Chương 9: khoảng khắc rung động
Buổi sáng tại Học viện Quốc tế Minh Duệ vẫn nhộn nhịp như thường lệ. Sân trường rộng lớn phủ đầy ánh nắng sớm, những nhóm học sinh tụ tập trò chuyện, tiếng cười nói rộn ràng hòa vào không khí trong lành của ngày mới.
Hạ An Vy bước vào cổng trường với dáng vẻ nhẹ nhàng quen thuộc. Cô mặc đồng phục học viện—chiếc áo sơ mi trắng tinh tươm phối cùng chân váy xếp ly màu đen, đơn giản nhưng lại tôn lên khí chất thanh thuần của mình. Dưới ánh nắng, mái tóc dài buông xõa sau lưng cô khẽ lay động, khiến không ít ánh nhìn vô thức dõi theo.
Tô Thanh Nhã và Trần Thiên Lam sóng bước bên cạnh, trò chuyện rôm rả về bài kiểm tra sắp tới.
Triệu Minh Nguyệt từ phía xa đã vẫy tay gọi to: "Bé Bông, hôm qua cậu hot lắm đấy nhé!"
Hạ An Vy nhíu mày, không hiểu Minh Nguyệt đang nói gì. Nhưng ngay sau đó, cô nhìn thấy ánh mắt đầy ẩn ý của Tô Thanh Nhã và Trần Thiên Lam, liền nhanh chóng nhận ra vấn đề.
Cô bật cười: "Lại chuyện bài đăng trên Instagram à?"
Minh Nguyệt hớn hở gật đầu: "Không chỉ là bài đăng, mà còn là bình luận gây bão của ai kia nữa kìa."
Ai kia?
Hạ An Vy còn chưa kịp lên tiếng, phía xa, một nhóm nữ sinh đã bàn tán xôn xao.
— "Mọi người thấy bình luận của Thượng Quan Minh Viễn dưới bài đăng của Hạ An Vy chưa?"
— "Thấy chứ! Một chữ 'Đẹp' mà gây chấn động luôn."
— "Lạnh lùng như cậu ấy mà cũng khen con gái đẹp sao? Chuyện lạ thật đấy."
— "Hai người họ có quan hệ gì đặc biệt không nhỉ?"
Những lời bàn tán ấy tuy không quá lớn, nhưng vẫn đủ để rơi vào tai Hạ An Vy.
Cô nhướng mày, có chút bất đắc dĩ.
Dù đã đoán trước được việc này sẽ gây xôn xao, nhưng không ngờ nó lại lan rộng đến vậy.
Bên kia sân trường, một bóng dáng cao lớn bước tới.
Thượng Quan Minh Viễn mặc đồng phục học viện với chiếc áo sơ mi hơi rộng, cổ áo để mở hai cúc, trông có chút tùy ý nhưng lại toát lên khí chất lạnh lùng. Cậu vừa đi vừa nghe Giang Dực nói gì đó, nhưng ánh mắt vô thức quét qua đám đông trước mặt.
Đến khi bắt gặp bóng dáng Hạ An Vy, bước chân cậu thoáng khựng lại.
Cô vẫn như thường ngày, xinh đẹp và trong trẻo. Nhưng hôm nay, có vẻ như là tâm điểm chú ý nhiều hơn.
Có lẽ vì bài đăng tối qua.
Có lẽ vì bình luận của cậu.
Giang Dực nhận ra điều này, nhếch môi cười đầy ẩn ý: "Này, bình luận một chữ mà làm dậy sóng cả trường rồi kìa. Cậu có thấy mình lợi hại không?"
Thượng Quan Minh Viễn liếc xéo cậu ta một cái, giọng nhàn nhạt: "Ồn ào."
Giang Dực cười càng khoái chí hơn: "Lạnh lùng thế. Nhưng mà nói thật, cậu có thích Hạ An Vy không đấy?"
Câu hỏi này khiến Thượng Quan Minh Viễn hơi sững lại.
Thích?
Cậu chưa từng nghĩ đến vấn đề này theo cách đó.
Nhưng sự thật là, cậu không thể nào rời mắt khỏi cô gái đó.
Cậu không thích người khác nhìn cô quá lâu.
Cậu không thích thấy những bình luận tỏ tình dưới bài đăng của cô.
Cậu cũng đã lén lưu ảnh của cô vào điện thoại.
Mọi hành động đều là vô thức, nhưng nếu xâu chuỗi lại, có lẽ cũng đã nói lên rất nhiều điều.
Thượng Quan Minh Viễn không trả lời, chỉ lặng lẽ bước về phía lớp học. Nhưng ánh mắt cậu, vẫn luôn dừng lại trên người Hạ An Vy.
Và khoảnh khắc ấy, trái tim cậu... có chút rung động.
Hạ An Vy bước vào lớp A2, vừa đặt cặp xuống thì đã thấy Tô Thanh Nhã kéo ghế ngồi sát bên cạnh, ánh mắt sáng rực như muốn hóng hớt điều gì đó.
"An Vy, cậu với Thượng Quan Minh Viễn... thật sự không có gì sao?"
Hạ An Vy ngước lên, thấy cả Trần Thiên Lam cũng đang chống cằm nhìn mình, rõ ràng là rất tò mò.
