Bắt Đầu Năm Tháng Thanh Xuân
Từ sân thể chất, cô Hạnh dẫn cả lớp đi theo hàng dọc qua hành lang rộng rãi của dãy nhà 3 tầng . Những bước chân rụt rè, tiếng dép loẹt xoẹt, vài tiếng thì thầm khe khẽ. Dương và An đi cạnh nhau, mắt ngó nghiêng như chim non lần đầu rời tổ.
Căn phòng ở tầng hai cuối dãy — sáng sủa, sạch sẽ, những dãy bàn ghế gỗ còn thơm mùi vecni mới. Cô Hạnh ra hiệu mọi người ổn định chỗ ngồi, giọng dịu dàng nhưng dứt khoát:
– "Các em cứ ngồi tạm, tí nữa cô phát giấy đăng ký và sắp xếp lại sau."
Dương chọn bàn đầu, An ngồi bên cạnh. Cô nhìn quanh lớp, mọi thứ đều mới — bạn mới, bàn mới, cả cảm giác trong lòng cũng mới lạ đến khó tả. Cứ như... một chương hoàn toàn mới của cuộc đời vừa lật sang.
Và chính tại giây phút ấy, – Ánh Dương – bất chợt nhận ra mình đã chính thức trở thành học sinh lớp 10.
Không còn là "cô bé cấp hai lơ ngơ", không còn những tiết học quen thuộc với thầy cô cũ. Dương đang ngồi đây, giữa một lớp học hoàn toàn xa lạ, nơi mỗi người đều là một ẩn số.
Cô bối rối. Nhưng cũng rất háo hức.
Lớp 10A1 không phải là một lớp học bình thường. Với cái tên "lớp chọn," Dương đã tưởng tượng ra một không gian đầy áp lực, những ánh mắt nghiêm nghị và những đứa bạn khô khan, chỉ biết học. Nhưng thực tế lại khác xa những gì cô tưởng tượng.
Cô Hạnh bước vào lớp với nụ cười hiền từ, xách theo một túi tài liệu lớn. Cô đặt túi xuống bàn, quay lại nhìn cả lớp:
– "Chào các em! Tôi là Hạnh, cô chủ nhiệm của các em và có thể sẽ gắn bó cùng các em trong 3 năm . Vì hôm nay chỉ là buổi đầu nhận lớp nên chúng ta sẽ làm quen nhau, rồi cũng sẽ có một số việc cần các em điền vào giấy đăng ký. sau khi hoàn thành thì chúng ta sẽ về nhà và chuẩn bị cho một năm học mới thật vui vẻ vào ngày 4/9 nhé "
Dương ngồi nghiêm túc trên ghế lắng nghe, nhưng trong lòng cảm thấy một cơn sóng nhỏ dâng lên. Hôm nay , không chỉ là buổi đi nhận lớp , mà còn là ngày đầu tiên cô bước vào một thế giới hoàn toàn mới, với những người bạn mới, những điều mới mẻ mà cô chưa bao giờ nghĩ tới.
Cô Hạnh tiếp tục:
– "Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng nhau giới thiệu về bản thân. Các em có thể chia sẻ tên, sở thích và một điều gì đó đặc biệt về mình. Ai muốn bắt đầu?"
Cả lớp im lặng vài giây, chỉ có tiếng quạt trần quay đều đều và tiếng giấy sột soạt. Một vài ánh mắt lén nhìn quanh, dò xem ai sẽ là người "dũng cảm" đầu tiên.
Bỗng Một cậu bạn tóc xoăn ngồi gần cửa sổ đứng dậy đầu tiên. Giọng cậu rõ ràng nhưng pha chút ngượng nghịu:
– "Em tên là Lâm, thích đá bóng và... rất sợ môn Văn ạ."
" Ồ , Vậy sao , buồn cho em rồi môn chính của cô dạy vừa hay lại là môn văn " . Cô hạnh cất tiếng cười nhẹ
Cả lớp bật cười . Không khí căng thẳng bỗng dịu lại.
Rồi một cánh tay rụt rè giơ lên. Là An — cô bạn thân đi cùng Dương từ sáng.
An đứng lên, mỉm cười, giọng nhỏ nhẹ nhưng rõ ràng:
– "Em tên là Đỗ Mai An . Em thích đọc sách, đặc biệt là truyện trinh thám. Điều đặc biệt... chắc là em có thể đọc xong một quyển dày cả mấy trăm trang trong một ngày."
