra bên ngoài. Nàng vô cùng tận hưởng khoảnh khắc tĩnh lặng lúc này và tìm cho mình một tảng đá ven hồ để ngồi xuống, tay nàng chống cằm nhìn lên vầng trăng sáng trên cao, khóe miệng khẽ cong thành một nụ cười nhẹ: "Vẫn là muội hiểu lòng ta, biết ta không thích phần náo nhiệt kia--"

Hiến Dung còn chưa nói xong, bỗng nhiên cảm thấy một tia khác thường. Nàng quay đầu nhìn lại, không biết bắt đầu từ khi nào, Xuân Nhi vẫn đi theo nàng đã biến mất, thay vào đó là một nam nhân mặc quần áo nô bộc, để râu quai nón.

Hiến Dung hoảng sợ đang muốn kêu lên thì người nam kia tiến lên một bước hạ giọng nói: "Là ta." Hiến Dung lập tức ngậm chặt miệng, thanh âm này nàng không thể quen thuộc hơn. Nàng cảnh giác nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng Xuân Nhi đâu, nhưng xa xa có vài binh lính đang canh gác, nàng không dám nói chuyện với chàng ngoài trời nên vội vàng túm cánh tay chàng, trốn vào trong hòn non bộ bên cạnh.

Hai người đứng trong một chỗ lõm bị hòn non bộ che khuất, Hiến Dung thấp giọng chất vấn: "Sao huynh lại tới đây?"

Trong lõm nhỏ chật hẹp, Hiến Dung không thể không dựa sát vào chàng. Ánh trăng từ bên cạnh chiếu tới, nửa sáng nửa tối chiếu lên mặt nàng cũng chiếu sáng cặp mắt mông lung mờ mịt kia. A Diệu có chút nhộn nhạo, thấp giọng đáp: "Ta lẫn vào trong đám đầy tớ của Tư Mã Dĩnh."

"Huynh không nên mạo hiểm nữa--"

Lời còn chưa dứt, Hiến Dung đã bị kéo vào một vòng tay rắn chắc. Nửa câu nói nghẹn lại nơi cổ họng, đầu nàng như "ong" lên một tiếng, trống rỗng hoàn toàn. Khi tỉnh táo lại, nàng mới cảm thấy da đầu bị râu quai nón giả của chàng chọc ngứa. Nàng muốn đẩy chàng ra, nhưng A Diệu lại không quan tâm phong thái có còn tao nhã hay không, thời gian có thích hợp hay không, chỉ mặc kệ ôm lấy nàng, thấp giọng than thở: "Chỉ cần là nàng, ta không sợ bất cứ nguy hiểm gì."

Hiến Dung không ngừng giãy giụa, chàng mới lưu luyến buông ra, nhưng vẫn giữ chặt lấy đôi vai nàng, ghé sát thì thầm: "Hiến Dung, thời gian không còn nhiều, nàng chỉ cần nghe kỹ cho ta. Ta vẫn đang tìm cách, có lẽ loại thuốc giả chết kia của nàng có thể dùng được, chúng ta có thể lên kế hoạch--"

"Vô ích thôi!" Hiến Dung vùng ra khỏi vòng tay chàng, giọng tuy nhỏ nhưng sắc lạnh đến đáng sợ, "Huynh và ta không thể che giấu được ai, cũng không thể đi đến đâu cả. Biết rõ là việc không thể mà vẫn cứ làm, đó không gọi là dũng cảm mà là ngu xuẩn."

Chàng bước dài về phía trước, ngang ngược dùng thân mình chặn lối duy nhất nàng có thể lùi, ép nàng sát vào vách đá của hòn non bộ, giam chặt nàng trong không gian hẹp. Ánh mắt tham lam dừng ở trên gương mặt nàng, trong đêm tối lóe lên thứ ánh sáng rực rỡ: "Dù khổ hơn nữa hay khó hơn nữa ta cũng không sợ, chỉ sợ nàng buông bỏ mà thôi."