Cô bất đắc dĩ cười khẽ: "Thật sự không có gì."
Tô Thanh Nhã chậc lưỡi: "Không có gì mà cậu ta lại bình luận khen cậu đẹp à? Còn khiến cả trường bàn tán thế này?"
"Cậu ấy chỉ bình luận thôi mà, không lẽ chỉ vì vậy mà phải có gì à?"
"Không hẳn..." Thanh Nhã chống cằm, giọng kéo dài, "Nhưng Thượng Quan Minh Viễn từ trước đến nay chưa từng để lại bình luận dưới bài đăng của ai cả. Cậu ấy nổi tiếng lạnh lùng, không quan tâm đến mấy thứ này, vậy mà lại chủ động khen cậu đẹp. Nghe có vẻ không bình thường chút nào."
Hạ An Vy không phủ nhận điểm này.
Đúng là chuyện đó có chút lạ.
Nhưng thay vì nghĩ quá nhiều, cô chọn cách bỏ qua.
"Được rồi, dù sao cũng chỉ là một bình luận thôi. Mọi người đừng suy diễn quá." Cô vỗ vai Thanh Nhã, cười nhẹ.
Tuy nói vậy, nhưng trong lòng cô vẫn còn băn khoăn.
—
Buổi trưa, tại nhà ăn học viện.
Hạ An Vy vừa lấy phần ăn của mình xong thì thấy một người lạ mặt bước tới.
Cậu ta có vẻ ngoài cao ráo, nụ cười ôn hòa, ánh mắt mang theo sự thân thiện.
"Hạ An Vy, đúng không?"
Cô hơi ngạc nhiên nhưng vẫn gật đầu.
"Tôi là Lâm Tuấn, học lớp A3." Cậu ta nở nụ cười, ánh mắt có chút ngại ngùng. "Tôi thấy bài đăng của cậu trên Instagram, thật sự rất đẹp."
Hạ An Vy chưa kịp phản ứng, đã nghe cậu ta nói tiếp:
"Thật ra... tôi đã để ý cậu từ lâu. Tôi muốn hỏi, cậu có thể cho tôi cơ hội làm quen không?"
Cả nhà ăn bỗng trở nên im lặng vài giây.
Không ít học sinh đã nghe thấy câu tỏ tình công khai này, ánh mắt họ lập tức đổ dồn về phía Hạ An Vy.
Nhưng có một ánh mắt khác, sâu thẳm hơn, lạnh lùng hơn, cũng đang nhìn chằm chằm về phía này.
Từ một góc xa, Thượng Quan Minh Viễn đặt đũa xuống bàn, bàn tay siết chặt lại.
Cậu nhìn thấy cảnh đó.
Cảnh có người công khai tiếp cận cô.
Cảm giác khó chịu từ tối qua lại dâng lên, lần này còn rõ ràng hơn.
Giang Dực ngồi đối diện nhướng mày, thích thú hỏi: "Ơ kìa? Có người đang tỏ tình với Hạ An Vy ngay trước mặt cậu kìa. Không làm gì à?"
Thượng Quan Minh Viễn không trả lời, ánh mắt trầm xuống.
Trong lòng cậu, một cảm giác lạ lẫm đang cuộn trào.
Rõ ràng, cậu không thích điều này.
Không thích một chút nào.
Hạ An Vy hơi khựng lại trước lời tỏ tình bất ngờ.
Bầu không khí xung quanh yên lặng đến mức cô có thể cảm nhận được hàng chục ánh mắt đang đổ dồn về phía mình.
Tô Thanh Nhã và Trần Thiên Lam đứng cạnh, cũng ngạc nhiên không kém.
Cô liếc nhìn Lâm Tuấn, giọng điệu không chút dao động: "Cảm ơn cậu, nhưng tôi không có ý định tìm hiểu ai vào lúc này."
Câu trả lời dứt khoát, không dư thừa một lời.
Lâm Tuấn thoáng sững người, dường như không ngờ cô lại từ chối nhanh như vậy. Nhưng cậu ta vẫn nở nụ cười lịch sự: "Không sao, tôi hiểu. Nhưng nếu có thể, tôi vẫn muốn làm bạn với cậu."
Hạ An Vy gật nhẹ, không nói thêm gì.
Mọi người xung quanh có vẻ tiếc nuối vì không được chứng kiến một màn kịch tính hơn, nhưng cũng không ai dám hóng hớt quá đà. Cô luôn có một loại khí chất khiến người khác phải dè chừng, không phải kiểu kiêu ngạo, mà là một sự điềm tĩnh bẩm sinh, khó mà xâm phạm.
Chỉ có một người, vẫn đang im lặng theo dõi từ xa.
Thượng Quan Minh Viễn rũ mắt, vẻ mặt không rõ vui hay buồn.
Giang Dực chống cằm, lười biếng nói: "Bị từ chối rồi kìa, may cho cậu đấy."
Thượng Quan Minh Viễn không đáp. Cậu cầm lấy cốc nước trên bàn, uống một ngụm, nhưng lại cảm thấy vị nước hôm nay có chút nhạt nhẽo.
Cậu không rõ cảm giác này là gì.
Chỉ biết rằng, nếu cô không từ chối ngay lúc đó... cậu có lẽ sẽ không ngồi yên như thế này đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com