Cả lớp bật cười khe khẽ, vài bạn gật gù ngưỡng mộ. Cô Hạnh cũng cười hiền:
– "Rất tốt, cảm ơn An . Ai tiếp theo nào?"
Lần này, không khí đã bớt căng thẳng hơn. Một bạn trai ngồi gần cuối lớp đứng dậy, giọng nói dõng dạc hơn:
– "Em tên là Trần Đức Minh. Em thích đá bóng và chơi game chiến thuật. Điều đặc biệt... là em thuận cả hai tay."
Một tràng "ồ" nhỏ vang lên. Dương cũng bất giác mỉm cười, lòng khẽ nghĩ: Mỗi người đều có một điều thú vị riêng thật đấy.
Đến lượt Dương, cô đứng dậy, tim đập hơi nhanh một chút. Cô hít một hơi sâu rồi cất giọng:
– "Em tên là Vũ Ngọc Ánh Dương. Em thích chơi guitar , vẽ và dành thời gian với gia đình."
Lớp học lại xì xào. Có bạn huých nhẹ bạn bên cạnh, thì thầm điều gì đó rồi cùng cười. Dương ngượng một chút, nhưng cũng thấy nhẹ lòng — cô đã làm được. Và có lẽ, cô vừa để lại một ấn tượng nhỏ bé đầu tiên trong mắt những người bạn mới.
Tiếp đến một bạn nam ngồi cuối lớp dõng dạc lên tiếng với giọng nói trầm ấm : " Em tên Nguyễn Minh Hoàng , sở thích là lập trình .."
Cả lớp ồ nên.Cứ thế, từng bạn một đứng lên, lần lượt giới thiệu về bản thân. Người thì thích vẽ, người mê bóng rổ, có bạn từng đạt giải hát ở cấp huyện, có bạn lại từng sống ở nước ngoài mới về. Mỗi lời chia sẻ là một mảnh ghép, ghép lại thành bức tranh đầu tiên của lớp 10A1 — sống động, đa sắc và tràn đầy kỳ vọng.
Cô Hạnh mỉm cười hài lòng sau phần giới thiệu:
– "Tốt lắm. Cô rất vui vì lớp mình có nhiều cá tính và tài năng như vậy. Hy vọng chúng ta sẽ cùng nhau tạo nên một năm học thật đặc biệt."
Dương nhìn quanh lớp, ánh mắt chạm vào ánh nắng rọi qua cửa sổ, phản chiếu lên mặt bàn một vệt sáng mỏng. Trong khoảnh khắc ấy, cô cảm thấy lòng mình nhẹ tênh. Hóa ra, bắt đầu một điều mới không đáng sợ như cô từng nghĩ.
Sau khi phát giấy đăng ký đồng phục và thu lại từng tờ cẩn thận, cô Hạnh vỗ nhẹ tay ra hiệu cho cả lớp chú ý.
– "Bây giờ cô sẽ sắp xếp lại chỗ ngồi cố định để các em làm quen dần với vị trí học trong năm học mới. Lớp mình sẽ ngồi bàn bốn người, xếp thành từng dãy. Cô đã suy nghĩ kỹ để các bạn có thể hỗ trợ nhau học tập tốt hơn."
Cả lớp bắt đầu nhốn nháo, những ánh mắt háo hức lẫn hồi hộp lia khắp phòng. Ai cũng mong sẽ được ngồi cạnh bạn thân hoặc ít nhất là không bị... "ghép đại".
Dương nắm tay An dưới gầm bàn, thì thầm:
– "Cầu mong đừng tách nhau ra..."
Cô Hạnh bắt đầu gọi tên từng nhóm. Khi đến nhóm thứ năm , cô dừng lại, đọc chậm rãi:
– "Bàn này gồm: Nguyễn Minh Hoàng , Vũ Ngọc Ánh Dương, Đỗ Hương Giang và Nguyễn Đức Lâm. Các em ngồi vào bàn thứ hai, dãy bên trái nhé."
Dương chẳng còn bận tâm sẽ ngồi cạnh ai, chỉ cần được ngồi cùng Giang là mắt cô đã sáng rỡ rồi.
Hoàng đã đứng dậy, bước về phía bàn 5 bàn được chỉ. Cậu vẫn trầm lặng như lúc đầu, vai áo trắng phẳng phiu, bóng lưng cao gầy nổi bật giữa đám đông đang nhốn nháo. Gương mặt nghiêng nghiêng đầy xa cách, ánh mắt thờ ơ như chẳng bận tâm đến ai.