Hiến Dung không dám đón nhận ánh mắt rực cháy ấy, đó là một ngọn lửa đang cháy bùng, đủ sức thiêu rụi cả tâm can nàng. Nàng vừa định mở miệng, chàng liền nhẹ nhàng ấn một ngón tay lên môi nàng, không cho nàng lên tiếng. Đầu ngón tay của chàng hơi thô ráp, đặt lên đôi môi mềm mại non nớt khiến tim nàng khẽ run lên từng nhịp.

"Hiến Dung, cuộc đời ta luôn là những trận chiến nối tiếp nhau, nhưng đến nay vẫn chưa một lần chiến thắng. Ta thường xuyên bị đánh bại đến mình đầy thương tích, thế nhưng vết thương còn chưa kịp lành, ta buộc phải xông lên chiến trường lần nữa. Nhưng ta tuyệt đối không thể bỏ cuộc! Ta đã mất đi mẫu thân, nếu lại đánh mất nàng, ta sẽ mất đi ý chí chiến đấu. Cho nên bất luận như thế nào ta nhất định phải thử xem, chỉ cần một hơi thở còn tồn tại, ta nghĩ, cuối cùng sẽ có một ngày có thể chờ được thắng lợi thuộc về ta."

Hơi thở của chàng phập phồng theo từng lời nói, luồng khí thốt ra khẽ lướt qua làn da nàng, làm lớp lông tơ trên người nàng rợn lên vì tê dại. Cả không gian tràn ngập mùi hương của chàng, nhịp thở của chàng, khiến từng lỗ chân lông trên người nàng ngứa ran khó nhịn. A Diệu đặt tay nàng lên ngực mình, giọng nói trầm lắng nhưng vẫn vang lên đầy rõ ràng: "Nàng luôn rất dũng cảm và ta cũng vậy. Hai chúng ta cộng lại, nhất định sẽ đối đầu được với cái thói đời mục nát này, phải không?"

Không một lời nào nhắc đến chữ yêu, vậy mà còn sâu sắc hơn tất cả những lời yêu thương trên đời. Mỗi câu, mỗi chữ đều thấm vào tận sâu nơi đáy lòng nàng. Đến khoảnh khắc này, Hiến Dung đã biết mình không còn có thể dùng hận thù để trốn tránh nữa. Nếu không phải là tình yêu khắc cốt ghi tâm, thì làm sao có thể sinh ra mối hận ăn vào tận xương tủy? Trải qua biết bao lần sinh tử, nếu giờ vẫn còn cố chối bỏ thì chỉ là tự dối lòng mà thôi.

Nàng không tránh né nữa, không giãy dụa nữa mà nghênh đón ánh mắt nóng bỏng của chàng với vẻ mặt lắng dịu và điềm tĩnh: "Mẫu thân ta thường hay nhắc một câu Phật lý: 'Từ chỗ mê muội sâu nhất mà nhận ra được sự mê muội, thì ở đâu cũng có thể tỉnh ngộ. Nếu có thể buông được điều khó buông nhất, thì vạn cảnh đều sẽ rộng mở.' Trước đây ta không hiểu được đạo lý này, mẫu thân nói vì ta chưa trải qua đủ nhiều. Giờ thì ta thực sự đã cảm nhận được ý nghĩa trong lời nói ấy. Chỉ cần ở nơi tăm tối nhất mà vẫn nhận rõ được sự tăm tối, thì có thể giữ cho mình sáng suốt tỉnh táo. Chỉ cần buông được điều khó buông nhất, thì trước mắt sẽ tràn ngập lối đi. Cho nên, yêu hận tình thù, tham sân si oán, suy cho cùng đều là cảnh trong tâm. Nếu trong lòng trống rỗng, thì thế gian này sẽ vô biên vô tận."

Thanh âm của nàng rất nhẹ rất nhạt, tựa như gió đêm thổi qua đất trời, khiến người nghe chợt cảm thấy kỳ ảo, rồi lại sinh ra một nỗi trống trải mông lung. Chàng lâm vào trầm tư, đang nghĩ nên đáp lại như thế nào, liền nghe nàng nói tiếp: "Cả đời này, ta sẽ không bao giờ quên huynh, nhưng ta cũng không còn sức để nghĩ đến nhiều hơn nữa. Chỉ riêng chuyện sống sót thôi, đối với ta mà nói đã là sự lo lắng đến kiệt lực rồi, còn hơi sức đâu mà buồn thương vì xuân qua thu đến? Dù gian nan đến mấy, ta vẫn có thể ăn, có thể ngủ, tỉnh dậy rồi vẫn phải tiếp tục bước về phía trước."

