Chương 2. Từng ấy duyên phận, chưa từng gặp gỡ lại như ước hẹn ngàn đời
Hạ Lan Y Cầm đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, cả người khuỵu xuống giữa muôn ngàn sắc hoa rực rỡ. Cung Khuynh Nguyệt siết chặt tay, chân như bị gông xiềng, bất động tại chỗ. Từng trận đả kích đánh thẳng vào não bộ của từng người, từng người. Nguyên lai mọi chuyện, hoá ra là như vậy..!
"Ái hận bi hoan, nói buông không đành, bỏ lại không nỡ... Nhưng mà hiện tại, ta không còn sức lực để tính toán nữa. Nước đi cuối cùng ta dành cho người, chính là điều ta có thể làm để bảo vệ thứ mà người yêu thương nhất."
Tiếp tục từng ngụm từng ngụm phun ra toàn máu là máu. Một tay nàng chống trên đoá hoa nhiễm sắc đỏ, tay còn lại cố gắng lau đi vệt máu đọng lại ở khoé môi. Ngắt một đoá hoa bỉ ngạn cài lên mái tóc, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Cung Khuynh Nguyệt.
"Duy trì hình ảnh đẹp đẽ nhất cuối cùng của ta, chỉ vì ngươi, Cung Khuynh Nguyệt. Thật muốn quay ngược lại thời gian để không gặp ngươi, để không đau khổ như bây giờ nữa."
Nàng không gọi hắn là Hoàng thượng, không gọi hắn là "người". Nàng gọi "ngươi", nàng muốn ngang bằng với hắn.
"Nhất lộ truy tùng, nhất cú bất hối... Nhất mực theo đuổi, một câu không hối tiếc."
"Phịch" một cái, Hạ Lan Y Cầm ngã xuống, tà áo phủ lên những đoá hoa. Đào hoa nghìn tuổi nặng nề trút những cánh hoa, từng cánh từng cánh rơi xuống người nàng. Chậm rãi. Thái hậu đứng không vững, loạng choạng nhưng được cung nữ đỡ kịp lúc. Từng người từng người, dù là nam nhân hay nữ nhân, lệ cũng rơi đầy mặt. Cung Khuynh Nguyệt lúc này mới như kẻ tỉnh mộng, thẫn thờ bước đến chỗ nàng. Cấm quân cấp báo, Nhan quốc sư liên thủ cùng Man quốc tiến đánh Thiên Cung quốc!
"Hoàng đế Thiên Cung quốc, nàng vì ngươi thiết kế nên ván cờ huyền diệu này. Chu quốc và Thương quốc đã sớm tập hợp quân binh, hiện tại đang thay ngươi bảo vệ giang sơn Thiên Cung. Trước đó một tháng, nàng đã tìm gặp Chu đế và Thương đế thương lượng chính sự. Đổi lấy nền an bình mười năm cho con dân hai nước, nàng yêu cầu chúng ta phải ứng phó Nhan quốc sư và Man quốc. Ngay thời khắc này, Nhan Thanh Nghị và Man đế khó thoát diệt vong, Nhan phi của ngươi cũng đã bị bắt giữ rồi. Ả ta là một phần của dự mưu này. Đáng tiếc, lại đi tính kế Thiên Y thần toán!" - Chu đế Chu Liệt mặc giáp vàng dẫn theo một toán quân tinh nhuệ thành công tiến vào Hoàng cung Thiên Cung quốc, từ đầu đến cuối chứng kiến thảm cảnh đau thương của một nữ tử tài hoa, trong lòng rung động không thôi.
Quả là yêu, con người ta có thể làm mọi thứ, kể cả bước vào tử địa! Sự huyền diệu của định mệnh mang Hạ Lan Y Cầm đến với thế giới này, ban cho nàng sự thông tuệ tuyệt luân nhưng lại chôn vùi nàng trong tình yêu của nhân loại.
***
"Ái hận bi hoan, nói buông không đành, bỏ lại không nỡ."
"Nhất lộ truy tùng, nhất cú bất hối..."
***
"Y Cầm, ta sai rồi. Nàng tỉnh dậy đi, có được không?" Cung đế cao cao tại thượng không để ý hình tượng, lệ tuôn như mưa siết chặt lấy Hạ Lan Y Cầm. Thứ hắn yêu nhất không phải là Nhan Thanh Trầm, hắn cứ ngỡ hắn yêu giang sơn cẩm tú của mình. Nhưng mà giờ phút này, mùi máu tanh nồng làm hắn nhận thức rõ ràng, người hắn yêu nhất là Hạ Lan Y Cầm, thứ hắn cần nhất là tình yêu của Hạ Lan Y Cầm!
