Chương 19 suy tính
Buổi chiều trời quang đãng, ánh nắng nhạt dần trên những tán cây xanh rì trong khuôn viên trường. Phòng sinh hoạt của đội tuyển Toán hôm nay vẫn nhộn nhịp như mọi khi, nhưng ở một góc phòng, một người đang ngồi trầm mặc, ánh mắt sâu thẳm dõi theo danh sách đội tuyển Lý vừa được dán lên bảng thông báo.
Thượng Quan Minh Viễn chống tay lên trán, tâm trạng khó mà diễn tả. Cậu đã rất chắc chắn rằng Hạ An Vy sẽ vào đội tuyển Toán. Vậy mà cuối cùng, chỉ vì bác họ của cô kéo qua, cô lại thuận theo mà thay đổi.
Bàn tay cậu siết chặt, ánh mắt sắc bén nhìn về phía danh sách như thể muốn đục thủng nó. Trong lòng Minh Viễn lặp đi lặp lại một suy nghĩ: Cậu muốn chuyển sang đội tuyển Lý.
Không phải vì cậu yêu thích môn Lý. Mà là vì cô.
Cậu muốn ở gần cô hơn, muốn có thêm nhiều cơ hội cùng cô học tập, thậm chí là đưa cô về nhà mỗi ngày sau giờ luyện tập. Đội tuyển học sinh giỏi vốn có lịch trình dày đặc, nếu cô ở đội Lý còn cậu ở đội Toán, vậy chẳng phải thời gian để gặp cô sẽ ít đi sao?
Cậu không muốn như vậy.
Minh Viễn vừa đưa tay định gõ vào điện thoại để nhắn tin xin đổi đội tuyển thì bất chợt, một giọng nói cất lên bên cạnh.
"Cậu đang định làm chuyện ngu ngốc gì đấy?"
Minh Viễn ngẩng đầu lên, thấy Dịch Tử Hàn đang khoanh tay dựa vào bàn, ánh mắt bình thản nhưng mang theo vài phần dò xét.
Cậu im lặng không trả lời, nhưng động tác cầm điện thoại đã dừng lại.
Dịch Tử Hàn không ngạc nhiên lắm, chỉ khẽ hừ một tiếng: "Để tôi đoán nhé. Cậu định chuyển qua đội tuyển Lý để được gần Hạ An Vy?"
Minh Viễn cau mày, không xác nhận cũng không phủ nhận.
Ngay lúc đó, một tiếng cười khẽ vang lên từ phía bên kia.
"Cái gì? Minh Viễn muốn vào đội tuyển Lý á? Đừng đùa nhé!"
Dương Minh Triết bước đến, kéo ghế ngồi xuống đối diện cậu, hai tay đan vào nhau, ánh mắt đầy vẻ thích thú. Hứa Quang Hán cũng chậm rãi nhập cuộc, cậu ta kéo một chiếc ghế xoay, chống cằm nhìn Minh Viễn bằng ánh mắt giảo hoạt:
"Cũng đúng, có người thương rồi thì phải tìm cách gần gũi người ta thôi. Nhưng này, Minh Viễn, cậu có nghĩ đến một chuyện không?"
Minh Viễn ngước mắt lên, trong lòng hơi bực bội vì bị bạn bè nhìn thấu tâm tư. Nhưng Hứa Quang Hán vẫn giữ nguyên nụ cười nhàn nhạt, chậm rãi nói:
"Bây giờ cậu với An Vy học hai đội tuyển khác nhau, điều đó có thể khiến cậu khó chịu. Nhưng nếu cậu chuyển sang đội tuyển Lý, thì hai người sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Đến lúc đi thi, chẳng phải hai người sẽ phải giành giải nhất với nhau sao?, cậu nỡ tranh dành với cậu ấy sao?."
Minh Viễn hơi khựng lại.
Dương Minh Triết hứng thú chống tay lên bàn: "Với năng lực của cậu, vào đội tuyển nào cũng có thể giành giải cao. Nhưng nếu cậu và Hạ An Vy cùng tham gia một môn, đến cuối cùng chỉ có một người có thể đứng đầu. Vậy nếu cậu thắng, chẳng phải sẽ đè cô ấy xuống? Nếu cô ấy thắng, cậu cam tâm sao?"