Dương ngập ngừng bước theo sau, cảm giác có chút quen, ánh mắt liếc sang Giang — người vừa nắm tay cô thật chặt, giờ cũng đang giương đôi mắt tròn lo lắng. Nhưng rồi cả hai cùng mỉm cười. Dù sao vẫn được ngồi cùng bàn, và có thêm hai người bạn mới nữa.
Khi cả nhóm yên vị, vị trí sắp xếp như sau: Hoàng ngồi đầu bàn, tiếp đến là Dương, cạnh Dương là An và bên cạnh An là Lâm —cậu bạn tóc xoăn, vui tính vừa giới thiệu thích đá bóng và ghét môn Văn.
Không khí có chút lạ lẫm ban đầu, nhưng Dương cảm thấy tim mình đập nhẹ hơn. Có lẽ, đây sẽ là một tổ hợp kỳ lạ nhưng thú vị.
Bản chất là một người hướng ngoại , Dương liền quay sang bên phải cất tiếng : " Chào cậu , lần đầu gặp mong được giúp đỡ , dù gì cũng sẽ học chung ba năm " nói xong mắt cô sáng nên,môi nhoẻn miệng cười hơi mông lung còn lộ ra hai lúm đồng tiền nhỏ . nhìn sang cậu bạn tên hoàng chờ được phản hồi . 1 giây , 2 giây , 3 giây... không biết qua bao lâu cậu bạn liền quay mặt sang mang theo đó là chút mùi hương chanh nhè nhè dễ chịu rồi tiếp lời với vẻ mặt bình thản : " LẦN ĐẦU GẶP " gọn lỏn , không cảm xúc
Đại não như ngừng hoạt động,Dương ngờ ngợ nhớ ra khi nghe giọng nói của hoàng ở mức độ gần, rồi giật nảy cất tiếng khẽ : " Sát , sát thủ sinh tố "
Hoàng khẽ nhíu mày, cằm nghiêng nhẹ như đang cố kiềm chế cơn buồn cười.
Khi nãy , lúc cậu giới thiệu về bản thân giọng nói đã mang lại cho Dương một chút cảm giác quen thuộc mặt cũng có chút quen,nhưng cô lại không thể nhớ nổi là đã gặp ở đâu
Khi nghe câu "LẦN ĐẦU GẶP" từ Hoàng, Dương cảm thấy tim mình hơi lỡ nhịp. Giọng nói này... sao mà quen quá. Làm sao có thể quên được? Cảm giác này giống như một ký ức mơ hồ bỗng nhiên sống lại trong Dương , cứ luẩn quẩn trong đầu, không thể thoát ra.
Bỗng dưng, một cảnh tượng từ mùa hè trước vọt đến. Cảnh Dương mang theo chiếc ly đầy sinh tố bơ ngọt ngào đi trên vỉa hè . Bất ngờ, một người vội vã chạy qua . hai người va vào nhau làm đổ cả ly sinh tố. Cái cảm giác bẩn thỉu, ướt sũng khi sinh tố văng vào người khiến Dương giật mình nhớ lại. Cảnh tượng từ mùa hè trước bất ngờ hiện lên trong đầu cô như một thước phim quay chậm. quay lại thực tại đối diện với Dương là Hoàng với gương mặt lạnh tanh, ánh mắt thờ ơ, như thể không quan tâm gì đến mọi thứ xung quanh.
Dương không thể chịu nổi sự im lặng giữa hai người, cô là kiểu người không thể ngồi yên một chỗ, nhất là khi có điều gì đó khiến mình bối rối. Cô liếc nhìn Hoàng một lúc, rồi hít một hơi thật sâu
- " Umm , lần thứ hai gặp mặt mong giúp đỡ , thật ngại quá " nói xong cô vẫn hì hì nhìn cậu lúm đồng tiền lún sâu,chính mình cũng thấy buồn cười.
Hoàng chỉ liếc mắt nhìn cô, nhún vai. Không phải là không nhận ra cô mà là cậu không muốn nhớ lại cái khoảnh khắc ấy. Cậu lại tiếp tục đắm mình vào những suy nghĩ của bản thân, chưa nổi một phút cậu lại bị kéo lên từ đó Dương lí nhí hỏi
" Này , cậu có nhận ra tớ không "
Hoàng thở hắt ra, nhìn cô một giây, rồi... quay đi. Không trả lời. Không gật. Không lắc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com