A Diệu bỗng chốc hiểu ra, đây là nàng đang thẳng thừng từ chối mình. Chàng tức giận đến nghẹn lời, không nói lại được nàng, chỉ còn biết dùng hành động để biểu đạt. Chàng mạnh mẽ kéo nàng vào lòng lần nữa, ôm thật chặt, như người đang chết đuối ôm lấy khúc gỗ nổi, giọng nghẹn ngào gọi khẽ: "Hiến Dung......"

Nàng để mặc chàng ôm, không vùng vẫy nữa, cũng không muốn nghe chàng nói gì thêm: "Buông tay đi, cho dù huynh có không cam lòng đến đâu. Ta cũng không thể nào bỏ lại tất cả để đi theo huynh được. Ta đã......" Dừng một chút, nàng nhắm mắt, một hàng nước mắt trong veo lăn xuống, giọng nàng nhỏ đến mức như tơ mỏng trong gió, mong manh gần như không thể nghe thấy: "Ta đã mang thai rồi......"

Cơ thể A Diệu lập tức cứng đờ, đôi tay vốn đang siết chặt Hiến Dung bỗng chốc như mất hết sức lực, rũ xuống nặng nề.

Hiến Dung lui về sau một bước, thoát khỏi vòng tay chàng. Nàng giơ tay ngang mày, chậm rãi cúi đầu đến bốn mươi lăm độ, hai cánh tay từ lông mày hạ xuống ngang ngực. Lễ nghi trang trọng như thế, nàng từng làm với chàng. Lần đó, nàng dùng nghi lễ này nói cho chàng biết, nàng nguyện ý gả cho chàng, vì chàng mà sinh con dưỡng cái và giúp chàng chăm sóc muội muội. Mà lúc này đây, lại là ý vĩnh biệt.

Những điều tốt đẹp và hồn nhiên đã từng có, những tiếng cười đùa, những khát khao mãnh liệt, tất cả đều phải được lột bỏ khỏi trái tim như cách người ta cạo sạch từng lớp vảy cá. Cho dù có rạch trúng máu thịt, để lại vết thương không thể chạm vào, thì dù có đau đến mấy rồi cũng sẽ qua thôi.

Từ nay lòng nàng sẽ không loạn nữa, sẽ không bị vây hãm bởi tình cảm nữa, cũng không sợ hãi mai sau và không nhớ về quá khứ nữa.

*****

Ánh trăng nhô lên cao, gió nhẹ phất qua. Hiến Dung đứng bên bờ hồ gợn sóng, bình tĩnh đến mức gần như tê liệt. Ánh trăng vẽ nên một viền xanh nhạt mơ hồ trên mái tóc dài của nàng, gió đêm lướt qua tai, bóng cây lay động lấp loáng, đung đưa trên vạt áo nàng. Nàng lặng lẽ nhìn những bông sen héo úa phủ khắp mặt hồ, những đóa sen úa tàn này từng có lúc kiều diễm, cũng từng rực rỡ đến động lòng người, nhưng dù từng nở đẹp đến đâu thì có ích gì? Cũng chỉ là, một nửa trôi theo dòng nước, một nửa vùi nát trong bùn đất mà thôi. Ai có thể ở lại trong cuộc đời ai đây?

Có tiếng bước chân khe khẽ phía sau nàng, Hiến Dung hơi quay đầu lại, nhìn thấy là Xuân Nhi, nàng thở dài gần như không nghe thấy: "Là muội đã sắp xếp chuyện này à?"

Xuân Nhi cúi đầu áy náy: "Huynh ấy cầu xin rất đáng thương, nô tỳ sợ huynh ấy gây rối sẽ dẫn đến tai họa, cho nên......"