Dịch Tử Hàn gật gù đồng ý: "Thay vì như vậy, chi bằng hai người mỗi người giành một giải nhất ở hai đội tuyển khác nhau, cùng nhau đứng tên trên bảng vàng thành tích của trường. Cậu nghĩ đi, đến khi công bố kết quả, hai cái tên của hai người sẽ cùng xuất hiện trên vị trí cao nhất. Không phải như vậy tốt hơn sao?"
Minh Viễn nghe xong thì trầm mặc.
Cậu chưa từng nghĩ đến khía cạnh này.
Cậu chỉ một lòng muốn ở gần cô hơn, nhưng lại quên mất ý nghĩa của việc thi đấu. Nếu cả hai cùng tranh một giải, sớm muộn gì cũng phải đối đầu với nhau. Mà cậu thì không muốn thấy cô thất vọng vì thua cuộc, cũng không muốn bản thân vì thua cô mà không cam lòng.
Hứa Quang Hán thấy sắc mặt cậu dần thả lỏng, liền nhướn mày nói thêm: "Huống hồ, khối Tự nhiên có rất nhiều con trai, cậu sợ người ta tranh mất Hạ An Vy đúng không? Nhưng tôi nói thật, cô ấy xinh đẹp thì đúng là thu hút nhiều người, nhưng cậu có ở chung đội tuyển hay không thì cũng không thay đổi được điều đó. Nếu muốn giữ cô ấy bên mình, thay vì chạy theo, chi bằng đứng vững ở vị trí cao nhất. Người ta ngưỡng mộ cậu, cô ấy cũng sẽ thấy cậu ưu tú hơn."
Minh Viễn chậm rãi nhắm mắt lại.
Những lời của bọn họ như một gáo nước lạnh hắt lên tâm trí cậu, khiến cậu tỉnh táo hơn.
Phải rồi.
Cậu không cần phải cố chấp vào đội tuyển Lý. Cậu chỉ cần đủ mạnh, đứng ở vị trí cao nhất, như vậy thì dù cô có ở đâu, cũng sẽ luôn thấy cậu.
Không chỉ vậy...
Cậu muốn cái tên Thượng Quan Minh Viễn và Hạ An Vy mãi mãi song hành trên bảng vàng thành tích.
Một năm, hai năm... rồi đến khi tốt nghiệp và mãi sau này, cậu muốn mỗi khi ai đó đi ngang qua bảng vàng trường Minh Duệ, họ đều phải ngước nhìn và trầm trồ:
"Thượng Quan Minh Viễn và Hạ An Vy, vẫn là hai cái tên đứng đầu."
Cậu muốn mỗi lần cô đứng trước bảng vàng, nhìn thấy tên mình sánh cùng tên cô, thì khóe môi cô sẽ bất giác cong lên.
Cậu muốn cô nhìn cậu bằng ánh mắt tự hào.
Chỉ cần như vậy, cậu có thể nhường mọi thứ khác.
Nghĩ đến đây, tâm trạng cậu dần thoải mái hơn.
Thấy vậy, Dịch Tử Hàn lắc đầu cười nhẹ: "Suy nghĩ thông suốt rồi?"
Minh Viễn mở mắt ra, khóe môi cong lên một chút: "Ừ. Tôi sẽ không đổi đội tuyển nữa."
Hứa Quang Hán vỗ tay một cái: "Đúng rồi! Hai người cùng nhau đứng trên bảng vàng, thành tích xuất sắc, vừa không phải cạnh tranh nhau lại còn được cạnh nhau mãi mãi. Cái này mới gọi là cặp đôi vàng!"
Minh Viễn liếc mắt nhìn cậu ta, không lên tiếng phủ nhận.
Dương Minh Triết nhướng mày, cười như không cười: "Thế nào? Nghe chúng tôi nói xong rồi, cậu có định mời bọn này một chầu trà sữa không?"
Minh Viễn cười nhạt, cầm bút lên, lạnh lùng nói: "Không."
Ba người còn lại: "..."
Dịch Tử Hàn lắc đầu thở dài: "Đã giúp cậu thông não rồi mà còn keo kiệt thế à?"
Hứa Quang Hán gật gù: "Thật là... con người có tình yêu rồi là trở nên thực dụng ngay."
Dương Minh Triết khoanh tay: "Tôi cảm thấy sau này Hạ An Vy mới là người chịu thiệt đấy."
Minh Viễn cười nhẹ, không đáp, nhưng trong lòng lại chắc chắn một điều
Cậu sẽ đứng bên cô, mãi mãi, và khống bao giờ để cô phải chịu thiệt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com