Chương 12: cậu đang trốn ai
Chiếc xe lặng lẽ lăn bánh trên con đường về phía nội thành. Không gian trong xe chìm vào tĩnh lặng, chỉ có tiếng động cơ trầm thấp cùng ánh đèn đường chập chờn lướt qua cửa kính.
Hạ An Vy quay sang nhìn Thượng Quan Minh Viễn, ánh mắt mang theo chút khó hiểu.
"Tại sao cậu lại hỏi chuyện đó?"
Thượng Quan Minh Viễn không trả lời ngay. Một tay anh giữ vô lăng, tay còn lại gõ nhẹ lên cửa sổ, vẻ mặt hờ hững. Nhưng nếu nhìn kỹ, có thể thấy ngón tay anh hơi siết lại, như thể đang kiềm chế điều gì đó.
"Không có gì." Anh đáp lạnh nhạt.
Cô khẽ nhíu mày. "Vậy thì đừng hỏi mấy chuyện kỳ lạ nữa."
Câu trả lời của cô khiến Thượng Quan Minh Viễn có chút không hài lòng. Hình ảnh cô đứng cùng Minh Khang, hai người chăm chú bàn bạc về tờ báo tường, rồi cô mỉm cười với cậu ta—tất cả cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh.
Cô chưa từng cười như vậy với anh.
Anh không thích điều đó.
Dừng xe trước một ngã tư, anh nghiêng đầu nhìn cô. Giọng nói trầm thấp vang lên trong không gian nhỏ hẹp:
"Cậu với cậu ta... có quan hệ gì?"
Cô ngớ người, có chút buồn cười.
"Quan hệ gì là quan hệ gì? Cậu ấy là lớp phó, tôi là người được phân công làm báo tường chung. Hợp tác thôi."
Anh vẫn nhìn cô, đôi mắt sâu thẳm như muốn dò xét điều gì đó.
"Tôi thấy cậu rất vui vẻ khi nói chuyện với cậu ta."
Cô bật cười. "Tất nhiên rồi, cậu ấy dễ nói chuyện mà."
Vừa dứt lời, cô bỗng cảm thấy nhiệt độ trong xe hạ xuống vài độ.
Thượng Quan Minh Viễn mím môi, tay siết chặt vô lăng hơn nữa.
Dễ nói chuyện?
Cô cảm thấy tên lớp phó đó dễ nói chuyện sao?
Còn anh thì sao?
Xe tiếp tục chạy, nhưng tốc độ đã nhanh hơn trước một chút. Hạ An Vy nhận ra sự khác thường của anh, nhưng cũng không nghĩ nhiều.
Chẳng bao lâu sau, xe dừng trước một khu biệt thự cao cấp.
Hạ An Vy tháo dây an toàn, mở cửa bước xuống. Nhưng ngay khi cô chuẩn bị đóng cửa xe lại, giọng nói trầm thấp của anh vang lên:
"Đây là địa chỉ cậu nói à?"
Cô hơi khựng lại.
Một cơn gió đêm lướt qua, mang theo chút lạnh lẽo.
Cô cười nhẹ, đôi mắt cong lên đầy vô tội. "Ừ, cảm ơn cậu đã đưa tôi về."
Nói rồi, cô không chần chừ mà xoay người bước đi.
Thượng Quan Minh Viễn ngồi trong xe, ánh mắt tối lại.
Đây không phải địa chỉ thật.
Bằng trực giác của mình, anh chắc chắn Hạ An Vy đang giấu điều gì đó.
Anh không lái xe rời đi ngay. Qua kính chiếu hậu, anh thấy cô bước vào con đường nhỏ, sau đó nhanh chóng rẽ sang hướng khác rồi biến mất.
Một cơn gió lạnh lùa qua.
Anh tựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại, ngón tay gõ nhẹ lên vô lăng.
Hạ An Vy...
Rốt cuộc cậu là ai?