"Về sau, không cần để huynh ấy đến gặp ta nữa." Đôi tay nàng khẽ run lên, hít một hơi không khí mát lạnh, cười nhạt một cách đau khổ: "Ta đã nói với huynh ấy rằng ta mang long thai rồi."

Xuân Nhi kinh ngạc: "Tiểu thư--"

Hiến Dung yếu ớt lắc đầu, cả thân thể lẫn tinh thần đều mệt mỏi: "Dù sao thì sớm muộn gì huynh ấy cũng sẽ biết, chi bằng để huynh ấy sớm chết tâm thì hơn."

Thật sự là đã chết tâm ư? Trong lòng bàn tay, Hiến Dung lặng lẽ siết chặt cây trâm kia. Chiếc trâm làm từ răng sói ấy dường như đang tỏa ra hơi nóng, thiêu đốt lòng bàn tay nàng đến bỏng rát, khiến nàng không kìm được mà khẽ run lên.

Đó là thứ A Diệu nhét vào tay nàng trước khi rời đi. Sau khi chàng nghe được tin tức kia thì hồi lâu không lên tiếng, chỉ dùng đôi mắt sắc bén như dao nhìn chằm chằm vào nàng, toát ra luồng khí lạnh lẽo đầy áp bức. Trong cái hốc nhỏ hẹp ấy, không khí đột nhiên thay đổi, một luồng áp lực khó diễn tả kèm theo hơi thở âm u như bao trùm cả không gian. Trong khoảnh khắc ấy, Hiến Dung chợt cảm thấy chàng giống như một loài dã thú nào đó.

"Từ nay về sau, ta sẽ không cố gắng với tay hái trăng nữa." Trong ánh mắt chàng như bốc cháy ngọn lửa dữ dội, lại như chìm sâu vào vực thẳm không đáy, từng chữ từng lời được thốt ra bằng chất giọng khàn khàn: "Ta muốn mặt trăng ấy chỉ có thể chạy đến với ta!"

Sau đó, chàng ấn chiếc trâm cài tóc hình răng sói vào tay nàng rồi vội vã rời đi. Trong ánh sáng mờ ảo ấy, bóng lưng chàng trông thật cô đơn và hiu quạnh. Mãi đến khi bóng người cao lớn kia biến mất trong rừng trúc, Hiến Dung mới đột nhiên hiểu được hình dáng của chàng giống với cái gì. Là loài sói, là một con sói đã đơn độc trong suốt thời gian dài, lang thang lặng lẽ giữa chốn hoang dã. Một khi nhìn thấy thức ăn, một khi xác định được bạn đồng hành của mình, chúng sẽ liều mạng để giành lấy, bất kể có chướng ngại vật nào cản đường đi nữa.

Xuân Nhi nhìn vị tiểu thư đã lớn lên cùng mình với vẻ mặt đầy thương xót. Chiếc đèn lồng bên cạnh nàng khẽ đung đưa trong gió và khuôn mặt Hiến Dung trở nên ảm đạm hơn trong thứ ánh sáng không chắc chắn của ngày mai. Một lúc sau, Xuân Nhi khẽ thở dài: "Tiểu thư, tóc rối rồi. Để nô tỳ tìm chỗ giúp người chải lại nhé."

Đêm nay, Tề Vương thành hôn, toàn bộ phủ đều thắp nến đỏ, theo quy củ phải sáng suốt cả đêm. Vì vậy, Hiến Dung và Xuân Nhi nhanh chóng nhìn thấy tòa kiến trúc gần nhất là một gian phòng sưởi ấm nhỏ bên hồ, được rừng trúc bao quanh, phong cảnh thật thanh nhã, yên bình.

Xuân Nhi đẩy cửa ra, gọi một tiếng: "Có ai không?"