Lòng người lạnh giá, sử sách ghi chép, Hoàng hậu Hạ Lan Y Cầm tài hoa tuyệt mệnh, khiến Cung đế lệ rơi như mưa, những năm sau đó đều chỉ một thân một mình, giải tán Hậu cung, tuyên thệ suốt đời không lập Hậu. Những chuyện xấu của Nhan gia đều được tuyên cáo thiên hạ, xử trảm, tru di tam tộc. Long ngai truyền cho Hoàng đệ của mình là Cung Khuynh Diệp, sau đó cũng rời đi nhân thế.
Thư phòng của Cung Khuynh Nguyệt treo đầy những bực hoạ do chính tay hắn vẽ. Hình vẽ chỉ có duy nhất một nữ tử xinh đẹp. Trong chiếc rương nhỏ đặt dưới gối rồng, một bức hoạ vẽ Hạ Lan Y Cầm từ nhiều năm trước, vẽ nàng cười rạng rỡ, đôi mắt xinh đẹp nâng niu nhìn Long Hồn tiêu. Phía dưới góc phải bức hoạ có ghi thời gian và một dòng chữ: "Yêu Y Cầm". Hoá ra, Cung Khuynh Nguyệt cũng đã sớm yêu nàng, chỉ là hắn cố chấp không chịu thừa nhận mà thôi!
Một đoạn nhân duyên, tình cảm sâu nặng đời đời kiếp kiếp định sẵn. Dây dưa một hồi, đi hết một vòng lớn cũng sẽ gặp nhau, chỉ là bi thương không khép lại.
Một đoạn nhân duyên, một ánh mắt yêu chiều xuyên qua ánh sáng yếu ớt, lặng lẽ hoá thành một cái ánh nhìn ngàn năm, vạn năm.
Một đoạn nhân duyên, một nụ cười của giai nhân khiến anh hùng phải cúi đầu, cam tâm tình nguyện một đời luôn đứng phía sau bảo hộ nàng chu toàn.
Từng ấy duyên phận, chưa từng gặp gỡ lại như ước hẹn ngàn đời. Tìm nhau trong biển người mênh mông, yêu yêu hận hận khiến lão Thiên cũng nhịn không được mà khẽ kéo một sợi dây, lộ ra một khe sáng nhỏ lọt qua đám mây.
***
Thế giới hiện đại.
Hạ Lan Y Cầm nắm trong tay hồ sơ bệnh án, chuyên chú xem xét. Một lát sau, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa chậm rãi.
"Xin mời vào."
Đôi giày da đen bóng bước trên nền gạch trắng tinh, chốc lát vòng qua bàn làm việc đứng bên cạnh cô. Bác sĩ Hạ Lan ngẩng đầu, đôi mắt trong suốt nhìn vào đôi con ngươi thâm thuý của người đàn ông: "Xin hỏi, anh là?"
Người đàn ông cúi đầu, hai tay chống lên thành ghế, cố ý giam cô giữa chiếc ghế và lồng ngực của mình. Anh bá đạo: "Nhớ cho kỹ, tên tôi là Cung Khuynh Nguyệt."
"Vậy... Vậy Cung tiên sinh, anh đến là có chuyện gì sao?" Ấp úng nói. Người đàn ông này có mùi thật nguy hiểm!
"Tôi đến chỉ để nói cho em biết, tôi hiện tại sẽ theo đuổi em! Em không thể từ chối, cuộc đời này em chỉ có thể gả cho Cung Khuynh Nguyệt tôi, làm Cung phu nhân! Giây phút em giúp tôi gắp viên đạn trên vai xuống, tôi đã nhận định em là người của tôi rồi."
CMN, chẳng phải xui xẻo gặp phải gã điên này đang bị thương ngồi thở gấp trước cửa nhà mình, Hạ Lan Y Cầm cô cũng không có bị lương tâm thôi thúc, không nói một lời liền lôi người ta vào nhà, còn thô lỗ xé nát áo của người ta!
CMN, lương tâm cái gì chứ? Hạ Lan Y Cầm cô không cần làm bác sĩ nữa! Cô sẽ đưa đơn từ chức! Dây vào một cái người bá đạo chết tiệt, cả ngày không nói lí lẽ, luôn miệng bảo cô phải chịu trách nhiệm vì đã "cường bạo" anh ta? Đùa cô sao? Không xé áo hắn, làm cách nào gắp được viên đạn? Ai đến chỉ điểm cho cô đi!
Hoàn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com