Chap 1: Hồi Thời
1. (NHÂN PHỦ)
- Phu nhân, em mới nghe nha hoàn trong Đại Lục nói hôm nay tướng quân sẽ về. Có lẽ đến giờ Ngọ người sẽ tới nơi đó.
Vịnh Yên ngồi trong phòng trà thêu cánh chim, nghe gia nô bẩm báo, nàng liền dừng tay mà kết chỉ.
- Tư Lạc, em nói thật à? Chàng ấy sẽ về sao?
- Vâng, nghe các tì nữ trong cung đang truyền tai.
Vịnh Yên ánh mắt tràn đầy dịu dàng, người nàng luôn mong ngóng bấy lâu đã trở về. Trong lòng không khỏi vui vẻ, nụ cười cũng dần hiện rõ trên khuôn mặt, kĩ càng dặn dò tì nữ thân cận:
- Em xuống bếp bảo A Triển ra chợ mua cho ta vài con cá tươi và cả một con gà tranh. Ta muốn tự tay xuống bếp nấu súp bồi bổ cho chàng.
- Vâng Phu Nhân!
Cô chạy nhanh ra vườn hái vài nhánh đào gai, cắm vào bình cho không khí trong phòng luôn trong lành. Tuy thường ngày Vịnh Yên luôn cắm một chậu hoa mới nhưng khác nhau là vì thường ngày cô cắm hoa anh đào, hôm nay cô cắm hoa túc anh và cẩm tú cầu.
( Chàng ấy liệu có thích không nhỉ?)
Nàng vừa nghĩ trong đầu điều gì đó, song, nàng chạy nhanh đến Hoa Viên, nơi Nhân Phu Nhân đang ngồi đọc sách:
- Mẫu thân, mẫu thân!
- Cái gì mà vội vàng thế? Có chuyện gì sao?
- A Cửu, chàng ấy có thích gì không ạ? Giả dụ như hoa hoặc món ăn nào ấy ạ!
- Ay za, tuy ta là mẫu thân của nó nhưng không phải cái gì ta cũng biết.
Thấy Nhân Phu Nhân có vẻ không biết, nàng liền lộ rõ vẻ buồn bã, thất vọng.
- Nhưng hình như ta có biết nó thích ăn bánh nguyệt đào. Ta thấy lúc con chưa gả vào đây, trên bàn trong phòng của nó luôn có bánh nguyệt đào.
Ánh mắt của cô cong lên, sự vui vẻ dần tăng. Cô nghe thấy vậy, liền chạy ra khỏi Hoa Viên trở về phòng bếp. Bắt đầu công cuộc bếp núc đầy vất vả!
2. (Giờ Ngọ)
Trước cổng Nhân Gia, cả nhà đang đứng chờ Thiên Cửu trở về, ai cũng lộ rõ vẻ háo hức, vui mừng và tự hào. Lấp ló sau tán cây hoành, đoàn ngựa của Nhân Gia đưa đón Thiên Cửu một cách long trọng.
- Phu nhân, tướng quân về kìa , người mau lên, mau lên.
- Ta đây, ta đây.
Vĩnh Yên chạy vội từ trong bếp ra cửa chính, với chiếc tạp dề còn lỡ dỡ. Nàng nhìn thấy hình dáng mạnh mẽ, oai hùng của Thiên Cửu, không khỏi siêu lòng, chàng ngồi trên yên ngựa cùng bộ giáp khiến cho bao người mê mẩn. Người hầu trong phủ thi nhau la lớn:
- Tướng Quân trở về! Tướng quân...trở về!!
Lúc ngựa đến cửa, vì mải ngắm nhìn khuôn mặt thanh tú ấy, Vịnh Yên đã quên mất rằng mình phải hành lễ, đến nỗi gia nô bên cạnh phải nhắc nhở:
- Phu Nhân, Phu Nhân mau hành lễ với tướng quân đi!
- Àà ...Phu Quân ...chàng
Vừa định hành lễ, Thiên Cửu đã giữ tay cô , giọng nói trầm bổng vang lên giữa không khí im lặng.
- Không sao! Nàng đứng lên đi.
- Mẫu thân, Phụ thân, Nhi thần đã trở về rồi.
- Được rồi, trở về rồi thì tốt. Các người chuẩn bị nước ấm cho Tướng Quân tắm rửa rồi ra dùng bữa cùng gia ta.
4. ( Thiện Vân Trang)
- A Cửu, tất cả những món trên bàn này, đều là do Phu Nhân của con chuẩn bị hết đó, nó đuổi hết người hầu ra ngoài nhất định không để ai động tay đến.
Nghe thấy vậy, Thiên Cửu quay mặt nhìn về phía Vịnh Yên, cô ngại ngùng không dám đối mắt, chỉ nhìn sơ qua rồi bảo:
- Mẫu thân à, người ăn món này đi! Ngon lắm đó.
Cô vừa nói vừa múc một vá Thân Chiền Xuyến, khẽ quay sang nhìn Thiên Cửu, cô lại múc một chén Gà Hầm Sâm:
- Chàng ăn đi, ta vừa mới nấu vẫn còn nóng! Nếu có không vừa vị của chàng thì cứ nói ta, ta sẽ gọi nhà bếp làm lại món mới!
- Cảm ơn nàng!
Thiên Cửu đáp lại với giọng điệu ôn hoà nhưng lại có chút xa lạ. Cũng phải thôi, xa nhau gần 9 năm vợ chồng không nói chuyện với nhau từ lúc cưới hỏi, việc khách sáo với nhau vô cùng dễ hiểu.
////////////////////////////////////////
Hết chap 1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com