Trong phòng không có bất kỳ tiếng động nào nên hai người dứt khoát đi vào. Nến đỏ chiếu cao, chiếu rọi khắp các giá sách nơi bốn vách tường. Trên giá sách từng quyển sách được sắp xếp ngay ngắn, chung quanh cũng được quét dọn sạch sẽ. Mùi mực trong phòng xen lẫn mùi lá trúc nhàn nhạt, rất khác biệt mà tao nhã. Ở giữa có một cái bàn gỗ đàn hương thật lớn, đặt bút-mực-giấy-nghiên cùng các loại thuốc màu, còn trải ra mấy tờ giấy vẽ. Xem ra, đây là chỗ Tư Mã Quýnh vẽ tranh. Giá sách chia không gian thành hai nửa, một nửa sau buông rèm lụa màu xanh, mơ hồ có thể nhìn thấy một chiếc giường ngủ, hẳn là dùng để nghỉ ngơi.

Xuân Nhi đi tìm chậu nước, Hiến Dung không có việc gì làm, bèn vén rèm bước vào khu nghỉ ngơi. Một chiếc giường gỗ lê nhỏ không lớn, trải đầy đủ chăn gối màu lam nhạt gọn gàng. Hiến Dung đưa mắt nhìn quanh, ánh nhìn dừng lại ở bức tranh sơn thủy dài treo trên bức tường bên phải. Thế núi lởm chởm, nước sông vỗ bờ, trên một chiếc thuyền con có hai người, một người là người lái đò mặc áo đuôi ngắn và quần bó, người kia là một quý công tử đội mũ rộng vành và tay áo rộng.

Hiến Dung không hề xa lạ với bức tranh này. Trong căn phòng Cẩm Hiến trên đồi của phụ thân, cũng có treo một bức giống như vậy. Nhưng bức tranh trước mắt có đôi chút khác biệt, góc trên bên phải đề một bài từ. Nét chữ phóng khoáng, cốt cách mạnh mẽ nhưng mềm mại, giống như thế núi uốn lượn hùng vĩ và Hiến Dung nhận ra đây là bút tích của Tư Mã Quýnh.

"Đêm nay là đêm nào, chèo thuyền giữa dòng sông.
Ngày này là ngày nào, cùng vương tử xuôi dòng.
Thẹn được chàng mến yêu, nào chê phận thiếp long đong.
Lòng rối ren mà chẳng dứt, được gặp chàng vương tông.
Núi có cây, cây có cành, lòng yêu chàng, chàng biết chăng?"

Bài 《Việt nhân ca》 này xuất phát từ 《Thuyết Uyển》 do Lưu Hướng biên soạn. Nét chữ đã có phần mờ nhạt, dường như là do bị ngón tay vuốt nhẹ suốt thời gian dài. Hiến Dung ngẫm nghĩ một lúc, bức tranh treo trong thư phòng của phụ thân hẳn đã hơn năm năm. Vậy thì bức tranh trước mắt này chắc cũng đã được treo ở đây từ lâu rồi.

"Đây là 《Việt nhân hành chu đồ》"

Thanh âm trong trẻo từ sau lưng vang lên, Hiến Dung hoảng sợ, vội vàng quay đầu lại, là Tư Mã Quýnh đang mặc hỉ bào. Hai tay y chắp sau lưng, màu đỏ rực rỡ tầm thường của hỉ phục cũng không che lấp được khí chất cao quý nơi y. Ánh nến đỏ phủ lên gương mặt y một tầng sáng mờ nhạt, khiến y trông thật mơ hồ thanh thoát, tựa như ngọc bích vậy.

Hiến Dung giống như kẻ trộm bị bắt quả tang, vội vàng giải thích: "Ta, tóc ta có hơi rối nên vào đây sửa sang lại một chút."

Tư Mã Quýnh lại tỏ ra bình thản như mây gió, nhẹ giọng đáp: "Ta biết. Ta đã gặp nha hoàn thân cận của người ngoài cửa."

Hiến Dung lúc này mới nhận ra mình đang ở trong nơi nghỉ ngơi của một nam nhân, thật sự là không hợp với quy củ, liền dịu dàng dịch bước ra ngoài, vừa đi vừa cười gượng: "Ta...... chỉ là thấy tò mò, nên đi loanh quanh một chút, không ngờ lại lạc vào nơi này."

