6. Rung động lần đầu
Thu về, Bắc Kinh như bao trọn trong chiếc áo màu vàng choé của những tán cây ngân hạnh. Cơn gió thu se lạnh đầu mùa mang theo vài chiếc lá ngân hạnh tán loạn bay. Chẳng biết là tình cờ hay cố ý, những chiếc lá ngân hạnh vàng hoe, tròn xoè như cánh quạt không xà xuống nền đất, tô thêm chút sắc vàng cho thủ đô hoa lệ lại lơ đãng bước qua cửa sổ, dừng lại bên giường của người con trai cuộn tròn trong chăn ấm. Trời thu như muốn gọi người dậy, kéo ra khỏi chăn mềm để dỗ dành và trưng ra cho người thấy bản sắc xinh đẹp của những ngày thu.
Cao Cửu Thành nằm bên cửa sổ đọc sách. Bất chợt, lá ngân hạnh rơi xuống che lấp vài dòng chữ làm anh chú ý. Cao Cửu Thành nhặt lá, nhìn ra ngoài cửa sổ. Tán cây ngân hạnh tự bao giờ đã chuyển thành một màu vàng rực rỡ. "Có lẽ là từ tháng tám hoặc hồi tháng chín, cây ngân hạnh đã bắt đầu chuyển mình thay áo." - Sự thay đổi bất chợt của thiên nhiên làm anh nghi hoặc hay một chút kỷ niệm đẹp đẽ đã được gợi lên trong tâm tưởng của Cao Cửu Thành.
Anh đặt lá cây lên tủ nhỏ cạnh giường, rồi nhìn đến chiếc đồng hồ. Đã hai giờ chiều mà đứa nhỏ nhà anh vẫn còn say ngủ. Cao Cửu Thành gấp sách, tuỳ ý đặt lên kệ. Anh nhích người, chui vào trong chăn ấm. Tấm lưng trần màu đồng của bảo bối nhà họ Cao bất đắc dĩ bị lộ ra dưới ánh nắng chiều rực rỡ, điểm xuyến lên vài dấu hôn ngân đo đỏ trông càng chói mắt. Trong ánh mắt của Cao Cửu Thành nhìn vào "tác phẩm nghệ thuật" bản thân miệt mài sáng tạo của đêm hôm qua không khỏi dâng lên một loại xúc cảm tự mãn xen lẫn hài lòng. Cảm giác nhớ nhung khi ở Thiên Tân trong một tuần dài đăng đẵng của anh cũng trong đêm hôm qua mà tiêu tan hết.
"Tiểu Vũ, hai giờ chiều rồi, mau dậy thôi."
Trương Cửu Nam lúc ngủ say luôn thích cuộn mình thành một quả bóng nhỏ, cách biệt bản thân với mọi tạp âm ở bên ngoài. Cao Cửu Thành hơi khép mi, hít lấy mùi hương quen thuộc trên tóc của đứa nhỏ nhà mình. Đã nhiều lần, Cao Cửu Thành thầm nghĩ vì sao một người đàn ông gần ba mươi tuổi như hắn trên tóc vẫn vương mùi sữa. Là loại mùi hương nhẹ, thoang thoảng qua mũi lại khiến anh nức lòng.
Cao Cửu Thành từng nghe ai đó nói chỉ cần vô tình thoáng qua mũi mùi hương chúng ta yêu, hoà cùng ánh nắng của ngày thu sẽ gợi nhớ về cảm xúc rung động lần đầu. Và khi Cao Cửu Thành vẫn chưa nhớ rõ người từng nói những lời ấy là ai thì cảm xúc của ngày đầu thu nơi đại lộ rợp lá vàng vào ba năm trước hiện ra thật rõ ràng. Ngày hôm ấy là lần đầu tiên trái tim anh chệch nguồn quay. Một trái tim hư vội vã đuổi theo dáng hình của người con trai trên đại lộ rợp lá ngân hạnh.
"Tình cờ" - Hai từ đơn giản lại hàm chứa biết bao cơ duyên trong ấy, là kết thúc, là khởi đầu, là biết bao nhiêu duyên phận gộp lại mới có thể tạo ra hai chữ "tình cờ". Chuyện của ngày hôm ấy cũng bắt đầu bằng "tình cờ" như thế.
Cao Cửu Thành vẫn nhớ ngày hôm ấy không có lịch diễn, bèn hẹn vài anh em đi ăn một bữa. Vốn thường lệ, Cao Cửu Thành sẽ lái xe. Nhưng, ngày hôm ấy xe anh có chút trục trặc, chưa sửa xong, vốn định bắt taxi lại nhìn thấy đại lộ ngợp lá vàng. Chẳng biết thứ cảm giác xúc động gì đã thôi thúc anh thôi không đi xe nữa mà quyết định rảo bước trên các ngõ đường ngập lá ngân hạnh.
Bắc Kinh thật sự đã vào thu khi hai hàng cây ngân hạnh ở đại lộ thay sắc và những cơn gió nhẹ mang theo chút se lạnh quấn quýt khắp cả thân. Cao Cửu Thành ngày đó hai tay trong túi áo, lơ đãng giẫm lên những chiếc lá vàng bước đi. Trong đầu anh bất giác hiện lên vài âm điệu du dương. Anh bật ra vài nhịp khe khẽ, là một khúc hí tuỳ hứng xướng lên.
Ai có ngờ, trên đại lộ thênh thang ấy anh lại gặp được người mình thương.
