Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Ngông cuồng của tuổi trẻ

Khánh là một đứa có tính cách khá kì lạ. Người mới tiếp xúc sẽ nghĩ cô khó gần trầm tính. Người ở với cô lâu sẽ thấy cô nói nhiều và trẻ con. Cha mẹ cô nghĩ cô thật non dại. Bạn bè cô nghĩ cô luôn tâm cơ. Con trai thấy cô đanh đá,khó ưa. Trong mắt con gái chúng nó bảo là lẳng lơ,thả thính. Cô có ngoại hình nổi bật. Ngũ quan hài hòa,gương mặt nhỏ nhắn. Đôi mắt đen nhuốm màu buồn bã. Cô trông gọn gàng và xinh xắn trong chiếc áo đồng phục tinh khôi cùng mái tóc đuôi ngựa buộc cao trẻ trung. Cô bị cận,điều cô ghét nhất,thậm chí là cận rất nặng. Vì thế cái kính gọng đen lúc nào cũng kè kè trên gương mặt xinh xắn. Cô học khá giỏi,lại thông minh lanh lợi. Cô yêu Văn như lẽ sống của mình vậy. Tư duy văn chương của cô không gói gọn trong mấy bài phân tích của các thầy cô. Nó thoáng đãng và dường như không có quy tắc. Nó lạ như cái cách cô biết yêu!
  Như bao người,cô khao khát sự chú ý,muốn nhận được sự yêu thích từ người khác. Nói ngắn gọn là muốn có người theo đuổi. Cô hay né ra xa xa khi mấy đứa con gái say mê mấy anh lớp trên mà mải mê xúm lại một góc. Cô ghét mấy đứa con trai trong lớp,ngốc nghếch và trẻ con. Mỗi khi từ sân thể dục về người chúng nó sẽ ướt đẫm mồ hôi. Eo,chua lè! Khiếp thật!Dĩ nhiên cô chả ưa gì mấy em lớp dưới,yêu chúng nó chỉ có làm mẹ chúng nó. Nói chung chán. Nhiều lúc ngắm mình trong gương mà ngẫm nghĩ:" Mình cũng đâu đến nỗi,sao không ai yêu". Mẹ bảo mười mấy tuổi đầu không có người yêu là ế đấy con ạ! Chết thật. Cô cứ nằm trong lớp nghĩ vu vơ về chuyện đấy. Nhiều khi buông ra vu vơ vài câu hát rồi lại tự thấy sao giọng mình ngọt ngào mà trong veo. Thế mà cứ mỗi khi cô giáo gọi phát biểu là y như rằng cái giọng lí nhí như mắc ở cổ họng. Sợ sai ấy mà,tự ti nó thế. Ra chơi lại một giọng đanh đá,chua như chanh,tay cầm cây thước đầy dữ dặn. Bộ dãng lí nhí khi nãy và bây giờ quả thật khiến người ta ngỡ ngàng. Mà cô cũng hay hóng,hội tám nào cũng có mặt. Nghe phong thanh đâu sắp có bạn mới về học. Mà gia đình định cư bên Úc một thời gian vừa mới về. Thích thật,sắp được gặp trai Úc,cứ phải gọi là mê li.

Hôm đấy là thứ ba,trời đẹp nhưng vẫn thua tôi xa. Tôi nghĩ vậy. Cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp,cô vẫn mặc chiếc váy chấm bi quen thuộc. Vẫn xinh tươi như mọi ngày. Vẻ đẹp đúng kiểu Khánh thích,ngắm cô thôi cũng đã sáng nửa con mắt. Nửa còn lại phải ráng học mà kiếm tiền phẫu thuật. Lúc sau thấy một người đàn ông mặc dẫn theo một người con trai vào lớp. Cái mũ lưỡi trai che gần hết gương mặt cậu ta. Ấn tượng đầu tiên của bất cứ ai khi nhìn vào cậu trai ấy là cao. Chắc chắn hơn mét 8. Phút sau cậu ta từ từ gỡ cái mũ lưỡi trai trên gương mặt ra. Trời ơi,trai đẹp hóa ra ngoài đời là thế này. Nếu không phải sự quý tộc ngăn cản,tôi đã xông lên vồ lấy cậu ta rồi cất đi mang về ngắm dần. Trai đẹp cất tiếng nói:
-Mình là Lê Tuấn Kiệt,mong các bạn giúp đỡ.
Lũ con gái y rằng vỗ tay như sấm,vài đứa quá khích còn hú hét không ngừng. May là cậu ta đẹp,giọng lại là nam trầm quyến rũ,nếu không thì y rằng bọn con gái sẽ tự động tàn hình không cần lược. Gớm,tôi còn lạ gì bọn đấy. Thời khắc hồi hộp nhất đã đến. Cô bắt đầu nhìn quanh lớp để xếp chỗ. Chỉ có bàn tôi và con bạn thân còn trống. Tình chị em bền chặt nên tôi mong cô sẽ cho Kiệt về cạnh tôi. Và rồi do ăn ở tốt con bạn thân của tôi đã quay vào ô mất lượt. Kiệt là của tôi! Lúc nào cũng vậy trai đẹp sẽ đi kèm với sự thơm tho khó cưỡng. Người cậu y như một rừng hoa ngát hương quyện với mùi đàn ông nam tính. Sướng chết tôi. Mỡ dâng đến miệng mèo rồi. Tâm trí không ngừng gào thét:" Phải ăn,phải ăn,nhai cho sạch"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com