Trên mặt Tư Mã Quýnh vẫn không có biểu cảm gì đặc biệt, trả lời rất ngắn gọn: "Không sao, chỉ là phòng vẽ thôi mà."

Hai người một trước một sau đi ra khỏi phòng vẽ, Hiến Dung có chút lúng túng, bèn kiếm chuyện để nói: "Chúc mừng Tề Vương tân hôn."

"Chỉ là làm tròn bổn phận của một người con mà thôi." Dường như chợt nhớ đến điều gì, y khẽ dừng lại một chút, giọng nói thoáng mang theo sự chua xót: "Mẫu thân vẫn luôn mong ta sớm thành thân, nối dõi tông đường. Đáng tiếc là bà đã không còn kịp thấy ngày hôm nay."

Tư Mã Quýnh tiễn Hiến Dung ra tận cửa, Xuân Nhi đang đứng chờ sẵn bên ngoài. Y cung kính hành lễ với Hiến Dung, rồi đứng yên đưa mắt nhìn theo nàng rời đi. Hiến Dung đi được một đoạn, không kìm được quay đầu lại nhìn. Bóng người ấy vẫn đứng thẳng tắp trước phòng vẽ, dưới ánh trăng toát ra một vầng sáng thanh cao thoát tục. Lá trúc lay động xào xạc, nhìn Tư Mã Quýnh tựa như một pho tượng tinh xảo, cô độc và bất động trong màn đêm vô tận.

*****

A Diệu mặc trên mình trang phục của một tiểu thương, trước mặt đặt một giỏ ngô nếp đang giả vờ rao bán, chàng ngồi xổm ở góc gần hoàng thành nhất, nheo mắt nhìn từng tầng cung điện nhấp nhô giữa ánh ráng chiều đỏ rực. Kể từ sau lần chạm mặt ngắn ngủi với Hiến Dung trong hoa viên của phủ Tề Vương, đã hơn mười ngày trôi qua rồi. Trong những ngày này, chàng dường như bị mắc kẹt trong một màn sương mù dày đặc và đen tối. Bất kể chàng đi đến đâu, xung quanh đều bị lớp sương mù bao phủ và chỉ có thể đi vòng quanh một cách vô ích.

"Cần gì ủ rũ như thế? Trời không tuyệt đường người, phải xem ngươi có nguyện ý đi tìm con đường này hay không." Thanh âm giảo hoạt, mang theo một tia chế nhạo. A Diệu giật mình, vội vàng quay đầu lại. Phía sau chàng, có một người đang đứng đó. Vì ngược sáng, chàng chỉ thấy một thân đạo bào rộng lớn và chiếc mũ ngọc cao, dưới ánh hoàng hôn rực hồng, trông hắn như một tiên nhân ẩn cư, thoát ly với thế tục...

*****

Chú thích:

*《越人歌》《Việt nhân ca》

"今夕何夕兮, 搴舟中流。
今日何日兮, 得与王子同舟。
蒙羞被好兮, 不訾诟耻。
心几烦而不绝兮, 得知王子。
山有木兮木有枝, 心悦君兮君不知。"

"Kim tịch hà tịch hề, khiên chu trung lưu.
Kim nhật hà nhật hề, đắc dữ vương tử đồng chu.
Mông tu bị hảo hề, bất hiềm cấu sỉ.
Tâm kỷ phiền nhi bất tuyệt hề, đắc tri vương tử.
Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi, tâm thuyết quân hề quân bất tri."

"Đêm nay là đêm nào, chèo thuyền giữa dòng sông.
Ngày này là ngày nào, cùng vương tử xuôi dòng.
Thẹn được chàng mến yêu, nào chê phận thiếp long đong.
Lòng rối ren mà chẳng dứt, được gặp chàng vương tông.
Núi có cây, cây có cành, lòng yêu chàng, chàng biết chăng?"
(Trích đoạn dịch trên diễn đàn của Viện Việt Học)

*****

☆Truyện chỉ được chính chủ đăng ở hai nơi:

• Wattpad: @NhuocVu1911

• WordPress.

*Những nơi khác mà đăng truyện này đều là hàng trộm.*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com