Thượng Quan Minh Viễn nhìn theo bóng dáng hai người dần khuất sau cầu thang, ánh mắt u tối.
Anh vốn chỉ tình cờ đi ngang qua, nhưng cảnh tượng vừa rồi lại khiến tâm trạng anh trở nên vô cùng khó chịu.
Cô và Hoàng Minh Khang... hình như rất thân?
Anh nhớ lại tối qua, hai người họ cùng nhau ở lại muộn để vẽ báo tường. Khi đó, cô cười nói với Hoàng Minh Khang rất tự nhiên, không hề có chút cảnh giác nào.
Rõ ràng trước đây, khi ở bên anh, cô luôn giữ khoảng cách nhất định.
Thượng Quan Minh Viễn siết chặt tay trong túi áo, trầm mặc một lúc, sau đó xoay người rời đi.
Buổi trưa.
Hạ An Vy cùng Tô Thanh Nhã và Trần Thiên Lam xuống căn-tin ăn trưa. Nhưng khi vừa đến nơi, cô liền thấy một bóng dáng quen thuộc đứng trước quầy thức ăn.
Thượng Quan Minh Viễn.
Anh đang đứng một mình, tay cầm khay thức ăn, vẻ mặt lạnh nhạt như thường ngày. Nhưng khi ánh mắt anh lướt qua cô, trong thoáng chốc, cô có cảm giác như bầu không khí xung quanh đột nhiên trầm xuống.
Cô hơi chần chừ, định quay đi tìm chỗ khác. Nhưng còn chưa kịp phản ứng, thì đã có người gọi tên cô.
"An Vy, lại đây ngồi chung đi."
Cô nhìn sang, thấy Hoàng Minh Khang đã ngồi xuống một bàn gần đó, vẫy tay với cô.
Xung quanh có không ít ánh mắt nhìn về phía họ, mang theo chút hiếu kỳ.
Cô đang định từ chối, nhưng ngay lúc ấy, một giọng nói trầm thấp vang lên.
"Không cần."
Cô giật mình, quay sang nhìn.
Thượng Quan Minh Viễn đã bước tới cạnh cô từ bao giờ. Anh đặt khay thức ăn xuống bàn bên cạnh, rồi lạnh lùng nói:
"Cô ấy có chỗ ngồi rồi."
Không chỉ Hạ An Vy, mà cả Tô Thanh Nhã lẫn Trần Thiên Lam đều tròn mắt nhìn anh.
Hoàng Minh Khang cũng hơi bất ngờ, nhưng cậu chỉ cười nhẹ, không nói gì thêm.
Hạ An Vy cau mày. "Tôi—"
Nhưng chưa kịp nói hết câu, cổ tay cô đã bị nắm lấy.
Thượng Quan Minh Viễn không đợi cô phản ứng, kéo cô ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh mình.
Hành động này quá đột ngột, khiến cả căn-tin thoáng chốc trở nên yên lặng.
Hạ An Vy cứng đờ, cảm giác mọi ánh mắt xung quanh đều đổ dồn về phía họ.
Cô hạ giọng, gằn từng chữ: "Cậu đang làm gì vậy?"
Anh không trả lời ngay, chỉ cúi xuống lấy đũa, thong thả gắp một miếng thịt đặt vào bát cô.
"Ăn đi."
Hạ An Vy: "..."
Cô nhìn miếng thịt trong bát, lại nhìn người bên cạnh, hoàn toàn không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.
Tô Thanh Nhã ngồi đối diện, khó khăn lắm mới nhịn được cười, cúi đầu giả vờ ăn cơm.
Bầu không khí quỷ dị kéo dài một lúc, cuối cùng, cô đành thở dài, cầm đũa lên ăn.
Nhưng trong lòng, cô lại mơ hồ cảm thấy... dường như có gì đó không bình thường.
Thượng Quan Minh Viễn... rốt cuộc cậu ta đang nghĩ gì vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com