Cao Cửu Thành vẫn bước đi thật vững vàng cho đến khi một vật thể lạ tông thẳng vào chân mình. Là một giống chó nhỏ, có bộ lông xoăn nâu, đôi mắt to tròn trông rất yêu. Trên cổ chó nhỏ có đeo vòng. Chiếc vòng cổ nối với sợi dây dài nằm rũ trên mặt đất. Cao Cửu Thành kinh ngạc tròn mắt nhìn cục lông tròn dưới chân mình. Anh ngồi xổm xuống, đưa tay xoa đầu chó con, tay kia nắm lấy sợi dây dài treo trên cổ nó.
"Nhóc con lạc chủ à?"
Con chó nhỏ không lên tiếng, chỉ thè cái lưỡi đỏ thở hồng hộc, rồi lăn quay ra đất nằm. Cao Cửu Thành nhìn chó nhỏ có chút lười nhác này lại cảm thấy rất đáng yêu.
"Này, nhóc không đi tìm chủ à? Nằm đây chơi vậy sao?"
"Tiền Đa Đa!" - Từ phía xa, tiếng của người đàn ông gào lên.
Cao Cửu Thành giật mình suýt thì bật ngửa ra sau. Âm giọng này quen thuộc đến không thể lẫn vào đâu được. Anh đỡ gối đứng thẳng dậy, đợi cho chủ nhân của giọng gào kia chạy đến.
Trương Cửu Nam từ xa hồng hộc chạy đến nhìn thấy chó con nhà mình nuôi đang đứng cạnh với anh em của mình thì mừng đến sắp khóc đến nơi. Hai tay của hắn chóng hông, khó khăn hít lấy từng ngụm ô xi một, vất vả nói:
"Thành ca, trùng hợp vậy." - Vừa nói, hắn vừa vươn tay nhận lấy sợi dây từ Cao Cửu Thành.
"Chó nhà cậu nuôi à?"
"Đúng rồi, em nuôi đó." - Trương Cửu Nam gật đầu. Vì phải chạy một quãng đường khá xa nên mặt mũi hắn vẫn còn bơ phờ lắm. Hắn xốc con chó nhỏ lên trên tay, giả làm mặt quỷ khè với nó:
"Anh đã nói với mày là không được chạy lung tung mà. Xem anh có cắn chết mày không. Gừ!" - Dứt lời, hắn cũng há miệng ra định ngoạm lỗ tai của chó con thật. Cao Cửu Thành vội đưa tay ra cản lại, nói:
"Này, dừng dừng."
"À, quên nữa. Cảm ơn anh nha, Thành ca!" - Trương Cửu Nam nói lời này, miệng hắn liền cong lên cười thật tươi, lộ ra hai chiếc răng thỏ cùng đôi má lúm đồng tiền. Đôi mắt nhỏ của hắn cũng bị đôi má tròn ép mất. Cả gương mặt của người thanh niên hai mươi mấy tuổi phút chốc trở nên ngây thơ hệt như một đứa trẻ. Cao Cửu Thành xua tay, định bảo không có gì thì con chó nhỏ trên tay Trương Cửu Nam phóng khỏi người hắn, chạy vuột qua Cao Cửu Thành. Trương Cửu Nam còn đang nắm dây kéo, mất đà mà loạng choạng ngã về phía trước. Cao Cửu Thành nhanh nhẹn vươn tay ra đỡ lấy, vừa hay ôm trọn nhóc con vào ngực mình. Trương Cửu Nam ngước mắt nhìn lên lại trùng hợp dán vào ánh mắt của Cao Cửu Thành nhòm xuống. Lá vàng của trời thu vì một cơn gió lướt qua mà xao động rơi xuống, tán loạn bay khắp nơi.
Trong ánh mắt của Cao Cửu Thành chỉ vây lấy gương mặt của Trương Cửu Nam và một màn lá vàng la đà rơi phía sau hắn. Đôi mắt của Trương Cửu Nam lúc ấy vì kinh sợ mà mở thật to, được ánh sáng rọi vào lấp lánh như khảm lấy sao trời. Trong khoảnh khắc nhỏ nhoi ấy, Cao Cửu Thành nhận ra Trương Cửu Nam không chỉ bất cẩn ngã vào lòng anh, mà còn bất cẩn lấy mất trái tim của anh. Vào thời khắc đó, thần cupid như lượn vòng vòng quanh đầu Cao Cửu Thành, không ngừng lặp đi lặp lại: "Yêu đi, yêu đi, đáng yêu đến thế cơ mà! Định mệnh ở đây đó, ở đây đó!"
Cao Cửu Thành bật cười, giật mình rời khỏi hồi ức trở về với thực tại. Nhóc con ngày trước loạng choạng ngã vào lòng anh bây giờ vẫn còn ngủ say như chết, gọi mãi chẳng chịu thức. Cao Cửu Thành đưa tay bóp má Trương Cửu Nam, rồi cúi đầu hôn lên môi hắn nói:
"Heo con, mau dậy thôi."
"Anh mới là heo! Là heo, là heo!" - Trương Cửu Nam mơ màng mở mắt cầm gối đập thẳng vào đầu Cao Cửu Thành.
Tình yêu định mệnh được thần cupid sắp đặt một cách tình cờ đôi khi cũng có thể đồ sát bạn đó! Cao Cửu Thành đã thoáng nghĩ qua như thế khi vừa xoa đầu, vừa dỗ nhóc con nhà mình.
. . .
Sau những ngày lười chảy nhớt, chảy xăng thì tui lại ngoi lên rồi đây! Có ai còn nhớ tui khum :>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com