Chap 2: Hoa Nở Trong Lòng
1.
Sau khi dùng bữa, ai về phòng nấy. Chốc lát Nhân phủ chỉ còn hai phu thê Vĩnh Yên và Thiên Cửu. Họ nhìn nhau nhưng lại không nói được câu nào. Một lúc lâu sau, Vĩnh Yên mở lời:
- Chàng có..bị thương ở đâu không?
Thiên Cửu mặt không biến sắc chỉ cười nhàn nhạt:
- Không, chỉ là mấy vết thương ngoài da, không đáng bận tâm!
Nghe thấy vậy, cô liền im lặng không hỏi nữa. Cô biết Thiên Cửu ở trên chiến trận nhiều năm liền, chưa tiếp xúc với nữ giới nên cách ăn nói và hành xử luôn cứng đờ như lúc ở quân doanh. Cô sẽ để cho hắn thời gian thích nghi, sau đó hắn sẽ dần yêu cô như cô mong đợi.
- Ta sẽ vào chuẩn bị phòng, chàng ngồi đây đợi ta.
- Không sao, ta đã kêu người đi dọn phòng mới. Nàng cứ ngủ trước đi.
Vĩnh Yên đành bất lực vào phòng, chỉ còn một mình Thiên Cửu ngoài bàn ăn. Hắn chợt nghĩ vu vơ về việc vừa rồi, không phải là đối xử với nữ nhân như thế nào nhưng đây là Phu Nhân của hắn, làm thế không phải bị người đời chê cười hay sao.
- Tranh Phong!
- Có thần!
- Đem đồ của ta dọn qua phòng Phu Nhân. Từ nay ta sẽ ở cung Viên Thanh.
- Dạ rõ.
2.
- Chàng...sao lại..
- Ta ngủ với Phu Nhân của ta... Không được sao?
Vịnh Yên khó hiểu bởi chỉ vừa nãy hắn vô cùng lạnh nhạt mà bây giờ lại thốt ra câu nói thật khiến người khác ngại ngùng.
- Vậy chàng ngủ ở giường đi, ta sẽ trải thảm ở dưới sàn. Ta biết chàng sẽ không quen khi nằm với một nữ nhân, nó khác xa ở quân doanh của chàng. Nhưng chúng ta là phu thê, ta nên hiểu cho chàng, chúng ta cứ từ từ rồi chàng sẽ quen thôi.
Vịnh Yên vừa nói vừa đứng dậy đi đến giường lấy một bộ chăn bông cùng gối đỏ. Thiên Cửu nhanh chóng nhận ra đây là chiếc gối tân hôn mà hắn đã mua cho cô. Hắn bất ngờ vì cô còn giữ đến bây giờ và nó vẫn còn rất mới như được giặt giũ cẩn thận.
Thiên Cửu nắm tay Vịnh Yên lại, giọng nói lúc này đầy ôn nhu:
- Ta không cần nàng hiểu, ta sẽ tự khắc tìm hiểu và làm quen với nó. Nàng cứ ngủ ở giường đi, ta sẽ không làm gì quá đáng !
Hai người cứ thế nằm lên giường, bóng trăng nhè nhẹ chiếu sáng một mảnh giường. Cả hai đều chẳng ngủ được, Vịnh Yên lên tiếng:
- Chàng lạ chỗ sao?
- Ùm, lạ chỗ.
- Chàng ở đó ăn uống như thế nào? Có hợp khẩu vị không?
Nghe Vịnh Yên hỏi, Thiên Cửu quay mặt qua nhìn vào mắt nàng:
- Nàng định quản lí tới công vụ cá nhân của ta sao?
- Ta..ta tuyệt đối không có! Chỉ là thắc mắc Tướng Quân ở đó chịu phải những vất vả gì thôi!
Dường như trong mắt của Thiên Cửu có thiện chí hoá tình, đôi mắt nhìn Vịnh Yên dần có thiện cảm và sự ôn nhu. Trong một khoảnh khắc, từ câu hỏi này, trái tim của Thiên Cửu dần đập nhanh hơn một nhịp. Mà nhịp đó chính là sự bắt đầu của tình yêu sau nhiều năm xa mặt cách lòng.
- Không cần phải ăn ngon hay hợp vị, chỉ là trong doanh trại khó khăn chồng chất , lương thực chỉ có rau củ quả , biên ải xa xôi như vậy thịt cá gì cũng không thể vào đề phòng có nội gián. Các huynh đệ cùng ta ra trận khó khăn muôn vàn, ta không thể ăn no ngủ kĩ chỉ nghĩ bản thân!
- Ta biết rồi, sau này về nhà mỗi ngày ta đều nấu cho chàng những món thật ngon. Chàng gầy hơn so với 9 năm trước rồi, ayza với thân phận là Phu Nhân của Bảo Kì Tư, ta nhất định sẽ cho chàng biết cảm giác của việc có vợ là người tài giỏi sẽ như thế nào!
Thiên Cửu cười nhẹ, dường như đây chính là nụ cười hiếm hoi sau khi chàng trở về quê nhà.
- Được, đa tạ Phu Nhân!
Vịnh Yên mở tròn mắt nhìn Thiên Cửu, lòng bất giác thêm sự rung động. Chàng đâu biết cô đã yêu chàng từ rất lâu, lâu đến nỗi cô chẳng nhớ là khi nào. Đơn phương suốt 10 năm, sau đó gả vào Phủ của chàng, chàng lại đi trấn thủ biên ải xa xôi không hẹn ngày về. Nay chàng đã trở về nói những lời đường mật như này, cô không khỏi vui mừng mà tim lại như trở về ngày đầu.
- Chàng ở doanh trại không phải là có nữ nhân đó chứ? Sao lại nói chuyện thật biết làm người ta ngại ngùng vậy?
- Chẳng phải mẫu thân ta cũng là nữ nhân đó sao? Nàng ngủ đi, doanh trại ta không có nữ nhân!
3. (Sáng Hôm Sau)
- Hôm nay ta đi tuần, các ngươi ở nhà hầu hạ phu nhân cho tốt .
- Dạ thưa tướng quân.
-----------------------------------------------
- A Tinh, Tướng Quân đâu rồi!
- Dạ bẩm Tướng Quân đi tuần rồi ạ!
Cô nghe vậy liền yên tâm đi đến hái vài nhánh đào gai vào cắm trong phòng ngủ. Đào gai vài hôm nay không được chăm sóc tốt, hoa ra cũng chẳng được đẹp mắt. Cô bèn gọi người hầu đến hỏi chuyện:
- A Tinh, hoa đào gai này không được chăm sóc tốt sao? Hoa nở ra không được đẹp mắt, hương cũng chẳng được thơm.
- Phu Nhân, đào gai đã gần hết mùa ra hoa. Chúng ta đã chăm sóc rất kĩ nhưng hoa vẫn héo nhẹ bên vành, có thể qua vài hôm nữa chúng sẽ rụng và không còn ra hoa được nữa.
- Vậy sao? Được rồi ngươi đi làm việc đi! Ngươi bảo A Tư đi cùng ta ra phố lựa vài nhành hoa về cắm vào trong phòng cho có không khí. Phòng không có hoa thì rất ngột ngạt!
//////////////////////////////////////////////////////
Hết chap 2.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com